Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không nhanh không chậm trôi đi. Isagi cùng 299 con người khác sáng sớm thứ hai hôm sau leo lên xe buýt đến địa điểm tập trung mới.

Đằng sau cánh rừng cây trên ngọn đồi bằng phẳng, những tòa nhà màu xanh biển dần xuất hiện, điểm nhấn nổi bật là hàng chữ to tướng [Blue Lock].

"Tiếp theo là Isagi Yoichi-kun. Em vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục, vui lòng thay đồ và ở đấy chờ đợi"

Xung quanh một đám đực rựa cư nhiên lại có một người phụ nữ, hẳn nhiên là quản lý, Isagi nhận ra đây là Anri Teieri, cô tịch thu đồ cá nhân cậu mang theo rồi đưa quần áo.

"Isagi-kun"

Đang định đi vào, cậu bất ngờ được gọi lại, chỉ thấy người phụ nữ kia giơ lên máy kích điện, biểu cảm như hỏi cậu mang theo để làm gì.

Hai mày giãn ra, cứ tưởng có việc gì nghiêm trọng, cậu nhếch miệng cười xã giao như thường lệ đáp.

"Chỉ là để đề phòng thôi ạ. Cô có thể dùng của em, nó có chức năng sạc pin đấy"

Anri trố mắt, ngẩn người xong đã thấy cậu đi mất, không nghĩ đến có một đứa trẻ vào đây còn có tâm trạng quan tâm đến người khác, cô mỉm cười cảm kích cầm máy kích điện bỏ vào túi trước váy.

Dù sao ở đây hẻo lánh chỉ có một mình cô là phụ nữ, thậm chí để phòng trường hợp bất chắc, Anri dấu Ego đi bố trí những chiếc camera ẩn khắp mọi nơi, còn luôn mang theo người bình xịt hơi cay, thuốc mê và thuốc tránh thai, tất cả đều là vì bảo vệ bản thân, nhưng cũng đồng thời là hi sinh chính mình để thực hiện ước vọng mang bóng đá Nhật Bản chiến thắng giải World Cup...

Nhìn số liệu in trên đồng phục, Isagi thở một hơi chán nản, 299Z còn không phải là con số nhỏ nhất sao?

Một là cậu yếu nhất, nhưng dựa trên con người đàn ông đó, khả năng phần lớn là muốn dùng điều này gây sức ép, khiến cho những kẻ dưới đáy trở nên tiêu cực, hoặc là vượt qua vươn mình mạnh mẽ.

Cái nào cũng được, Isagi không quan tâm lắm, đánh bại kẻ mạnh, đặc biệt là Itoshi Rin, cậu có thể đạt được ước mơ, thật nóng lòng muốn sớm gặp cậu ta.

Dãy hành lang dài hẹp, cách một đoạn đều có một cánh cửa, càng đi vào trong thì càng giống hệt mê cung, Isagi cảm giác deja vu, thật giống mấy trò chơi sinh tồn cậu đọc trên mạng, lại nhớ đến tập tài liệu, cũng chỉ viết đến tòa nhà này, không nói khi vào trong sẽ có chuyện gì.

Cậu mở cửa phòng Z, quan sát một lượt, tổng cộng 12 người bao gồm cả bản thân, khỏi nói cũng biết, tiếp theo chắc chắn phải loại một người cho đủ thành viên của một đội bóng đá, sau đó có lẽ sẽ đấu với các đội khác, dùng phương pháp loại trừ những tên yếu hơn.

Có điều, đều là tiền đạo, cần phải phân chia mỗi người mỗi nhiệm vụ, hừm... nếu ai được chọn làm tiền đạo thì sẽ có lợi hơn chăng, không đúng lắm, đây là lỗi chơi đồng đội, không giống phong cách Ego sẽ dạy.

Ai cũng là tiền đạo sao? Vậy thì rất hỗn loạn, thật khó hiểu...

Bộp, Isagi nhẹ nhàng bắt lấy thứ ném về phía mình, nghĩ chắc là một ai đó thấy mình đem theo máy kích điện giở trò trêu chọc, nhìn trên tay chỉ là một chiếc áo sơ mi.

"Xin lỗi, tôi có thói quen hay vứt đồ lung tung"

Isagi gật đầu nhìn chàng trai tóc cam đứng cạnh tủ đồ thay quần áo, đưa áo gấp lại gọn gàng trả cho cậu ta, đến gần không khỏi trầm trồ lia mắt nhìn vài lần, cơ thể cường tráng, thật đáng ghen tị.

"Kunigami Rensuke"

"Isagi Yoichi"

Hai người giới thiệu tên xong cùng đồng loạt im lặng, cậu cho rằng cậu trai kia thuộc loại ít nói giống mình, thoải mái bắt đầu thay đồ.

Nói đến, cậu không phải không để ý có người nằm phía dưới, mái tóc đặc biệt như thế, quên được cũng lạ, chẳng phải là Bachira, cậu trai với nickname "Dancing like a Bee" đây sao?

Cậu tình cờ biết được nick đó là của Bachira cũng do cậu chàng này lúc nào cũng spam comment trên bài đăng Cfs của cậu, cứ có người nào bình luận mới, cậu ta sẽ xuất hiện ở đó comment vài câu, Isagi tò mò nên mới vào nick của cậu ta.

Ảnh profile là một con ong hoạt hình đậu trên một quả bóng đá, bìa là một vài con cá heo bơi trong hồ, xem ra là ảnh tự chụp trong thuỷ cung.

Lướt xuống, bài đăng gần đây cách một tuần, chụp một hũ bánh flan ăn dở, Isagi để ý một góc chụp có một người đang ngồi, quần áo có chút giống cậu, cũng không đáng quan tâm lắm.

Người này lâu lâu mới đăng bài, mỗi bài cách cả vài tuần hay thậm chí vài tháng, chủ yếu là tranh vẽ nghệ thuật do người này vẽ, để ý cạnh góc tranh có chữ ký là một con ong nhỏ, Isagi không mấy rành về hội hoạ nhưng rất ngưỡng mộ người biết vẽ tranh.

Ấn tượng nhất là bức tranh vẽ về một người thợ lặn cùng đàn cá heo bơi vui vẻ trong đại dương nước chanh. Bức tranh đẹp, rất có hồn, làm tâm hồn trưởng thành nhàm chán của cậu như được tắm trong hương vị tuổi trẻ.

Chỉ là đến khi cậu thấy một bài đăng liên kết chụp hai mẹ con đi chơi công viên giải trí, và người con trai rất giống cậu thiếu niên cậu gặp hôm nọ, Isagi xác định đó chính là Bachira Meguru và nhận ra góc bức ảnh chụp bánh flan kia chính là bản thân mình.

Isagi ngồi xổm xuống, tự nhiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán của cậu ta lên cho nhìn thấy rõ mặt hơn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng bóc, có nét giống trẻ con tiểu học, lại nghe thấy tiếng nói mớ nho nhỏ, Isagi không kìm được tiện tay nhéo chiếc má mochi mềm, đầu cúi xuống tò mò cậu ta là đang nằm mơ cái gì.

Kira luôn duy trì im lặng, đứng khoảng cách vừa đủ để quan sát cảnh bên kia, từ hôm quan đến giờ, một đống nghi hoặc vẫn len lỏi trong tâm trí, cậu nghi ngờ Isagi, về hành động kì quái của cậu ta, Kira lắc đầu, nhủ thầm có phải mình nghĩ quá nhiều chăng.

Đúng vậy, bản thân cậu đến đây là để thay đổi suy nghĩ điên rồ của Ego mà, đến đây Kira tâm trạng bình ổn hơn.

Isagi tranh thủ ngồi thiền, tiện thể quan sát và phân tích từng người, đây là thói quen mà cậu tập được khi còn trưởng thành.

Thông tin nhiều nhất là đến từ Igarashi Gurimu, số hiệu 300, con trai sống trên một ngôi đền, không muốn theo cha mình nên đến đây đổi đời, những người còn lại không quá rõ, có lẽ trước khi cậu đến đây đều đã giới thiệu bản thân hết.

Isagi nhìn xuống bộ đồ bó sát, không chật, rất vừa vặn, có thể co dãn nhưng những đường vân quá... khiến cậu có chút ngại, vẫn không nên mô tả chi tiết thì hơn.

Màn hình gắn trên tường bất ngờ xuất hiện khuôn mặt của Ego, lúc này Isagi mới nhìn rõ mặt của anh ta [Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào...]

Gã giải thích luật chơi tên Onigokko, thời gian tổng cộng là 136 giây, ai giữ bóng cuối cùng là Oni - kẻ thua cuộc và tuyệt đối không được dùng tay giữ bóng.

Igarashi bị chọn làm Oni đầu tiên do cậu ta là kẻ yếu nhất, Isagi dựa trên cách rê bóng và ánh nhìn của cậu ta, liền đoán được Igarashi nhắm đến mình.

Bản thân ưu tiên lựa chọn câu giờ, cậu quyết định chạy chậm song song với cậu ta vừa giữ khoảng cách đủ cho một cú chuyền bình thường.

Igarashi thấy thế đơn giản nghĩ cậu dần mất sức mà đá một phát thật mạnh hướng về phía cậu.

Dễ đoán, Isagi lách người một chút liền nhanh né được, cậu hài lòng khi câu được tầm 15 giây.

"Đừng giả ngủ, người tiếp theo mà cậu ta nhắm chính là cậu"

Isagi lại gần chỗ Bachira nằm, chán nản nhìn người không dính lấy một chút mồ hôi nào, chỉ thấy thiếu niên phía dưới khẽ giật một cái tiếp tục duy trì im lặng.

Nhìn Igarashi sau khi nhặt lại bóng xong đang tiến tới chỗ này, biết mình thành công khiến cậu ta chú ý Bachira, Isagi mới chạy ra chỗ khác.

Quả không ngoài dự đoán, Bachira hẳn nhiên có học võ, không để Igarashi đề phòng một phát bật dậy đá vào mặt đến chảy máu mũi.

Isagi lơ đãng nhớ lại buổi tối hôm đó, lẽ ra không nên ra tay giúp đỡ, cũng may là nhà cậu không quá gần đấy, lũ bất lương không tìm đến trả thù được...

Kunigami lên tiếng trách hành động gây thương tích cho người khác của Bachira, chỉ không ngờ vì giây phút chính nghĩa ấy mà làm bản thân bị Igarashi phản bội đá bóng trúng người, biến thành Oni.

Cậu ta vô cùng tức giận, lập tức quyết tâm trả thù lại, không biết Igarashi nghĩ gì, lại trèo lên lưng đeo bám Isagi vì cậu đứng ở gần đó.

Isagi cau mày, cậu mải lo suy nghĩ nên không để ý, không những thế cậu nhóc còn dai như đỉa không gỡ ra được, nhìn quả bóng đang lao nhanh tới, chỉ đành thở dài nói.

"Chân"

"Hả?"

Igarashi ngơ ngác hỏi, bỗng chốc thấy người mình nhẹ bẫng rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng.

Isagi đặt người nọ xuống, thấy Igarashi cứ như thế chăm chăm nhìn vào mặt mình, liền nói thêm một câu rồi bỏ đi.

"Nặng, tôi nghĩ người tu hành sẽ ăn dè dặt hơn"

Igarashi giật mình thấy cậu đã vụt mất, không những còn không biến cậu ta thành Oni, lại còn bế người cậu kiểu công chúa, quái đản nhất là bản thân còn không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tương đối thoải m...

Igarashi vỗ mặt thức tỉnh, bản thân cậu đang bị cái quái gì vậy!!!

Lờ đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng, nhưng ánh mắt lại không ngừng muốn dõi theo thiếu niên kia.

Igarashi ngạc nhiên nhận ra, mọi người đều dán chặt vào thân hình mảnh khảnh ấy, không phải vì đang thi đấu với nhau, không phải vì Isagi là Oni, mà bởi vì bằng một cách nào đó lại bị thu hút bởi cậu ta.

Isagi rê bóng, còn dưới 45 giây là kết thúc, mấy thằng nhóc này cũng thật biết câu giờ, dùng toàn bộ sức còn lại né hết mức có thể.

"Isagi, Isagi!!! Đây nè, đây nè!!!"

Bachira bá cổ Kunigami từ đằng sau, Isagi nhìn qua đổ hắc tuyến, tuổi trẻ thật tốt, lúc căng thẳng như này còn mải chơi đùa, cậu quay mặt đi, trực tiếp bỏ qua.

Bachira thấy vậy, biểu tình trên mặt càng thêm phụng phịu, biết Kunigami sẽ ném mình, nhắm chuẩn xác vào hướng kẻ cậu ngứa mắt nãy giờ, Igarashi.

Isagi tỏ vẻ, bạn Igarashi, bạn cũng xui quá, lại nhìn xuống cái chân sưng lên vì bong gân của người phía dưới, không khỏi thở dài.

"Cậu về nhà chữa cái chân đau, được không?"

Isagi hỏi, chỉ thấy Igarashi lắc đầu nguầy nguậy, lại nhìn Bachira cười tủm tỉm bên cạnh, biết tên này giở trò ngu ngốc.

Miếng mồi ngon do kẻ mạnh cho chẳng phải vì thương hại, cậu rõ biết điều đó nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, quả nhiên để chạm tới Rin, vẫn nên vượt qua những kẻ mạnh nhất căn phòng này.

"Tôi thích cậu hơn, Bachira..."

"Hả???"

Bachira không nghĩ người này sẽ thốt ra lời hiểu nhầm như vậy, trái tim chẳng hiểu sao bỗng khẽ hẫng một nhịp, chỉ chớp mắt một cái mà cả người thiếu niên đã đến gần.

Từ sâu trong đôi mắt xanh màu biển đêm xinh đẹp, cậu có thể thấy một sinh vật còn mạnh mẽ hơn cả quái vật của mình.

Gã quái vật quyết định, nguyện cam tâm bị nuốt chửng...

Isagi trố mắt bất ngờ, cậu cho rằng mình và Bachira sẽ một đấu một với nhau, không nghĩ Bachira biến thành Oni còn không nhắm vào cậu, lại rê bóng tìm mục tiêu khác.

Cậu không đủ để cậu ta để mắt sao?

Bachira đá bóng vào Kira nhưng cậu ta né được, nhân cơ hội đó Bachira đá vào mặt Kira, quả không tầm thường xứng danh với tên gọi, "Khó báu của Nhật Bản" đều đỡ được hết.

Quả bóng kia văng vào góc tường, lại không trúng Kira mà nhắm đến cậu.

Isagi cười lạnh, ra là dùng Kira làm mồi nhử, cậu cứ tưởng Bachira coi thường mình, hoá ra tính kế nhằm nhắm vào cậu, còn ba giây, nên chọn người gần mình hơn thôi?

"Bon!!!"

Bachira reo lên, trái bóng lao vun vút, không thể đỡ được nữa, Kira bị biến thành Oni, cuối cùng thời gian biến cậu ta trở thành kẻ thua cuộc.

Máu mũi theo đó bắn ra, Kira ngã ra đất vẫn còn bàng hoàng trên khuôn mặt, Isagi gãi đầu, hình như bản thân hăng quá mà đá hơi mạnh.

"Hả? Cái quái gì vừa diễn ra vậy, Isagi-kun?

Isagi không đáp, lại nhìn cái tên nhảy tưng tưng như được mùa bên cạnh, cảm giác hối lỗi vì vừa hiểu nhầm người ta trực trỗi dậy, cậu vươn tay xoa mái đầu bù xù kia một cái.

"Xin lỗi..."

"...?"

Bachira dù chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đứng yên để tay cậu làm gì thì làm, mẹ cùng hay xoa đầu cậu, rất thoải mái dịu dàng cùng ấm áp, nhưng từ Isagi lại mang cảm giác hoàn toàn khác, chung quy vẫn dễ chịu.

[Các bạn vất vả rồi,những viên ngọc thô đầy tài năng, và đây là kết quả. Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ, Kira Ryousuke, loại!]

Ego xuất hiện trở lại tuyên bố, Kira không bội phục, lại bị gã huấn luyện làm cho câm nín như buổi tập trung ngày hôm qua.

Isagi nhìn trong mắt Kira tràn đầy giận dữ hướng về phía mình, có điều lại nhiều phần sợ hãi, rốt cuộc là vì sao?

"Lúc nãy, tôi có hơi mạnh chân, không nghĩ sẽ đá trúng mũi cậu"

Isagi nói, tiến lại gần, chỉ thấy Kira giật lùi, đưa tay ra chắn trước mặt, miệng cậu ta run run, cố gắng để nói.

"Cậu và thằng mái tóc đen vàng cùng một phe, ganh tị tài năng của "Kho báu Nhật Bản" nên muốn loại bỏ tôi! Còn nữa, tôi đã nghi ngờ từ ngày hôm qua, làm sao cậu biết những thông tin của gã Ego. Suốt khoảng thời gian đó, tôi đều cố quan sát cậu, hành động của cậu quá kỳ lạ. Cứ như... cậu đứng sau tất cả, giật dây mọi chuyện, có phải Ego kêu cậu trà trộn vào đây!!!"

Nói đến đây, Kira chạy về phía Bachira, chỉ thấy cậu ta tránh cho Kira chạm tới mình, Kira có chút hụt hẫng, nhưng vẫn nói tiếp.

"Cậu ta lừa cậu, Bachira-kun, cậu chỉ bị lợi dụng thôi!"

Bachira ngoáy tai, khinh thường nghĩ, chỉ ai ngu ngốc mới không nhận thấy những lời cậu ta thốt ra rất chi mâu thuẫn, ngoài mặt lại làm bộ không quan tâm nói.

"Vớ vẩn, dựa vào lời nói của cậu thì chứng minh được gì..."

Isagi thấy Bachira nháy mắt, cũng biết cậu ta bênh vực mình, mỉm cười nghĩ.

Cậu không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn biện luận gì, nghi ngờ hay không thì tuỳ bọn họ, nhưng nể tình Bachira, với lại sau này cùng trở thành một đội, mọi người nghi ngờ sẽ không tốt trong việc hợp tác.

"Kira-kun, tôi không quan tâm những nghi ngờ vô căn cứ của cậu. Tôi cũng bỏ qua cho những lời nhận xét "đáng mến" về đôi lời nhiều chuyện của tôi.

Có điều, để tôi cho cậu biết vì sao tôi có những thông tin về Ego-san? Chỉ là cảm thấy dự án này có quá nhiều điểm đáng ngờ, muốn tìm hiểu, mặc dù là do hiệp hội tổ chức, nhưng có câu "Giết nhầm còn hơn bỏ sót", cậu còn thắc mắc không?"

Kira câm nín, cậu ta không thể cứ thế phán bừa nữa, vốn dĩ cậu ta còn chẳng thể khẳng định bất kỳ thứ gì về Isagi, kể cả những lời của cậu vừa nói ra có đáng tin hay không.

Ego qua dàn loa nghe được từ đầu tới cuối, liền nhận ra kẻ mà mình đoán là đứng sau trong vụ lùm xùm kia không phải là Kira, mà là thằng nhóc tên Isagi.

Gã lục tìm tập hồ sơ, khi mở ra, dòng chữ in tên Isagi Yoichi xuất hiện, Ego nhíu mày, tất cả đều quá đỗi bình thường, không hề có bất kì thành tựu gì nổi bật, chỉ đơn giản một cầu thủ tầm thường hay gặp ở khắp mọi nơi, hay là như gã, đều che dấu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro