Chương 2: Con ma phù trợ Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay... Cậu thua rồi...

"Em xin lỗi, Noa..."

"Bạn trai cậu hả?"

"Này! Cậu nói cái gì vậy?! Bạn trai cái gì?! Thần tượng của tôi đấy..."

Isagi liền phản biện ngay lập tức nhưng ngay sau đó liền ỉu xìu hẳn đi. Cậu kéo chiếc khăn len lên, che đi cái mũi đỏ ửng vì lạnh của mình, tay còn lại thì kéo chiếc xe đạp của mình. Momosuki Sakura - con ma bên cạnh Isagi nhìn cậu chằm chằm, hôm nay cậu có trận đá bóng vào vòng chung kết của tỉnh Saitama thế nhưng nay mọi thứ không được như ý nguyện. Nó nhìn cậu buồn rầu cũng chắc biết nói gì để phá tan bầu không khí buồn bã này. Nhìn đến Isagi đang cúi gầm mặt vừa đi vừa kéo chiếc xe mà chả biết nói gì thêm.

"Tôi từng ước mơ rằng bản thân sẽ trở thành vô địch World Cup nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành chân sút chuyên nghiệp với trình độ này... Nhưng tôi cá chắc là tên đấy sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp..." Isagi nói lí nhí trong miệng nhưng Sakura vẫn nghe được. Nó nhìn cậu ta, trông có vẻ sầu lắm nên chỉ đằng vỗ vỗ lưng cậu coi như là một lời an ủi.

"Nah... Dăm ba từ "nếu" đều vô nghĩa trong bóng đá hết, chúng ta không thua chỉ vì đã chọn... Chơi theo đội." Isagi bỗng cất tiếng, mấy đứa trẻ đi chơi gần chỗ đó thấy vậy liền kéo tai nhau thì thầm gì đấy. Sakura thấy thế, liền thúc thúc vô eo cậu nhưng dường như cậu không hề để ý.

"Bóng đá là môn thể thao mười một người vậy nên chỉ với một người thì không thể giành chiến thắng được. Một vì tất cả..."

"Fuuuuaaaaaaaaaaa!!!"

Isagi gào lên khiến bọn nhóc sợ hãi mà bỏ chạy, Sakura kế bên cũng giật mình, nhìn cậu ta đang rưng rưng nước mắt mím môi ngăn bản thân khóc nấc lên liền bối rối không biết nên làm gì. Nước mắt rơi lã chã không ngừng, tay chân cậu run run, cậu... Vẫn muốn chiến thắng. Cậu...

"Đụ..."

"Này này, đừng có mà khóc nha, tui không có dỗ đâu đó!"

"Ai mượn cậu dỗ... Tôi..."

"Này! Cậu im lặng đi! Càng nói là càng khóc đó!"

"Hức..."

"Này!! Tôi biết cậu muốn thắng mà, đừng có khóc nữa nha, mọi người nhìn tôi rồi dị nghị nữa, tôi không muốn vậy đâu..."

"Nhưng người ta có nhìn thấy cậu được à?"

"..." Sakura, người con gái đã trải qua bao nhiêu đắng cay, lần đầu tiên nó đã nhận phải cú sốc đến mức đau tim đầu đời của cuộc đời thiếu nữ. Có cần nhất thiết phải nói những lời đau khổ như vậy không? Làm ma cũng biết buồn chứ bộ? Người thường không thấy nhưng người có khả năng siêu nhiên như cậu kèm theo mấy hồn ma khác sẽ nhìn tôi như nào?

Sakura chẹp miệng mắt cá chết, lẽo đẽo theo sau Isagi về ngôi nhà nhỏ ấm áp kia. Về tới nhà, mẹ của Isagi liền hỏi thăm về trận bóng như nào. Isagi tâm trạng lẫn lộn đáp lại.

"Tệ thiệt! Hôm nay mẹ còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con."

"Nhà mình mới ăn món đó hôm qua mà..." Isagi nhìn mẹ mình đáp. Bỗng, mẹ Isagi bỗng lấy ra thư mời được hiệp hội bóng đá gửi đến. Sakura đang ngồi chơi với con mèo xám liền tò mò ngó xem, Isagi đang ăn cũng bất ngờ.

"Nó biết gì vậy?"

"Hử? Tuyển chọn?"

"Dự án bồi dưỡng cầu thủ..." Isagi ngây người, đằng khác thì ba mẹ cậu vui vẻ với điều đấy, một điều khiến cậu không thể tin được...

"Ê, nước dãi rơi xuống kìa." Sakura chống cằm nhìn Isagi nhìn lá thư không ngậm được mồm lên tiếng. Ngay lập tức Isagi lau miệng mình đi, ăn xong liền lập tức lên phòng.

"Chọi oi chúc mừng cậu nha, tất cả là nhờ vào con ma xinh đẹp hiền lành đáng yêu phù trợ cho đó. Mau cúng cho tui mấy món bánh thơm ngon nhanh đi, he he~."

"Nhờ cậu sao?"

"Đương nhiên rồi. Tui ít nhất là một con ma có lợi đó nha~."

"Tưởng cậu là một con ma vô dụng chỉ biết nhìn lén người khác tắm và trêu chọc con người chứ?"

"...tui là một con ma có lòng tự trọng và tui không vô liêm sỉ như thế đâu."

Sakura đáp, và rồi ngày mới cũng từ từ đến. Cái ngày mà sẽ thay đổi cuộc đời học sinh của cậu...

"Đương nhiên là có tui đi cùng, con ma xinh đẹp tốt bụng Sakura luôn phù trợ e he~."

Isagi Yoichi: "..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro