chap 3: dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sae và Isagi chính thức quen nhau và trong lớp không ai biết, kể cả là thằng bạn của em. Tuy nói rằng cả hai quen nhau nhưng em với hắn không thân mật mấy, chắc có lẽ là do em. Em đồng ý trở thành người yêu của hắn nhưng em không biết mình có yêu hắn không. Sae, hắn biết em không yêu hắn. Nhưng hắn vẫn luôn có hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ yêu lại hắn.
          Nhưng giờ hy vọng ấy đã biến mất.

Từ ngày hôm đó, hắn bám dính lấy em không buông. Em với hắn như hình với bóng vậy. Nếu muốn tìm em thì phải đến chỗ hắn và ngược lại. Em không cảm thấy phiền đâu bởi vì tụi em quen nhau mà. Tuy nói là quen nhau thì có hơi ngượng mồm.

Em với hắn quen nhau mà cả hai chỉ có nắm tay và nói chuyện thân hơn tí ( về chung nữa ). Cả hai không thân mật như các cặp đôi khác. Nhiều lúc nhìn cả hai là đôi bạn thân thì đúng hơn. Còn em, em không biết mình có yêu hắn không. Dù cho hắn có yêu thương, cưng chiều em thì em vẫn không xác định được. Lòng em cứ rối như cuộn chỉ len, không xác định được phương hướng. Nên em nghĩ rằng mình không yêu hắn.

Còn Sae thì sao? Hắn biết em không yêu hắn. Hắn không tức giận và cũng không buồn. Isagi chịu quen hắn là vì lời đề nghị ngu xuẩn đó của hắn, giống như là bảng hợp đồng cho thuê vậy. Hắn nghĩ chắc hẳn em đang rất hối hận vì đã lỡ hứa với hắn. Tuy vậy trong thân tâm hắn vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Rằng đến một ngày nào đó, em sẽ yêu hắn thật lòng. Cũng chính em sẽ nói lời yêu thương dành cho hắn.

Hôm nay là ngày mà tất cả tất cả mọi người đều yêu thích, tính luôn cả em. Đó chính là chủ nhật! Em vui sướng mà dự định ngủ đến trưa luôn. Nhưng bất chợt tối qua, thằng bạn của em nó có 2 vé xem phim nên rủ em đi chung. Lúc đầu em định từ chối nhưng mà nó cứ nằng nặc rủ em đi. Bộ phim đó hình như chiếu lúc 9h theo lời bạn em kể. Còn dư nhiều thời gian để ngủ nướng cơ mà. Thế là Isagi đồng ý.

Sáng hôm sau lúc 8h45
Em đang đứng đợi thằng bạn muốn rụng cả chân. Rõ ràng nó là cái đứa hẹn em lúc 8h30 mà giờ phim sắp chiếu rồi mà chưa thấy mặt đâu. Tí nó đến em phải ca cho nó một bài mới được.


( Đây là bộ quần áo ẻm đang mặc )

"A! Yoichi"

Vừa nhắc đến nó cái nó xuất hiện. Em tức giận lườm nó.

"Cái thằng ăn hại này, sao giờ cậu mới tới. Biết tớ đợi lâu lắm rồi không?!!!"

Em không chần chừ mà quát thẳng vô mặt nó. Nó bị em mắng xong quay qua bĩu môi, hai tay đan vào nhau làm điệu bộ cute.

"Tớ có muốn đến trễ đâu, tại đồng hồ báo thức gọi trễ mà."

"Chứ không phải cậu ngủ nướng quên luôn cả giờ giấc hả?!"

Em tức giận phòng má cãi lại nó, thấy điệu bộ trẻ con mắc cười của em. Nó liền gác tay lên vai, tay còn lại vò vò tóc em.

"Nè Yoichi, cậu mấy tuổi rồi hả mà còn làm điệu bộ trẻ con như vậy!"

"Chắc cậu không làm."

Nói rồi cả hai vui vẻ vào rạp chiếu phim. Đi được vài bước tự nhiên em cảm thấy lạnh sóng lực, bạn em cũng thế.

"Isagi Yoichi"

Giọng nói nam trầm tính đầy quen thuộc này làm em khẽ rùng mình. Lại còn nói đầy đủ cả họ tên em ra nữa chứ. Em toát hết mồ hôi, từ từ quay đầu ra. Đúng như những gì em đoán là hắn, Itoshi Sae. Xung quanh hắn đen khịt lại tỏa ra sát khí, nhiều người đi ngang qua cũng phải run sợ. Bỏ tay thằng bạn đang vác tay lên vai. Em bối rối chạy lại hỏi hắn.

"S... Sae, cậu làm gì ở đây vậy?"

Giọng em có chút run sợ mà hỏi hắn. Khi được hỏi, hắn trừng mắt nhìn em, lạnh giọng mà trả lời.

"Vô tình đi ngang qua. Nếu không thì sao tôi biết cậu đang vui vẻ đi xem phim với thằng khác."

"V... Vậy à"

Giọng em dần nhỏ lại. Giờ mới để ý, em và hắn nói thật là chưa có một buổi đi chơi lần nào, hay nói đúng hơn là hẹn hò. Hắn vài lần rủ em đi chơi mà em toàn bảo bận. Nay bắt gặp em đi chơi với thằng bạn em, bảo sao hắn không tức. Như kiểu chồng phát hiện vợ ngoại tình.

"Isagi này."

"V... Vâng"

Cậu giật mình trả lời, ánh mắt run sợ không dám nhìn vào hắn. Hắn thấy thế khó chịu thở dài.

"Cậu có cảm thấy ân hận khi đã quen tôi không?"

"Hả?"

Tự nhiên sao lại hỏi vậy? Em cảm thấy có điềm không lành, khẽ mím môi không nói gì. Hắn thấy thế liền nói tiếp.

"Tôi biết cậu chấp nhận quen tôi vì đã lỡ hứa. Nhưng ít nhất, ít nhất cậu cũng nên coi tôi là bạn trai của cậu. Muốn cậu chủ động nắm tay tôi và cùng nhau về nhà, chứ không phải là tôi. Muốn thử có 1 buổi hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Tôi biết cậu không hề yêu tôi. Tôi biết mình ích kỷ khi nói ra những điều đó. Trong thân tâm tôi luôn có một tia hy vọng rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ yêu tôi. Vậy nên tôi vẫn tiếp tục chờ cậu đến bên tôi. Nhưng rồi thứ tôi nhận lại là được cái gì? Cậu làm tôi đau đấy Isagi"

Cảm giác tội lỗi cứ thế tăng lên. Em cuối đầu đứng ngây ra đó mà tự trách bản thân mình. Suốt thời gian qua em chỉ nghĩ cảm xúc cho riêng mình mà quên không để ý cảm xúc của hắn. Nhờ hắn mà em mới nhận ra rằng mình đã yêu hắn nhưng chối bỏ nó. Luôn nghĩ rằng mình không hề yêu hắn. Isagi ngước lên định nói thì không thấy hắn đâu. Tim em như thắt lại, vội đi tìm hắn. Mặc kệ thằng bạn thân có kêu tên em.

Em vẫn miệt mài tìm kiếm hắn thì cơ thể em dần nóng lên. Em mệt mỏi ngã xuống đất, thở nhanh. Mùi hương trên cơ thể em tỏa ra thu hút người đi đường. Đây chẳng phải là kì phát tình sao? Đưa tay lục lọi xuống túi quần. Em không thấy thuốc ức chế đâu cả, chắc do sáng nay em đi vội mà để quên ở nhà. Thầm chửi mình đãng trí thì có một bàn tay đưa ra trước mặt em.

"Này, cậu ổn chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa ấy như xoa dịu đi trái tim em. Em ngước lên nhìn người đó. Phải nói thật cậu ta cũng đẹp trai lắm chứ. Còn về phía người con trai lạ mặt ấy. Khi thấy em ngước lên thì như chết lặng. Khuôn mặt xinh đẹp và đỏ ửng vì đến kì phát tình. Đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp và đôi môi hồng hào khẽ mở để hít thở. Cậu ta bất chợt đỏ mặt lên nhưng em dường như không để ý. Lên tiếng trả lời

"Ờ, tớ không sao."

Nói rồi em nắm lấy tay cậu ta. Cậu chàng thấy vậy kéo em lên. Lấy thuốc ức chế và chai nước từ trong túi mà đưa cho em. Em như tìm được vị cứu tình, gập người xuống cảm ơn cậu. Nhanh chóng uống thuốc để qua cơn phát tình. Sau khi uống xong, em tính đi tìm hắn nhưng nghĩ lại thì em không biết hắn ở đâu kể cả địa chỉ nhà. Em liền thất vọng mà thở dài, chắc để sáng mai lên lớp xin lỗi hắn. Cậu ấy như dường như nhìn được suy nghĩ của em. Nắm lấy tay em và chỉ về phía xích đu ở công viên gần đó.

           "Nè, qua kia ngồi chung với tớ đi"

______________________________________________

Ultr ;-;)

Hôm nay tui bị "người anh trai thân yêu" "đầu độc" bằng cafe nguyên chất :")))

Kết quả là viết fic này trong cơn say :")))
Nó cứ phê phê và tay thì run run, hoa mắt. Hại tui phải dò đi dò lại vài lần lỗi chính tả :")))

Và mẹ tui còn nói đùa "tác hại khi nghe thằng nghiện" ( anh tui bị nghiện cafe )

Cái chap cần sự tập trung cao độ mà tui bay vào cơn phê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro