Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ngày trong Blue Lock, Isagi phát hiện cơ thể hồi trẻ của cậu hình như khó mất sức hơn, nhưng chung quy vẫn yếu hơn hẳn lúc trưởng thành, đau lòng nhớ đến cơ thể cường tráng được rèn luyện qua phòng gym trước đây.

Không sao, dù gì nhờ những kiến thức đã học, cậu sẽ nhanh chóng biến cơ thể này trở nên mạnh mẽ.

Isagi chạy chậm lại bù sức, mang theo chai nước khoáng bên người uống một ngụm lớn, rồi tiếp tục duy trì tốc độ ban đầu chạy tiếp, chỉ thấy bên cạnh Igarashi đã đuối sức nằm gục xuống đất, từ trong bụng chưa ăn gì nôn ra hẳn một vũng dịch dạ dày, một cậu thiếu niên mắt híp lại gần đến giúp đỡ cậu ta.

Có chút không tưởng một người tốt bụng như vậy còn tồn tại ở đây, mà thật ra có cũng có nhiều người tương tự như vậy nhỉ... ?

"Ha, lũ rùa!!! Thể lực của tụi mày kém quá đấy! Thế quái nào có thể trở thành tiền đạo số một thế giới được!?"

Ai đấy vượt lên, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía trước, thiếu niên có đôi mắt xếch mang theo tia nhìn hung dữ, răng nổi bật thật nhọn như cá răng đao.

"Mày cười cái gì!?"

Thiếu niên phía trên nghi hoặc, trán nổi gân tức giận lớn giọng gằn hỏi, quả là một người dễ nổi nóng.

Isagi đảo mắt một vòng, thôi không liên tưởng đến cá răng đao nữa, chầm chậm hỏi.

"Muốn đua không?"

Thiếu niên nghe vậy lập tức dời lực chú ý, nhếch mép khinh bỉ, co chân lấy đà thật nhanh, nói vọng ra sau.

"Giỏi thì đuổi theo tao đi!!!"

Hiện tại, Raichi Jingo thực lòng không thể tin được vào mắt mình, thằng nhãi ốm còm kia quả thật đuổi theo kịp, dù có phần chậm hơn nhưng vẫn không bỏ quá xa.

Raichi tức giận đến đỏ mắt, nổi gân đầy mặt, cảm giác lòng tự trọng bị đánh rớt nặng nề, rõ ràng thằng nhãi đó ngày hôm qua còn chạy không nổi, đứng thứ hai từ dưới lên trên!

Isagi thấy người trên đã thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm khắp người còn quay xuống nhìn mình, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát quyết định nhấc cao chân chạy nhanh hơn.

"Mày chơi gian!!!"

Isagi lơ đi tiếng la oái oái đằng sau, bỏ lại cậu ta một đoạn thiệt xa, lúc này cậu chú ý song song bên cạnh là một thiếu niên tóc đỏ.

Không những để tóc dài còn có khuôn mặt thập phần nữ tính, mắt to tròn, da trắng, nếu không phải cậu ta đang mặc đồ bó sát làm rõ cơ ngực săn chắc, cậu thực sự sẽ nghĩ cậu ta chính là con gái lẻn chui vô đây.

"Xin chào" Isagi có lễ chào một tiếng.

Thiếu niên tóc đỏ nhìn sang, khẽ gật đầu một cái, lại thêm một người ít nói, Isagi thật vừa lòng, cậu không phải không thích nói chuyện nhưng yên tĩnh vẫn được yêu thích hơn.

Cứ nghĩ sẽ như thế cho đến khi sang bài tập luyện kế tiếp, ai ngờ thiếu niên kia lại mở miệng nói.

"Tôi là Chigiri Hyoma"

"Isagi Yoichi" Cậu hơi bất ngờ, song vẫn lịch sự đáp lại cậu ta.

"Kunigami Rensuke"

"Tôi là Bachira Meguru!"

"..." Isagi và Chigiri đồng loạt nhìn ra sau, chỉ thấy một cao một bé sát cạnh nhau, người thấp hơn thì cười hì hì trèo lên lưng người cao lớn, ngược lại người cao lớn mặt mày như ăn phải đồ thiu, vừa thở không ra hơi vừa ngậm cục tức bị người bé ngồi trên lưng.

Đây mới là ăn gian!

"Thằng chó, trèo xuống lưng cho bố!!!"

Kunigami bực mình hét lên, dùng lực hai tay ném Bachira, chỉ là sức lực hiện tại còn chút xíu, cơ bản không thể đọ được với người đang thảnh thơi nghỉ ngơi, Bachira đung đưa chân thật mạnh đùa nghịch, Kunigami gồng sức để không khiến cả hai bị ngã.

Isagi biết đây không phải lúc để cười, khó khăn run rẩy vai ngoảnh đầu về phía trước, cặp mắt xanh biển của cậu từ khi nào ánh lên sự ôn nhu cùng dịu dàng, lại không nhịn được liếc xem cặp bạn chơi đùa với nhau đằng sau, hệt y như người già nhớ về thanh xuân rồi cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Chỉ là Isagi không để ý, sáu cặp mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cậu không rời một giây nào, rõ ràng ở đây, mọi người đều nhận thức được thiếu niên này có bao nhiêu phần thu hút, nhưng là không biết thu hút từ đâu.

"Sắp tới là bật nhảy, bất quá, tôi không giỏi khoản này lắm"

Isagi nói, lại thấy không ai đáp lại, khó hiểu nhìn chung quanh chỉ thấy một mảng ngượng ngùng, ai nấy đều quay mặt đi không chú ý tới cậu, Bachira ho vài cái rồi cười toả nắng như mọi khi đáp.

"Còn tôi, cứ dùng hết sức, động tác nào vui vui đều làm được!"

"Vậy chạy không vui nên mới leo lên lưng cậu ấy sao?"

Isagi lần này không khỏi bật cười, nhưng một lần nữa mọi người đều im lặng, chuyện gì vậy, cậu đùa không đúng lúc?

Bachira nhảy xuống chạy song song kế bên rồi khoác vai cậu.

"Giờ vui, chúng ta chạy đua đi!"

"Được!"

Kunigami thấy hai người kia đã đi xa, thở phảo cuối cùng cũng bớt một gánh nặng phiền phức, duỗi tay vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, rồi liếc nhìn thiếu niên tóc đỏ hỏi.

"Cậu không chạy đua sao?"

"Không cần cậu quản"

Kunigami trên trán nổi dấu thập to tướng, rõ ràng bản thân chưa làm gì khiến cậu ta khó chịu, trong đầu kết luận Chigiri là một tên vô cùng khó ưa.

Bachira chạy cũng thật nhanh, cậu ấy cũng bảo Isagi rất giỏi, còn có thể đuổi kịp cậu ta, sau khi tập luyện bật nhảy là đến giờ tắm.

Isagi bước vào phòng, cấu trúc ở đây được xây không khác gì mấy với nhà tắm công cộng bên ngoài, lúc này chỉ còn lác đác vài người, cậu tuỳ tiện chọn đại một chỗ ngồi xuống, dội nước lên hết người rồi dùng dầu gội tạo bọt trên đầu.

Đầu đã xong, cậu mới bắt đầu vệ sinh cơ thể rồi đi đến bồn tắm nước nóng lớn, Isagi vô cùng thoải mái tận hưởng, không quá để ý có một người đi xuống ngồi hẳn ngay bên mình.

"Xin chào"

Isagi giật mình quay đầu, hơi nước phả lên làm không thấy rõ ngũ quan người kia, mà cậu lại không thể nhận ra giọng nói này là của ai.

Có điều bản thân vẫn là nên lịch sự chào lại "Chào cậu".

Hơi nước dần tản đi, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, Isagi trố mắt kinh ngạc, tim suýt nữa hẫng mất một nhịp, không nghĩ người này vậy mà chủ động trò chuyện cùng mình, chính là Chigiri Hyoma.

Mái tóc màu đỏ rượu luôn được tết một phần nay lại xoã ra ướt dính vào lưng, sườn mặt mềm mại, mắt nhắm lại làm nổi bật hàng mi dài, quả thật rất giống con gái...

Isagi giật mình, đôi mắt đỏ như màu rượu vang kia từ khi nào đã mở nhìn thẳng về phía cậu, nhận ra nãy giờ bản thân luôn chằm chằm người kia, chắc chắn làm cậu ta khó chịu rồi.

"Xin lỗi, hẳn là làm cậu không thoải mái nhỉ?"

Isagi bối rối cầm một vài cọng tóc dính bết trước trán vén lên, người kia chẳng nói gì, cứ mãi duy trì ánh nhìn chốc chốc càng thêm mãnh liệt hơn.

"... Chigiri-san?"

"Không, tôi không thấy khó chịu, bị người khác nhìn như vậy quen rồi. Có vẻ cậu cũng giống tôi"

Cậu đổ hắc tuyến, vậy còn không phải là khó chịu sao??? Mà chúng ta giống nhau là có ý gì?

Chigiri không nói chuyện nữa, đồng dạng Isagi cũng như thế, nhưng cậu cứ bối rối nghĩ mãi về câu nói trên, cuối cùng quyết định đứng dậy ra khỏi phòng tắm.

*****

Hôm sau cũng như mọi ngày, mọi người đều tập luyện rất vất vả, đến bữa ăn, Isagi nhận được thông báo tăng thứ hạng, từ 299 lên thành 297, đồ ăn phụ không còn là natto mà chuyển sang trứng cuộn, nước canh củ quả có thêm cà chua.

Thứ hạng tăng quá chậm, Isagi không hài lòng nghĩ, bất quá, ngày từ đầu đánh giá cầu thủ dựa trên thể lực cùng thành tích cũng quá chủ quan rồi, nhưng cái thứ khiến cậu bất mãn nhất chính là thức ăn không đủ dưỡng chất cho cơ thể ốm nhom của cậu.

Tuy vậy, ít ra còn đỡ hơn Igarashi, cậu ta đứng cuối phải ăn củ cải muối, Igarashi luôn than vãn rằng mình ở đền đã ăn không biết bao nhiêu lần, ngán đến tận óc.

"Không cần cảm ơn, tôi kì thực khá thích củ cải muối"

Isagi gắp một miếng trứng bỏ qua khay thức ăn đối diện rồi lấy củ cải muối vào khay ăn của mình, sinh hoạt ở đây cậu với Igarashi tương đối thân thiết, Igarashi thấy vậy nước mắt chảy dài, vừa ăn vừa cảm ơn rối riết.

Vụttt!

Mắt thấy Naruhaya vừa chạy nhanh qua, đó là một thiếu niên với vóc dáng nhỏ bé, vì vậy tốc độ không hề tầm thường, liếc nhìn trong khay từ hai miếng trứng giờ chỉ còn một, cậu mới nhận ra mình bị trộm mất đồ ăn.

Định đứng dậy đuổi theo thì cậu bạn Gagamaru từ khi nào đã tóm được cậu ta, chắc hẳn cậu ấy cũng bị cướp thức ăn đi.

"Cậu không trả đũa thằng nhóc đó à? Tôi cá chắc Gagamaru làm vậy bởi vì cậu đã đạt mất thứ hạng của cậu ta"

Igarashi nói vừa thoả mãn dùng đũa gắp trứng bỏ vào mồm, Isagi lắc đầu húp canh rau củ, đáp.

"Tôi không phải là người nhỏ mọn như thế, dù sao cũng đã có cậu bạn kia thay tôi"

Igarashi thôi không nói nữa, tập trung vào phần ăn của mình.

Sáng sớm, Isagi gấp chăn lại gọn gàng để vào tủ, làm lơ hai con mắt nhìn chăm chú vào mình mà đi ra khỏi phòng.

Lúc còn là sinh viên đại học, cậu đã hình thành thói quen chạy bộ vào sáng sớm, nhưng do tối qua không thể ngủ quá nhiều, lâu lâu lại đưa tay che miệng ngáp một cái.

Cũng tại vấn đề thứ hạng, cứ như này cậu không thể tồn tại trong Blue Lock quá lâu, sẽ không thể chạm đến vị trí mà Itoshi Rin trong tương lai nắm giữ.

Nhưng Isagi không hề biết rằng, trong tất cả cầu thủ tại Blue Lock, hiện tại cậu là người tăng thứ hạng duy nhất và cũng là người đầu tiên tăng nhanh nhất chỉ bằng việc huấn luyện. 

Chỉ điều đấy cũng đủ để gã huấn luyện Ego cùng quý cô Anri hứng thú rồi... 

Hẳn nhiên, câu trả lời cho việc cơ thể của Isagi thay đổi với tốc độ vô lí chẳng thể nào chứng minh bằng khoa học được, bởi "Isagi Yoichi" hiện tại vốn không phải là người bọn họ biết đến.

Nhấc chân chạy, nhận thấy một thứ gì đó lao nhanh đến từ đằng sau, Isagi theo phản xạ đưa chân lên chắn lấy nó.

... Một quả bóng?

Nó lăn từ từ trên sàn, Isagi nhặt lên, vì không kịp đề phòng, một vật thể to lớn nặng nề đè lên người cậu, suýt chút nữa thì ngã.

"Isagi, phản xạ tốt! Cậu cũng ra đây tự tập sao?"

"Bachira, tôi không khoẻ như Kunigami đâu, nên làm ơn hãy đi xuống"

Isagi dùng tay ấn đầu cậu ta, đột nhiên khựng lại giữa chừng, tóc Bachira vừa dày vừa xù, hôm trước cậu có sờ qua nhưng không mấy để ý, không ngờ xúc cảm truyền đến rất tốt, cọ qua cọ lại cổ của cậu có chút nhột nhột, ngưa ngứa, nói chung rất thoải mái cùng dễ chịu, khiến cơ thể bất giác nới lỏng phòng bị.

"Hưm... Được thôi!"

Bachira cuối cùng cũng thật lâu phụng phịu đáp, vì cả hai đứng gần nhau, hơi thở của cậu ta phả lướt qua tai, bất giác khiến Isagi rùng mình dùng tay che lại.

Bachira trố mắt, nhanh chóng bên trong đấy khẽ ánh lên một tia nhìn gian xảo, miệng cong lên cười, thập phần chắc chắn kết luận nói. 

"Tai cậu nhạy cảm..."

Đến lượt Isagi trố mắt như không thể tin được, khuôn mặt không tự chủ hơi đỏ lên. 

Đôi mắt của Bachira lập tức nhìn càng mãnh liệt hơn, đồng dạng mặt cũng có vệt hồng khả nghi, thoạt rất vui vẻ hệt như trẻ con phát hiện được món đồ chơi yêu thích.

Tuy nhiên nếu ai đó đi qua nhìn vào, vẫn cảm thấy không khí xung quanh hai người rất kì quái.

Được rồi, Isagi vốn hơn chục năm từ lúc sinh ra chưa ai dám trêu chọc kiểu này với cậu, bản thân cũng chưa từng trải qua yêu đương, làm sao có thể làm trò đùa giỡn này...

Từ từ đã nào!!! Lại nói đến yêu đương, thế quái nào mọi thứ cứ gay gay là sao??!!!

Isagi thực đau não, cậu là muốn chạy bộ cho khuây khoả, tại vì sao lại suy nghĩ đến trường hợp này!!!

"Isagi, luyện tập chung đi, một đấu một nha!"

Bachira bất chợt nắm lấy tay cậu kéo đi, Isagi giật mình theo bản năng rụt tay về, thấy cậu ta phía trước cũng không nói gì thêm, Isagi bình tĩnh hơn, nhủ thầm bản thân nghĩ nhiều mới thấy Bachira rất thích đụng chạm mình, có lẽ đó là cách cậu ta cư xử thường ngày.

Chỉ là đến khi cậu muốn đến phòng thay đồ, Bachira không nói không rằng đẩy cậu ra sân tập luôn, còn nói như vậy rất phiền phức, dù sao đồ ngủ cũng không hạn chế hoạt động nên Isagi cũng không phản bác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro