Chapter 4: Phòng khám phụ khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu xong, Kira cũng chia mọi người thành nhóm 2, tức là cứ 2 người làm cùng một nhóm để tìm manh mối và đương nhiên, Isagi chỉ đứng một chỗ nhìn mọi người bắt cặp với nhau với một suy nghĩ trong đầu rằng;
-'Việc ngu dốt nhất của mấy nhân vật trong phim là tách nhau ra đấy đồ ngu.' Nghĩ thì nghĩ nhưng Isagi nào nói ra, nói ra chỉ sợ bị chửi thì có, dù sao thì bậy giờ Kira đang có tiếng nói rất lớn mà.

Isagi cứ đứng chết chân ở đó một khoảng lâu thì có một thanh niên tóc vàng đen và nếu cậu nhớ không lầm thì cậu ta tên Bachira, một trong những người bị bỏ lại như cậu, thấy cậu đứng im, Bachira vỗ vai cậu và nói:
- Này, tớ thấy cậu đứng đây nãy giờ, hai chúng ta vừa hay bị bỏ lại, có muốn bắt cặp với tớ không.
- Im lặng là đồng ý đấy nhé.

Con ong kia không kịp để Isagi trả lời đã lôi cậu đi. Nói thật, nếu Bachira không đến thì có lẽ cậu sẽ đứng ở đó đến khi không còn một ai mới thôi.

Trên đường đi, Bachira cứ liên tục nói về việc gì đó, chung quy thì Isagi chả nhớ cậu ta nói gì cả, nhưng vì phép lịch sự nên cậu cũng có nói chuyện với Bachira. Hai người cứ như vậy cho đến khi Bachira nói một câu:
- À, Isagi nè, ừm..cậu...cậu có thích đọc...đọc truyện với xem phim.... kinh dị kiểu... kiểu như bây giờ á.
Lúc Bachira nói câu này giọng cậu ta cứ chần chừ, rất chậm nhưng không sao, cậu ta gãi đúng chổ ngứa của Isagi rồi:
- Có có có, sao lại không chứ. Tớ chỉ nghĩ mấy bộ phim đó chỉ để xem cho vui, ai ngờ cũng có ngày áp dụng được vào đời thực.

Hai người nói chuyện rất vui, và cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại đi họ thấy một phòng khám nhìn có vẻ cũ hơn những phòng ở đây, cả bảng hiệu trên cửa cũng đã bị phai dần đi. Nhận thấy căn phòng này có nhiều điểm khác lạ, với kinh nhiệm xem phim kinh dị của hai người thì đương nhiên, họ biết căn phòng này có thể có manh mối quan trọng nào đó, với một người tăng đọng như Bachira, cậu đưng nhiên là người mở lời:
-Này Isagi, cậu có nghĩ giống tớ không.
-Ừm, vào thôi.

Mặc dù Isagi và Bachira chỉ mới gặp nhau nhưng Bachira cho Isagi một cảm giác thân thuộc và đáng tin. Hai người bọn họ rất hiểu nhau, dù không nói ra nhưng họ vẫn hiểu,cứ giống như có thần giao cách cảm vậy.

Khi bước vào phòm khám và bật đèn lên, cả hai người khá sốc khi căn phòng này khá sạch sẽ và không giống bề ngoài chút nào. Bên trong có 8 giường bệnh có các biển số lần lượt như sau: B3A3, B3A4, B3A5,B3A6, B3A7, B3A8 và hai tấm biển bị mờ, mỗi giường lại có một cái tủ ở bên cạnh, ở sát giường cuối là một cái ban công với cửa được làm hoàn toàn bằng kính, trên ban công có một cái ghế với rất nhiều hoa, nhìn khung cảnh lúc đó rất là chiều. Với cái khung cảnh đó thì khó có nghĩ được ở đó từng có người chết, nhưng Isagi thì có:
- Bachira, cậu đi kiểm tra mấy cái tủ đi.
- Ừm, đợi tớ chút.

Mặt dù bị sai vặt nhưng Bachira vẫn làm theo. Tại sao á? tại đối với Bachira đó là nhờ vả, nó làm cậu nghĩ bản thân đủ mạnh để giúp đỡ Isagi. Sau một lúc, Bachira tìm thấy một xấp giấy khám thai và cậu đưa cho Isagi ngay sau khi thấy nó và bảo:
-Isagi, tớ tìm thấy cái này nè.
- Ừm, đưa tớ xem chút.

Ngắm nghía một hồi, Isagi đã tìm thấy những thông tin khá là nhảm như thai nhi được 8 tháng, sản phụ 43 tuổi, chỉ có thông tin sản phụ tại giường B3A1 là có ích, chi ít thì nó cho cậu biết một trong hai cái giường kia có biển số gì. Nếu là người thường thì họ đã đoán tấm biển còn lại là B3A2, nhưng kinh nghiệm xem phim dị của Isagi bảo rằng không nên đoán bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro