Chapter 3: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa bước vào tấm gương kia cậu lại bị dịch chuyển đến không gian đen kia một lần nữa. Tấm bảng xanh kia lại xuất hiện, đây cũng là sự khác biệt giữa cậu và bọn họ, cậu có tấm bản xanh và không gian đen còn họ thì không. Sau khi bị dịch chuyển đến không gian đen kia, việc đầu tiên mà Isagi làm đó là đọc lời viết trên tấm bảng xanh, nhưng lần này tấm bảng không ghi lời chỉ dẫn mà là một dãy số 21389181. Mặc dù không hiểu dãy số đó là gì nhưng theo kinh nghiệm từ lần trước cậu quyết định đi thẳng và cảm giác mơ hồ đó lại xuất hiện, dù cậu đã bấu vào tay đến bực máu nhưng ý thức thức của cậu vẫn dần biến mất trong bóng tối.

Đến lúc có ý thức trở lại thì cậu phát hiện mình đang đứng tại cổng của một bệnh viện. Đối với Isagi, việc được dịch chuyển đến cổng bệnh viện là một chuyện may mắn. Tại sao? Vì nó có thể làm cậu đi thăm giò tình hình xung quanh. Đừng hỏi tại sao cậu biết, cứ để một đứa nhóc ru rú trong nhà thì chúng sẽ tìm đến mạng xã hội để giải trí và cậu cũng không ngoại lệ. Con người Isagi mặc dù không quá trầm tính nhưng cậu không thích nói bởi vì nó khiến cậu cảm thấy bản thân là một người nhiều chuyện và nó làm cậu khát, thế thôi. Trong khoảng thời gian ở nhà, việc mà cậu làm nhiều nhất là cắm mặt vào laptop để đọc truyện, xem phim, và thể loại truyện Isagi thích nhất là kinh dị và linh dị, cũng nhờ đó mà cậu là người nhìn bình tĩnh nhất trong nhóm người đó.

Khi đi xung quanh bện viện như thế, Isagi cũng sẵn tiện mà quan sát xung quanh. Mọi thứ xung quanh không khác gì thế giới thực, nếu như không có vết thương ở ngón tay làm cậu nhói vì đau thì có lẽ cậu đã nghĩ đây là một mơ rồi, hên là cậu biết trong mơ không đau cũng không nghe thấy được gì. Đi được một đoạn thì thứ duy nhất mà cậu tìm được là một giờ giấy tuyển dụng với nội dung như sau:

"Đất nước ngày càng lạm phát, bây giờ một ổ bánh mì cũng có giá 2 yên, nếu như bạn đang lo sợ về việc khu đủ tiền chi trả cho cuộc sống thì đừng lo, bệnh viện Ruyu tuyển dụng nhân viên chỉ với yêu cầu học hết cấp 2 và có khả năng làm việc nhanh nhẹn với lương tháng giao động từ 1 đến 2 sen, còn ngần ngại gì mà không đến bệnh viện Ruyu làm việc nào."

-'Gì mà một ổ bánh mì đến 2 yên, một tháng lương đến 2 sen, lạm phát kiểu gì thế.'

Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu đã đi xung quanh bệnh viện này hai lần rồi, không có gì ngoài biển quảng cáo này cả. Cuối cùng cậu cũng bước vào bệnh viện, bên trong không khác gì so với những gì cậu nhìn thấy cho lắm. Bước vào trung tâm, cậu nhìn thấy tập hợp những người hồi nãy ở trong lớp với người chỉ dẫn là thanh niên tóc trắng hồi nãy đứng ra nói chuyện làm bình tâm mọi người. Khi tới nơi thì cậu cũng đứng vào với đám người đó. Thấy cậu tới, thanh niên tóc trắng kia bắt đầu nói:

-Bây giờ mọi người lần lượt lên đây giới thiệu về bản thân mình, tớ đầu tiên. Tớ là......

Ai cũng lên đó giới thiệu bản thân kể cả Isagi nhưng cậu chả nhớ ai tên và mặt như nào cả. Trí nhớ của cậu rất kém, người nào đó mới gặp thì 1 tiếng sau cậu đã quên rồi, thứ giúp cậu phân biệt giữa người này và người khác là màu tóc và màu mắt. Thử nghĩ nếu như cả thế giới đều có chung một màu mắt với tóc thì chắc cậu chết. Nếu cậu nhớ không sai thì tóc trắng là Kira, vàng đen ong là Bachira, tóc hồng công chúa là Chi gì đó còn tóc cam cơ bắp là Kuni gì gì đó, nói chung là Isagi chả nhớ ai cả. Nghĩ đến việc phải nhớ tên từng người làm cậu mệt muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro