Chương 1: Tôi đã gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi! Mẹ cậu tới rồi nè!" Một cô bé la lớn gọi cậu, phía xa xa là hình ảnh người mẹ Iyo một tay cầm một túi thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối.

"Biết rồi! Nè, cậu mau đi cùng tớ đi, mẹ tớ nấu món Tonkatsu ngon lắm đó!" Isagi hai mắt tròn xoe nhìn đến bạn học đồng tranh lứa của mình. Cậu bạn kia ngước mặt lên, hai mắt đen ngòm ứa ra những dòng dung dịch đỏ ngòm ra khỏi hốc mắt. Nó chảy ra, nhỏ từng giọt lên cát khiến cho nó bị nhuốm màu đỏ thẫm.

"Yoichi đâu thế con?" Mẹ Isagi xuất hiện, đi đến chỗ cô bé ban nãy đã gọi.

"Bạn ấy ở kia ạ!" Cô bé ngây thơ chỉ tay về phía cậu bé đang ngồi một mình chỗ xích đu, kế bên không hề có một người nào mà cậu lại trò chuyện trông có vẻ thân mật lắm, thế nhưng người khác nhìn vào lại nghĩ cậu bị cấm đề gì về thần kinh. Bà Iyo thấy thế, đi đến rồi kéo đứa con mình ra khỏi chỗ xích đu kia, Isagi quay đầu ra sau nhìn bạn mình lần cuối thế nhưng có lẽ bạn kia đi nhanh quá nên đã không còn ở chỗ xích đu kia khiến cho nó lắc lư nhè nhẹ trong không khí.

"Mẹ ơi, bạn kia còn chưa được con mời đến nhà ăn món Tonkatsu nữa." Isagi ngơ ngác nói với mẹ, thế nhưng đổi lại mẹ cậu lại cười trừ rồi nắm chặt tay cậu đi về nhà mà không quay đầu nhìn lại ngôi trường mầm non thêm lần nào nữa.

"Yoichi này, bây giờ nghe mẹ dặn nhé." Bỗng bà dừng lại mà quay về phía con mình, quỳ xuống rồi nắm chặt hai bả vai cậu bảo:

"Nếu như mà con gặp một hiện tượng lạ, một bạn mà vô cùng khác biệt với những bạn khác thì đừng trò chuyện hay để ý họ. Hãy làm lơ đi. Nếu không rắc rối sẽ đến với con đấy, nó rất mệt..."

"Một bạn vồ cùng khác biệt?"

"Con để ý nếu như bạn ấy không có bóng ở dưới chân thì tránh xa ra nhé, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ!"

Và... Nếu như cậu vẫn nghe lời mẹ, không để ý đến con ma nữ đó thì có lẽ đến giờ này cậu đã không bị nó đeo bám rồi...

"Này này, nằm trên giường chắc ấm lắm ha? Cậu cho tôi nằm cùng với." Momosuki Sakura, con ma nữ đã đeo bám cậu từ hồi cậu lên bảy đang tỏ ra nhõng nhẽo để được lên giường ngủ cùng thế nhưng sự thật phũ phàng. Isagi không thèm để tâm mà trực tiếp dùng chân đá nó thẳng cánh cò bay.

"Rồi cậu sàm sỡ hay gì? Vả lại cậu là ma mà, ngủ trên giường với tôi làm chi?"

"Ơ nào! Cậu tính để cho người con gái xinh đẹp này ngủ trên một nơi lạnh lẽo sao?!"

"Này! Đừng có mà bày ra bộ mặt khinh bỉ kia chứ?!"

Isagi mặc kệ, ngủ tiếp tới sáng mà để cho con ma nữ kia chất vấn mình vì đã không cho nó ngủ chung. Ai đời lại cho con ma ngủ cùng mình chứ? Có ngủ thì cậu cũng đá cho ra khỏi giường rồi đấy mà mè nheo xin được ngủ chung. Mà lí do vì sao Isagi đối xử với nó như vậy? Nếu muốn biết thì cậu sẽ ví dụ điển hình một trong những hành động của ma nữ khiến cậu chỉ có thể đưa cặp mắt xanh chứa chan đầy sự khinh bỉ và ghẻ lạnh.

Lúc đấy cậu đang tắm, ngồi trên cái ghế nhựa cầm khăn bông lạ chà cơ thể thì tự nhiên ở đằng sau xuất hiện một hình bóng với làn da xanh xao, đầu có những vết xước đỏ au kèm theo tiếng rên rỉ đầy kinh dị ở đấy.

"Anh trai à, trông anh ngon quá đi à, có thể cho tiểu muội húp miếng được không hả?"

Sakura nói, giọng lên cao xuống thấp thất thường như trong mấy bộ phim trung quốc được lồng tiếng lại, Isagi bày ra vẻ mặt khinh bỉ ngay lập tức, dội thẳng một xô nước nóng vào mặt khiến cho ma nữ kia la hét dữ dội. Ôm lấy cặp mắt xinh đẹp mà quằn quại.

"Cậu mau đi ra chỗ khác đi, tôi là con trai còn cậu là con gái, hiểu chưa?" Isagi bảo, chui vào bồn tắm nước nóng mà ngâm mình trong đấy. Đương nhiên, Sakura đâu thể từ bỏ dễ dàng được?! Trong đầu nó ý chí hừng hực cùng suy nghĩ trong đầu một khi đã làm là làm cho tới cùng, nó đã liền nhào đến chuẩn bị ôm cậu thì ngay lập tức phan xi thẳng bay rời khỏi nhà tắm ngay tức khắc.

Muốn ôm cậu đâu phải dễ, từng dễ dãi cho ôm mấy lần rồi, lần này nhất định phải cứng rắn không cho ôm lần nào nữa. Chỉ cần cho ôm thôi, thì nó sờ soạng cậu ta như...

"Đồ biến thái..."

"Ặc ặc ặc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro