Chapter 2: Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa, đám người mà em thấy hình như  cũng nhìn thấy em. Một người lùn nhất trong đám người đó đang vẫy tay kịch liệt với em. Ngẩn ngơ một lúc rồi  em cũng đi nhanh hơn chút để đến đó.

- Này này, các cậu cậu có thấy chuyện này rất thú vị không, rõ ràng trường Uzinami phải học rất giỏi mới có thể vào được thế mà tớ vào đó chỉ khoanh lụi còn mấy câu tự luận thì chép lại đề thế mà vẫn vào được,....

Isagi vừa mới tới gần liền bị một người với tóc đen vàng lôi vào cuộc nói chuyện này, người có đầu tóc đen vàng đó nói rất nhiều, nhìn thôi cũng biết là dạng người hướng ngoại. Cậu ta nói khá nhiều, chung quy là sự kì lạ của ngôi trường này nhưng thứ Isagi quan tâm không phải là sự kì là của ngôi trường mà câu nói này của cậu ta:

- Tớ vừa bước vào cổng trường liền bị dịch chuyển đến đây, không lẽ có thế lực kì bí bắt cóc chúng ta để làm thí nghiệm gì đó hả.

-'Theo lời của cậu ta thì bản thân vừa bước vào cổng trường liền bị dịch chuyển đến khu rừng này, nó khác mình, mình trước tiên bị dịch chuyển đến một không gian đen rồi mới tới đây, vậy cái không gian đen đó có gì đáng ngờ, tại sao chỉ có mình đến đó.'

Mãi suy nghĩ mà Isagi không nhận ra bây giờ không chỉ có 4 người bọn họ mà còn thêm 10 người nữa, nếu tính cả cậu vào thì tổng có 8 nam 6 nữ.

Như chỉ chờ đủ người, bọn họ liền được chuyển đến một phòng học nhưng điều kì lạ ở phòng học này là có một cái gương liền tường sát đất bên cạnh cái bảng. Vừa bị dịch chuyển xong, bọn họ còn chưa định thần thì viên phấn ở trên bàn học liền tự viết liên bản những câu sau:

"Xin chào những ứng cử viên sáng giá của hiệp hội •Lafic• nhiệm vụ của các cậu là bước vào trong cái gương bên cạnh và hoàn thành yêu cầu của NPC dẫn đường. Nếu các cậu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn, nếu như thất bại thì thật đáng tiếc cho mạng của các cậu. Xin hết"

- Cái quái gì vậy.
-Trương trình quái ác gì đây.
-Con xin lỗi ba mẹ vì chưa báo hiếu được với cha mẹ mà đã phải chết rồi,...

Mọi người trong căn phòng đang rất hoảng loạn, dù sao thì họ cũng chỉ là những học sinh cấp 3 bình thường gố gắng lắm mới có thể vào trường top 1 nước, thế mà phải nhận thông báo mình phải chết khi chưa làm được làm được gì, mà có làm được gì rồi thị họ vẫn không muốn chết, ai lại muốn chết chứ. Rồi từ trong đám người có một thanh niên tóc trắng nói to:

- Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại, trên bảng cũng đâu có viết chúng ta chắc chắn sẽ chết. Bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh lại là làm theo cái bảng kia nếu không thì việc chết sẽ thành sự thật.

Lời của thanh niên tóc trắng có lẽ đã làm mọi người bình tĩnh lại, tận dụng lúc mọi người bình tĩnh, thanh niên đó lại nói tiếp:

-Theo tôi thì chúng ta nên đoàn kết lại và hoàn thành nhiệm vụ trong cái gương đó theo lời của cái bản kia, nếu không thì chúng ta thực sự sẽ chết.

-"Hum, mình có nghe nhầm không nhưng có lẽ đoạn cuối thanh niên kia nói nhỏ lại. Cũng đúng, trong tình thế này mà nói ra thì ý chí của mọi người sẽ giảm đi, tinh tế nhở"

Theo lời cậu ta, mọi người dẫn dần bước vào tấm gương. Khi vừa bước vào tấm gương, cuối cùng cũng có một thứ xuất hiện làm Isagi biết thứ mình khác mọi người là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro