chap 4: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong công viên lúc này, có 2 thân ảnh ngồi trên xích đu. Không ai khác ngoài Isagi và cậu bạn lạ mặt đã giúp em. Isagi có chút lúng túng, ngại ngùng khi cậu bạn lạ mặt này kêu em ra xích đu ngồi, cậu chàng kia cũng không kém gì em nhưng không biểu lộ nhiều. Cả hai đã im lặng được một lúc lâu, có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc theo gió. Vì không chịu được sự im lặng mà cậu chàng kia mở lời giới thiệu bản thân.

"Tớ là Yo Hiori còn cậu?"

Em bỗng giật nảy mình lên vì có tiếng người nói, quay về phía Hiori mà giới thiệu bản thân.

"Isagi Yoichi"

"Tên cậu đẹp thật đấy"

"C.. Cảm ơn"

Em khá ngại khi được người khác khen mà đưa ánh mắt nhìn về hướng khác. Cậu thấy điệu bộ của em có chút dễ thương mà mỉm cười hỏi.

"Cậu đang buồn chuyện gì sao?"

"S.. Sao cậu biết?!"

Em ngạc nhiên khi cậu biết suy nghĩ của em. Bộ cậu ấy là thầy bói hay gì?

"Tại mặt cậu viết hết lên đó rồi"

Hiori mỉm cười híp mắt nói.

"Mà Isagi này, cậu có thể kể cho tớ nghe được không? Biết đâu tớ giúp được gì cho cậu thì sao?"

Em im lặng, liệu có nên kể hết mọi chuyện cho một người mới quen không. Lỡ đâu kể ra thì bị cậu ta cười vô mặt thì sao. Chắc lúc đó em nhục muốn đội quần luôn quá. Nhưng lỡ đâu cậu ấy giúp em thì sao?

Hiori thấy em dường như không muốn nói thì thở dài định bảo không cần nói cũng được nhưng bị em chặn họng lại.

"Chuyện là tớ đang trong một mối quan hệ yêu đương với một bạn cùng lớp. Nói là yêu nhau nhưng cả hai chịu quen nhau là do một lời hứa. Tớ nghĩ khi trở thành một cặp với cậu ấy thì tớ sẽ có tình cảm với đối phương theo thời gian."

Nói đến đây em cúi đầu xuống, mái tóc xanh đen che đi khuôn mặt xinh xắn của em. Hai bàn tay nắm chặt lại hơi run. Isagi nói tiếp.

"Ấy thế mà quen nhau lâu nhưng tớ vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho cậu ấy. Nên tớ nghĩ rằng mình không thích cậu ấy mà dần dần lạnh nhạt với cậu ấy. Để rồi h...hôm...  Hic...nay...hic...."

Chưa nói hết câu nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh xắn, giờ em mới biết nước mắt có vị mặn và ấm nóng. Isagi vẫn cúi đầu khóc nấc lên, tự trách mình vô dụng, xấu xa. Hiori khi thấy em khóc, tim cậu như thắt lại. Rời khỏi xích đu đứng trước đối diện em. Cúi người ngang tầm, tay khẽ nâng khuôn mặt đang khóc và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy còm đang run rẩy mà an ủi. Hiori khẽ nói.

"Cậu cứ khóc đi Isagi, nếu điều đó làm cậu đỡ hơn thì hãy cứ khóc to đi."

Nghe được những lời nói đó, em mếu máo khóc òa lên như một đứa con nít. Dụi đầu xuống ngực của cậu chàng che đi dáng vẻ mít ướt không đáng có ở một thằng con trai. Nước mắt, nước mũi cứ thế dính hết lên áo cậu nhưng cậu không quan tâm. Ánh mắt Hiori đượm buồn khi thấy em khóc, chỉ là một người mới quen nhưng tại sao lại khiến cậu đau lòng khi nhìn em khóc thế này.

Hiori vô thức đưa tay còn lại xoa đầu em an ủi. Bàn tay ấm áp của cậu làm em đỡ hơn phần nào. Đợi đến khi em khóc song thì cậu chàng vẫn ôm em, như sợ em sẽ lại khóc nữa. Em lau đi những giọt nước mắt, ngước lên cảm ơn cậu và không quên mỉm cười trấn an thay cho lời nói "tớ ổn rồi". Thấy nụ cười của em, trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn ra và thả em ra, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn em.

"Tớ không phải là chuyện gia tư vấn tình cảm nhưng…"

Ngập ngừng một chút cậu nói tiếp.

"Vẫn chưa muộn đâu. Giờ xin lỗi còn kịp đó"

Còn kịp sao? Em đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vậy là em vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Vẫn còn cơ hội để yêu hắn một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, em đứng dậy rời khỏi xích đu và không quên cảm ơn cậu chàng đã giúp em. Cậu cũng đứng dậy mỉm cười với em và nói không có gì.

Em tính đi về nhà nhưng bỗng khựng lại, quay người lại ngại ngùng gãi má xin số điện thoại để tiện liên lạc với cậu. Hiori ngạc nhiên khi em chủ động xin số điện thoại và nhanh chóng đồng ý. Cả 2 trao đổi số điện thoại song thì Isagi vui vẻ nở nụ cười với cậu. Nụ cười không quá chói mà nó ấm áp như mùa xuân. Khi nhìn thấy nụ cười ấy, khuôn mặt cậu dần chuyển sang ửng hồng, cùng lúc đó tim bất giác đập *thình thịch* liên hồi, cảm giác gì thế này? Nó khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười ấy mãi mãi. Em thấy cậu đứng ngây người ra đó, tiến lại gần quơ quơ tay ra trước mặt, hỏi cậu.

"Này, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa"

Em lo lắng hỏi cậu.

"À... K...không sao, tớ ổn."

Hiori nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời, nở nụ cười nhẹ để em yên tâm. Em thấy cậu ổn rồi thì chào tạm biệt đi về. Khi hình bóng của em vụt mất đi. Cậu có chút hụt hẫng, khẽ nói.

        "Tiếc ghê, mình không còn cơ hội rồi"

( còn anh ơi đừng lo )

______________________________________________

Tí nữa là quên đăng chap :DD

Chap này hơi ngắn, tại tui hơi mệt khi sửa lại nhiều lần cái chap này.

Ak quên, tui tính đào thêm hố allisagi ak nek


Để tui viết xong vài chap đầu của fic này rùi tui sẽ đăng chap đầu tiên lên. Mong các nàng ủng hộ fic tiếp theo của tui :3333
Yêu các nàng nhiều lắm (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro