Ngoại Truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã lưu ý từ phần văn án, chương này sẽ có chút xôi thịt, nhưng cách viết tôi còn non nớt nên có lẽ nó sẽ như c*t.

Thật sự mà nói, tôi hối hận và trầm cảm vãi l*n khi viết cái chương chết tiệt này, đáng lẽ bản thân nên đọc pỏn nhiều hơn...

"Kỉ niệm truyện đạt được một ngàn lượt bình chọn, xin tặng phần ngoại truyện đặc biệt cho các độc giả yêu quý"

*****

Lần đầu tiên anh gặp vị giám đốc trẻ - người không lâu nữa sẽ kế thừa chức chủ tịch của tập đoàn Mikage nổi tiếng - là vào một ngày nọ sau tuần thứ bảy khi anh được tuyển làm nhân viên...

Isagi lặng lẽ ôm sấp giấy tờ ra chỗ máy in, tiếng rè rè lặp đi lặp lại khiến đôi mắt của anh dần dần trùng xuống.

"Ách!"

Cắn trúng lưỡi khi lỡ trượt cánh tay đang chống cằm, thật may mắn khi nó không bị chảy máu.

"Isagi-kun, tối tiệc nướng có giám đốc đến đấy, nhớ đi nhé! À, sẵn tiện cậu ghé mua cho tôi cà phê luôn"

Trưởng phòng vỗ vai làm Isagi khẽ giật mình, cái đầu bóng loáng của gã đàn ông trung niên khiến anh thấy thật chói mắt, đành ậm ừ rồi tiếp tục in sấp giấy còn lại.

Mấy lần, Isagi thấy bản thân không hợp làm việc ở đây lắm.

...

"Isagi-kun!"

"Vâng..."

Gã trưởng phòng hói lần nữa vỗ vai anh trong bữa tiệc buổi tối, Isagi khéo léo đặt bàn tay dính đầy mồ hôi khỏi vai trong lúc gã ta vẫn đang say mèm, lẩm bẩm nỗi khổ về người vợ ở nhà nóng tính.

"Bả lúc nào cũng quát mắng tôi! Tôi đi làm quần quật kiếm tiền, chỉ mong về nhà nghỉ ngơi, thế mà bả cũng sai tôi đi rửa chén, giặt quần áo, làm việc nhà cho bả!"

"..." Isagi duy trì im lặng, nhích người cố tránh khỏi cái dựa của gã đàn ông béo tròn, thế rồi, gã trưởng phòng bất ngờ nôn hết vào người cậu trước ánh mắt thương hại của tất cả mọi người trong công ty.

Mấy lần, Isagi thấy bản thân không hòa hợp với người khác lắm...

"Ha..." Isagi thở dài, chống tay lên thành bồn rồi ngước nhìn chiếc gương trong nhà vệ sinh, lúc này anh mới thấy rõ tình trạng bản thân thảm hại cỡ nào.

Mái tóc đen rũ xuống che đôi mắt lờ đờ quầng thâm, làn da tái nhợt phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, mùi nôn mửa dù đã rửa trôi vẫn mãi ám lên quần áo, anh lần nữa thở dài ảo não, đưa mắt kính gọng vuông đeo lên.

Có lẽ mình nên nghỉ việc... ?

"Đãi ngộ của công ty không phải rất tốt sao?"

Isagi giật mình, nhận ra bản thân đã vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, khi anh quay người lại, một người đàn ông điển trai đang khoanh tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, nheo mắt không ngần ngại đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Là nhân viên sao? Mình chưa bao giờ thấy hắn ta, chẳng lẽ là từ ban khác?

Bộ vest đen tuyền tươm tất sạch sẽ, nhìn kỹ mới thấy chúng trông rất đắt tiền với những chiếc khuy vàng khắc họa tiết tinh xảo, so với anh thì một trời một vực, áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc áo khoác ướt dầm dề.

Ăn mặc như thế chắc chắn là một nhân vật quan trọng rồi, người này hẳn mới đến bữa tiệc nhỉ? Nếu không, làm sao hắn có thể giữ cho quần áo phẳng phiu như vậy cơ chứ... ?

"Đúng vậy..."

Anh vỏn vẹn đáp lại một câu hờ hững, xong nhanh chóng rời đi nhưng gã đàn ông vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích trước cửa, chặn đứng anh lại.

"Cậu có thể trả lời nghiêm túc hơn đấy"

Người đàn ông điển trai có một đôi mắt tím màu hoa cẩm tú cầu, anh cảm thấy nó sẽ đẹp hơn nếu như không tỏa ra ánh sắc lạnh kiêu ngạo.

"Tại sao? Mắc gì tôi phải nói chuyện với anh..."

Isagi bỗng nổi nóng, mặc dù chẳng hề có một giọt rượu nào trong bụng, nhưng mùi hương cay nồng khi còn ngồi ngoài kia đã làm mụ mị đầu óc anh chàng, đẩy sự khó chịu cùng tức giận lên đến cực điểm.

Isagi vò tóc, dùng sức lực yếu ớt đẩy hắn sang một bên rồi lảo đảo lao ra bên ngoài, không một ai để ý anh ta đã rời khỏi quán ăn từ khi nào.

"Chết tiệt, chết tiệt!"

Isagi giậm chân, sau khi phát tiết toàn bộ cảm xúc hỗn độn xuống cái bóng của bản thân, anh đứng ngẩn ngơ như trời trồng, lặng lẽ treo lên mình khuôn mặt vô cảm như bình thường.

Anh đã luôn có dự định đến cây cầu để...

"Cậu ổn không?"

"Không"

Isagi lập tức đáp, dùng ánh mắt nghiêm túc ngước nhìn gã đàn ông đã từng đứng trước cửa phòng vệ sinh ban nãy, ánh sáng từ đèn đường làm khuôn mặt cả hai ẩn sâu trong bóng tối, anh không thể thấy bất kỳ biểu cảm gì của hắn ta ngoài cái nhếch môi.

"Chúng ta chạy trốn chứ?"

Người đàn ông bất ngờ dịu dàng hỏi, khác xa với cách ra lệnh và hình tượng kiêu ngạo lúc đầu.

"... Như phim tình cảm, gớm quá đi"

Anh nhăn mày, ra vẻ mặt tởm mắc ói cho hắn ta xem, Isagi không ghét phim lãng mạn, nhưng lời gã đàn ông này nói ớn quá, ai ngờ, hắn lại ôm bụng bật cười sang sảng.

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Isagi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, anh không thể nhìn ra người đàn ông điển trai đang nghĩ cái quái gì, vì nếu biết, Isagi sẽ xách dép chạy biến.

Mình muốn bắt cóc cậu ta...

...

Cả hai đến một nhà hàng do người đàn ông đề nghị.

"Cậu tên là gì nhỉ?"

Đầu óc Isagi lâng lâng, anh ngửa đầu ra sau ghế, mông lung nhìn xung quanh, nơi này trông cũng sang trọng nhưng lại vắng vẻ đến kì lạ, nếu anh cố gắng kiếm tiền hẳn một ngày nào đó được ghé đến đây ăn một bữa nhỉ... ?

Một cái gì đó mon men đặt lên tay Isagi, anh cúi xuống, thấy hai bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, người đàn ông nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm vào anh, hắn đang giận đấy à?

"Cậu tên gì?" Hắn vẫn mỉm cười kì quái khiến anh rùng mình, Isagi nghĩ mình không nên bơ hắn ta nữa.

"Isagi Yoichi"

"Tôi tên Mikage Reo"

Cái tên sao nghe quen tai? Mùi rượu vẫn khiến Isagi không được tỉnh táo nên anh chẳng thế nhớ người trước mặt là ai.

"Tửu lượng của cậu tệ thật"

Hắn đưa một ly nước cho Isagi, nhận ra đó là nước chanh, một thức uống giải rượu tốt, anh lập tức nốc hết vô miệng.

Ẹc, chua! Họ bỏ ít đường quá!

*****

Người đàn ông với đôi mắt tím màu cẩm tú cầu lặng treo lên một nụ cười ranh mãnh, hai bàn tay dùng tốc độ chậm rãi lột đồ của người đang nhắm nghiền mắt trên giường.

"Isagi-kun, cậu không dậy là tôi tiếp tục đấy..." 

Vừa nói, hắn vừa tiếp tục gỡ từng chiếc cúc nhỏ của áo sơ mi trắng, đến khi cơ thể chàng trai lộ ra da thịt trắng trẻo cùng quai xanh tinh xảo, Reo mới lặng lẽ ngắm say mê, rồi nhẹ đặt xuống một nụ hôn.

"Ưm..."

Bất ngờ khi nghe thấy âm thanh đáng yêu đấy, hắn khẽ cười khổ, trong lòng vừa không muốn người này tỉnh lại để hắn tiếp tục hành sự, vừa mong người này mau thức giấc đấm vào mặt hắn trước khi bản thân thật sự ra tay.

Nhưng, Isagi dù muốn cũng không thể tỉnh dậy, hắn đã bỏ thuốc ngủ vào thức uống của cậu.

Đặt một nụ hôn nơi khóe miệng đang mím chặt thành một đường thẳng, tay mon men lướt xuống vén vào trong áo, xoa xoa cái bụng nhỏ gầy nhưng rắn chắc, cơ thể Isagi nhột vì thứ lạnh lẽo di chuyển trên người, cậu vươn tay chống cự nhưng hắn đã dùng cà vạt của mình cột lấy cả hai cánh tay.

"Ngoan nào..." 

"D... dừng lại, ưm!" Reo nheo mắt nham hiểm, đưa lưỡi liếm cái tai nhạy cảm ửng hồng, cậu run rẩy người, cừng đờ thuận thế nghe theo.

Hắn trầm giọng cười trước bộ dạng mới lạ kia, trêu chọc đủ, bàn tay to lớn dần đi lên, áo sơ mi chỉ còn một chiếc cúc chưa gỡ chỗ ngực chàng trai, lộ ra cái eo thon và quai xanh, tạo ra một nỗi mỹ cảm khó nói thành lời, Reo tò mò rằng đằng sau chiếc cúc cuối cùng ẩn hiện khung cảnh tuyệt đẹp đến cỡ nào.

Hắn, thật ra là một người mê ngực...

Nói đúng hơn, hắn mê mẩn ngực của đàn ông, từ lâu Reo vốn che dấu bản thân là gay ngầm, và Isagi cũng là mối tình đầu tiên của hắn, xâm hại cơ thể mà người ta không hề biết, khốn nạn thật sự.

Dù sao, đây không phải lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và Isagi, Reo tự cho mình cũng khá đủ nhẫn nại để kiếm chế đến tận ngày hôm nay.

Soạt, chiếc cúc cuối cùng được gỡ bỏ, những ngón tay chạm đến vật nhỏ nhắn đáng yêu như hạt đậu, vân vê, nhéo và gảy nhẹ chúng, hắn cúi người vươn đầu lưỡi liếm một vòng hạt đậu còn lại, hàm răng day day như đang nghiêm túc chơi đùa một món đồ chơi.

Lưỡi luyến tiếc rời khỏi đầu ngực bằng một sợi chỉ bạc óng ánh, hắn thoả mãn thở ra, đôi mắt màu hoa cẩm tú chăm chú say mê ngắm tác phẩm tuyệt đẹp của mình, cả hai đều đã dựng đứng, đỏ thắm một màu diễm lệ trên làn da trắng ngần, thật quá đỗi mê người.

"Isagi-kun... ha"

Reo thở dốc, chạm vào đũng quần ẩm ướt đang nhô lên của bản thân, hắn kéo khóa xuống, bộ phận riêng tư cứng rắn ngay lập tức bật mạnh ra khỏi chiếc quần lót đen, những đường gân dữ tợn trên cây gậy cho biết chủ nhân nó đã nhịn một khoảng thời gian lâu đến cỡ nào.

Reo không có thì giờ chuẩn bị cho Isagi, nhưng hắn cũng không muốn làm cậu đau đớn.

"Đành vậy..."

Hắn nhanh nhẹn kéo quần ngoài của Isagi xuống rồi nâng chân cậu lên, cầm cậu nhỏ của mình đặt kẹp giữa hai đùi, bắt đầu đưa đẩy hông ma sát.

Mô hồi từng giọt nhỏ lăn dài, Reo nặng nhọc thở hổn hển, nhưng hắn vẫn dịu dàng hôn lên trán Isagi đang say giấc nồng, gỡ chiếc mắt kính vướng víu để có thể hôn lên mí mắt quầng thâm mất ngủ vì làm việc, từng nụ hôn của hắn đều đong đầy mang những nỗi niềm nặng trĩu.

Hắn hi vọng có thể chiều chuộng cậu mãi mãi về sau, kể cả cậu ghê tởm những việc làm bỉ ổi tối nay. 

Dịch nhờn từ đầu gậy chảy ra mỗi lúc một nhiều, dính nhớp nháp sau những cú thúc mạnh, dùng lực tay để cố định khiến chiếc đùi trắng nõn của Isagi in hằn hẳn hai dấu tay to lớn đỏ ửng.

Reo liếm đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm chiếc quần lót đang hơi nhô lên chảy ẩm ướt và khuôn mặt phiếm hồng đang thở từng hơi nặng nhọc, cuối cùng, cậu cũng có phản ứng vì hắn rồi, chắc chắn khi tỉnh dậy Isagi sẽ không ghê tởm chuyện này nhỉ?

Cậu ấy rất tốt bụng, không phải sao? Isagi nhất định sẽ chấp nhận con người hắn!

Mông lung suy nghĩ, hắn tiếp tục thúc mạnh hơn, cậu nhỏ cuối cùng cũng bắn ra dòng dịch trắng đục, người dưới thân run nhẹ, quần lót ướt lan một mảng, cả hai đã bắn chung cùng một lúc.

Mắt Reo tối sầm, đầu dần cúi xuống, há miệng nhe răng cắn một ngụm theo bản năng, phía đùi trong của Isagi xuất hiện dấu răng với hàm ý đánh dấu chủ quyền.

Isagi, em là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro