Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm vài động tác khởi động cơ bản làm nóng người, Isagi cùng Bachira bước ra sân.

Quả đúng như tên gọi "Blue Lock", kiến trúc xung quanh kín mít hệt như nhà tù, có điều lắp thêm lỗ thông gió nên nhiệt độ không quá cao, nhưng vẫn khiến người ta mơ hồ cảm thấy bức bối trong người.

Sân tập theo lối xây trong nhà, bãi cỏ xanh mướt trải dài, phía cuối hai bên đều có khung thành, một sân bóng mini tiêu chuẩn.

Và tại nơi này, có hàng chục cái sân như thế, Hiệp hội bóng đá rất nghiêm túc đầu tư cho dự án.

Càng quan sát kĩ, Isagi càng thêm tin tưởng vào nơi Itoshi Rin huấn luyện để trở thành kẻ mạnh nhất.

"Trước khi bắt đầu, cậu không có gì nói với tôi sao?"

Isagi nghe vậy, lập tức thoát ra khỏi mạch suy nghĩ riêng, liếc sang, thiếu niên đứng bên cạnh hình như nãy giờ vẫn luôn duy trì chăm chăm nhìn vào cậu, vì thiếu kiên nhẫn mà hai má phồng phồng lên như hai cục bột mochi.

Isagi tự nhiên lại nhớ đến tình cảnh xấu hổ ban nãy của cả hai, khẽ ho khan nhẹ hỏi.

"Nói là nói gì?"

"Chúng ta giờ là bạn bè rồi, không phải nên giới thiệu bản thân sao?"

Isagi đổ hắc tuyến nhìn cái má phồng lên phụng phịu như trẻ con, cảm thấy hình như thứ tự sắp xếp trước sau có phần sai sai, bất quá nếu cậu nói cho Bachira, cũng không khiến cậu ta giảm bớt sự nhiệt tình với việc kết bạn.

"Nếu đây là cách kết bạn của cậu, tôi cũng sẽ thuận theo vậy"

Đến đây, Isagi biểu lộ có chút đắc dĩ, cơ bản là bản thân vô tình biết thông tin của Bachira trên trang cá nhân cậu ta, giờ phải vờ như không biết, nếu không nhất định sẽ phát sinh hiểu nhầm, rất xấu hổ.

"Tôi nha, có một con quái vật trong người..."

Isagi đột nhiên bất ngờ rùng mình, theo bản năng né sang một bên, còn về phía Bachira, cậu ta đã cùng bóng vượt lên phía trước.

"... chỉ khi chơi bóng đá, nó mới chui ra và nói: Tiến tới khung thành! Hãy nhảy múa nhiều hơn đi!"

Bị Bachira vượt mặt nhiều lần như vậy, Isagi nhanh hoàn hồn đuổi theo, nhưng đối thủ của cậu là ai chứ? Đấy là kẻ vô cùng điên cuồng trên sân cỏ.

Nhận ra Isagi tiến sát gần, cậu ta lập tức đá bóng bay ra sau cả hai rồi quay đầu lại, bất chợt đơ người mắt chạm mắt, hơi thở người đối diện như phả lướt qua da, mà nhân lúc này, Isagi đã cướp lấy bóng đá vào gôn...

"Tại sao cậu lại mất tập trung?"

Isagi còn chẳng chảy quá nhiều mồ hôi, tức giận nghĩ, Bachira thực sự rất giỏi lại luôn nhường cậu, không đúng, có thể là hiểu nhầm giống như bữa trước.

"Cậu biết không, chỉ duy lúc đấy, con quái vật lại bảo với tôi: Hãy chuyền cho Isagi, vì bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một quái vật... Vậy cậu có nghe thấy nó nói không?"

Bachira dang rộng hai cánh tay, quay đầu sang đối diện với cậu, ánh mắt vàng kim ánh lên chói lọi không thể rời mắt, Isagi nhìn trong đấy có một thứ giống với cái mà cậu năm xưa từng nuối tiếc ném bỏ, đấy là "quái vật" mà Bachira nói đến... ?

"... Không biết nữa"

Isagi cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp, dường như cậu đang rất xấu hổ về bản thân trong quá khứ, Bachira nghe không sót một chữ, nhe răng cười càng nói hăng hái hơn.

"Messi, C.Ronaldo và Noel Noa... Mỗi người trong họ đều có quái vật bên trong, đó chắc chắn là bằng chứng của một tiền đạo, tôi cũng tin là như vậy. Isagi, tôi rất vui vì đã đến được Blue Lock và gặp gỡ cậu!"

Isagi hiện tại trong lòng không khỏi cảm động rồi, chính Bachira là người đầu tiên khiến cho cậu nhận ra bản thân có thể ít nhiều vô tư làm thiếu niên, kỳ thực Isagi rất tôn trọng cậu bạn trẻ con này.

"Ừm, tôi cũng vậy..."

Bachira ngẩn người nhìn nụ cười tỏa sáng trên môi kia, tâm can lập tức trở nên mềm nhũn, cảm giác này cậu ta chưa bao giờ trải qua, chỉ đến khi gặp gỡ thiếu niên, ánh mắt liền vô thức luôn dõi theo, tự nhiên khao khát chỉ muốn thiếu niên ấy mãi mỉm cười như vậy với mình.

"Isagi, cười nhiều lên đi!"

"Hả? Tại sao?"

Sắp đến giờ tập trung, Isagi quyết định cất bóng đi, nghe Bachira nói vậy liền dừng động tác thắc mắc hỏi.

"Tại rất đẹp nha"

"... Ý cậu là nụ cười của tôi đẹp sao?"

"Đúng vậy!"

Isagi thở phào, là cậu nghĩ nhiều rồi, làm sao Bachira có thể nảy sinh...

Không đúng! Isagi giật mình, tại sao bản thân lại nghĩ như vậy, tất nhiên nam nam cậu không cảm thấy bài xích, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ được trải nghiệm qua!

Với lại Bachira ngây thơ như này, nếu những suy nghĩ không tốt đấy mà để cậu ấy biết, chắc chắc sẽ nghĩ Isagi cậu không ra gì mất!

[Việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất...]

Isagi giật mình nghe thấy thông báo vang lên, giống như bản thân làm việc xấu bị bắt gian tại trận, luống cuống kéo tay Bachira nhanh trở lại phòng team Z.

Thứ hạng công bố của Isagi là 273, cậu bạn sư cọ Igarashi nhìn thấy cậu liền ù té tiến gần, giơ áo ra khoe mình lên tận 275.

Nhìn cậu ta vui chưa kìa, Isagi thở dài nghĩ, chả phải do mỗi phòng đều loại ra một người, mọi người vẫn như lúc đầu xếp chót sao...

Isagi đưa tay lên cằm, ra là vậy, 25 người tương đương với 25 đội, mà lúc cậu đến tòa nhà này, hình như tổng cộng có 5 phòng, thông tin của Reo vẫn chính xác.

Nhắc mới nhớ đến hai cậu bạn kia, thật nóng lòng muốn gặp mặt họ.

Reo thì khỏi nói, khi còn trưởng thành lâu lâu vẫn tìm cách chọc tức Isagi bằng màn khoe nguyên chục cái huân chương cùng bằng khen từng đạt được, nên vô tình nhìn thấy dáng vẻ hồi còn trẻ của anh ta, còn Nagi...

Hừm, tại sao giám đốc không bao giờ nhắc đến tên người này, dù sao cậu không quá thân với Reo, không phải cái gì cũng có thể nói cho nhau nghe đi.

[Các cậu vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng. Các cậu thấy cuộc sống trong Blue Lock thú vị chứ?]

Ego Shinpachi xuất hiện trên màn hình, bắt đầu thông báo cuộc tuyển chọn đầu tiên, năm đội trong tòa nhà này trực tiếp đối đầu nhau và chỉ có hai đội mới có thể vào vòng trong.

Nhưng bởi vì tất cả đều là tiền đạo, không có chuyện 11 người sẽ cùng tình nguyện hợp tác vui vẻ đâu...

Lúc này Ego trên màn hình nở nụ cười điên rồ đặc trưng, nhìn chăm chăm vào bọn họ nói.

[Hãy đập tan những kiến thức mà các cậu biết đi và xây dựng lại chúng từ con số 0. Từ giờ, ghim thẳng đến tận óc những định nghĩa mới này:

"Không phải sự phối hợp của 11 người, chỉ duy một người là anh hùng thôi"

Đã sẵn sàng chưa? Đây chính là Blue Lock!]

*****

Cả bọn liền quyết định vị trí tiền đạo bằng cách chơi kéo búa bao, kết quả cuối cùng là Isagi thắng.

Sau khi Ego phổ cập quy tắc tuyển chọn xong, đại khái một đội đấu 10 trận, thắng được 3 điểm, hòa 2 điểm và thua 0 điểm, hai đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng trong.

[Tuy nhiên, vẫn có cơ hội cho một tuyển thủ ở mỗi đội thua cuộc quay trở lại, điều kiện nếu người này dành được nhiều bàn thắng nhất đội đó...]

Sinh tồn chính là vậy, bọn họ sẽ đối đầu với đội X trong hai tiếng nữa.

Kuon Wataru, thiếu niên cao ráo mắt híp, ưu điểm là khả năng bật nhảy cao. Trong suốt quá trình huấn luyện hay giúp đỡ người khác nên được khá nhiều thiện cảm, lúc nào xung đột xảy ra cũng do cậu này hòa giải, cuối cùng được bầu thành "quân sư" cho đội Z, hiện tại cậu ta đang bàn kế hoạch tác chiến.

"Bên đấy có Barou Shouei, tỉ lệ chiến thắng khá thấp..."

Cả bọn quay ra sau nơi phát ra giọng nói, Isagi đang đứng trước cửa ra vào, trên tay cầm theo chai nước còn vơi nửa, xem chừng mới vừa uống vội xong.

Nước từ cằm vẫn chảy từng giọt lăn dài trên ngấn cổ trắng, tuy đều là giống đực với nhau, nhưng lại gợi cảm một cách khó hiểu.

"Nha nha!"

Bachira nhanh lại gần che chắn cho Isagi khỏi những ánh mắt kia. Kunigami sững người, chính cậu ta cũng muốn làm vậy, chỉ là Bachira nhanh tay hơn, vô thức trong lòng mất mát lớn. Chigiri trầm mặc nhìn bàn tay để giữa hư không của Kunigami rồi quay sang phía Bachira, suy nghĩ là gì không rõ.

Bộp... Isagi cốc đầu Bachira, lườm một cái, tỏ ý hỏi vì sao chặn đường của cậu, đáp lại chỉ là một cái nháy mắt tinh nghịch của người đối diện.

"Sao cậu biết người đội X có Barou?"

Kuon nghi ngờ hỏi, đấy chính là dư chấn còn lại từ vụ Kira, Isagi thầm cười rồi trả lời.

"Tình cờ gặp nhau vừa nãy, nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục team X"

Barou Shouei, sức mạnh áp đảo, khí thế áp đảo, là vua trên sân cỏ, nói chính xác hơn là một kẻ độc tài xấu xa, các thành viên team X kiểu gì cũng sẽ phải bắt buộc xoay quanh gã ta.

Lối chơi này nhìn có vẻ trông giống mang tính chất đồng đội, nhưng thật ra không phải, nhược điểm là chỉ cần chặn được Barou thì bọn họ sẽ dành được chiến thắng, nhưng không ai ở team Z đủ khả năng đối đầu trực tiếp với gã cả.

Isagi nhớ lại cuộc gặp mặt bất đắc dĩ vừa nãy, đang lấy nước uống trong căn tin thì đã thấy gã đứng bên cạnh rồi, theo lịch sự khẽ gật đầu chào một tiếng, mà người kia cũng chỉ hơi trố mắt ngạc nhiên rồi chậc lưỡi bơ đi lấy nước.

Isagi nổi dấu thập, thực chất đó là việc xảy ra thường xuyên, những người ở đây đều ngạo mạn khó gần, đặc biệt nếu khác nhóm hoặc nhóm có thứ hạng thấp, phân biệt đối xử càng rõ ràng hơn, vậy nên thành viên mỗi đội đều cố tránh tiếp xúc với các đội khác nhất có thể.

Đưa chai nước lên miệng uống ực một ngụm, Isagi khi có khi không nhìn thanh niên bên cạnh, thầm cảm thán, cậu là rất ngưỡng mộ người có thể hình đẹp.

Người cao cỡ mét tám, cơ thể vạm vỡ, cơ bắp hằn lên trên bề mặt đồng phục thể thao, tóc đen húi cua nổi bật với đường cắt dấu x, như đại diện cho luôn team cậu ta, rõ ràng là một đối thủ khó nhằn đây...

"Barou-san!"

Đám thiếu niên mang trang phục team X xuất hiện tiến gần chỗ cậu, lúc này Isagi mới nhận ra người bên cạnh là ai.

[Chuẩn bị] Thông báo kêu lên kéo cậu về thực tại, báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.

"Không khỏe sao, Isagi?"

Isagi liếc sang Bachira đang đứng bên cạnh dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, Isagi chỉ nhếch mép đáp lại.

"Không, chút phấn khích thôi..."

Phấn khích đến độ tay run lên liên tục? Bachira khẽ liếm đôi môi khô nứt của mình, thầm nghĩ bản thân kết được cậu bạn vô cùng thú vị rồi.

Phía trước, team X bước ra, chỉ một thoáng không ai để ý, Barou bỗng dừng mắt trên người Isagi.

...

Ngay từ đầu trận, Isagi đã bị kìm kẹp bởi nhiều người hòng cướp lấy bóng, định quay lại chuyền cho Bachira thì Isagi phát hiện Raichi tiếp cận phía sau liền chuyền luôn cho cậu ta.

"Thằng ngu, tao sẽ chơi theo cách của tao!"

Raichi cười gằn, lại ngỡ ngàng khi Isagi trầm mặc nhìn ra chỗ khác, nhờ vậy Kunigami mới cướp bóng từ cậu ta.

Một đống tổ hợp người tranh nhau, hệt như đám đứa trẻ dành đồ chơi, Isagi càng lúc càng cảm thấy thêm đau đầu, câu trả lời cho một đội bóng toàn tiền đạo là gì?

Đập tan tất cả, bắt đầu từ số 0 rốt cuộc là cái gì?

Lúc Bachira lo lắng hỏi, cậu thật ra là đang suy nghĩ đến câu nói của Ego, nó chính chìa khóa, chỉ cần tìm được nó, tất thảy sẽ được giải quyết... !

Vụt!

Thân người cao lớn lao nhanh đến hệt như một tia chớp, ùn ùn vượt qua đám người hỗn độn cùng quả bóng chiến thắng, nhưng cùng lúc tưởng chừng tuyệt vọng ấy, thiếu niên với đôi mắt màu biển đêm đã đứng sẵn chặn đón người kia.

Barou Shouei, tới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro