Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả đám bạn của Isagi và cậu ấy đang ở sân luyện tập sau khi kết thúc trận đấu giữa đội Đức và đội Ý.

Sau khi trận đấu giữa hai đội đó kết thúc thì Ego cũng đã thông báo một tin quan trọng rằng cả 5 đội gồm đội Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý và cuối cùng là đội Đức sẽ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay trở lại vòng đấu.

Tận dụng kì nghỉ miễn phí được Ego ban cho, cả đám Isagi kéo nhau đến sân luyện tập để nâng cao kĩ năng của mình hơn để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của họ.

Trận đấu giữa đội Đức - Bastard München dẫn đầu bởi huấn luyện viên Noa Noel hay người được biết đến là tiền đạo số một thế giới sẽ đấu với đội Pháp - PXG dẫn đầu bởi huấn luyện viên trẻ tuổi và tài năng là Julian Loki.

Nghĩ đến thôi cũng biết chắc rằng đây chắc chắn sẽ là trận đấu được mong đợi nhất kể từ khi cái giải đấu Neo Egoist League này bắt đầu.

"Haiz."

Isagi thở ra một hơi thật dài khi lấy tay lau đi những vết bẩn và những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt của mình.

Bỗng dưng bên má trái của cậu ấy truyền lại một cảm giác lạnh lẽo khiến cậu nhanh chóng quay lại.

Đập vào mắt cậu là anh bạn tóc bím đang áp sát cái bình nước lạnh in logo hãng Blue Lock lên mặt cậu ấy.

"Isagi, cậu có vẻ khát nước. Uống đi, uống đi!" - Kurona nói khi hạ tay xuống, kéo cái bình nước rời xa khỏi mặt cậu.

"À ừm, cảm ơn cậu, Kurona." - Isagi gật đầu và mỉm cười vui vẻ trước sự nhiệt tình của cậu bạn tóc bím.

Nhận lấy bình nước lạnh từ tay Kurona, Isagi chỉ với một động tác đã dễ dàng mở nắp bình xong nhanh chóng nóc trong một hơi.

Kurona trố mắt nhìn cậu ấy, đôi mắt mèo của cậu bạn tóc bím mở to khi cậu ấy suy nghĩ điều gì đó.

"Chạm... Chạm rồi... Một nụ hôn gián tiếp, gián tiếp!"

Khuôn mặt cậu bạn ấy hơi ửng đỏ sau khi chứng khiến cảnh tượng đó. Trước khi cứng đờ và tổn thương khi thấy hành động kế tiếp của người con trai với mái tóc màu xanh lam ấy.

Isagi sau khi đã uống một hơi đã nê thì thở ra một tiếng sảng khoái trước khi lấy cái khăn đang quấn quanh trên cổ mình mà lau miệng bản thân. Song, tiện thể lau luôn cái nắp miệng bình khi nãy cậu ấy vừa uống.

"Nụ hôn... Nụ hôn gián tiếp của Isagi bị lau đi rồi!!!"

Kurona đứng chết lặng ở ngay đó mà gào thét ở sâu thẳm trong tâm hồn. Thầm trách mắng cái hành động ác độc vừa rồi của cậu.

Nếu là bất cứ ai làm vậy thì Kurona sẽ đánh giá họ 8/10 điểm vì hành động tinh tế, lịch sự và sạch sẽ sau khi dùng đồ của người khác. Nhưng ở đây là Isagi, người mà cậu ấy thầm thương lại thực hiện cái hành động đó. Thật sự chẳng tinh tế và đúng lúc tí nào.

Thôi được, đây là do Isagi tự chuốc lấy. Kurona buộc phải suy nghĩ lại về con người của Isagi.

999/10 điểm là con số mà Isagi nhận được từ sự đánh giá của Kurona. Cậu ấy bị trừ 1 điểm vì hành động thiếu tinh tế, độc ác và đặc biệt thừa thãi của mình. Còn 999 điểm còn lại thì vì lí do gì chắc ai cũng biết hết rồi.

"Hay trừ 0,5 thôi nhỉ? Hay là 0,25...?"

Isagi nhìn cậu bạn trước mặt của mình nãy giờ đứng im lặng nhìn vào khoảng không sau khi cậu ấy lau cái miệng bình thì cảm thấy làm lạ nên quyết định lay nhẹ vai của Kurona.

"Nè, cậu ổn không thế? Tớ uống xong rồi. Trả cậu đấy, Kurona." - Isagi ân cần hỏi, bàn tay mềm mại ấm áp được đặt nhẹ nhàng trên vai của Kurona tuy cách một lớp vải của bộ đồ luyện tập nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu ấy cảm nhận được hơi ấm từ nó.

"Mình đang đùa ai vậy chứ? Isagi có làm sai thì cũng sẽ thành đúng. Nếu Isagi thật sự sai thì chắc chắn phải xem lại điều trên, phải xem lại điều trên."

Kurona thầm nghĩ, trách bản thân khi nãy quá ngu ngốc và tồi tệ vì đã trừ điểm Isagi. Bây giờ mà đào một cái hố sâu chục mét cũng không thể giấu đi cái sự sai lầm tai hại này.

Kurona sai rồi, Kurona thật sự xin lỗi Isagi.

"À ừ, tớ không sao đâu." - Sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình thì cậu bạn tóc bím cuối cùng mới đáp lại câu hỏi của cậu.

"Lần này tất cả các đội đều được Ego cho nghỉ giải lao hết. Khoảng thời gian này coi như cơ hội nên được tận dụng để luyện tập. Sau trận đấu cuối cùng với Pháp thì giải đấu này cũng đi vào hồi kết và kết thúc."

Một giọng nói của cậu trai mang mái tóc màu xanh nhạt đầy quen thuộc vang lên ở gần đó bên cạnh họ.

"Nếu muốn thể hiện bản thân, thì chúng ta chỉ còn có một cơ hội cuối cùng này thôi." - Hiori tiếp tục khi rời mắt khỏi máy tính bảng. Nhìn lên những người đồng đội cũng là những người bạn thân thiết của mình kể từ khi bước chân vào toà nhà đội Đức.

Rồi ngay sau đó Raichi cũng bắt đầu nói về việc tại sao Hiori lại có lương đề nghị một năm cao hơn mình. Bản thân cậu ấy bảo rằng đang rất bực mình nhưng khuôn mặt thì bày ra biểu cảm hả hê với cái điệu cười khà khà.

Mặc kệ cái hành động và lời nói mà cả hai thứ đó chẳng hề ăn nhập gì với nhau của Raichi. Yukimiya tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách bẻ sang chủ đề khác là nói về đường chuyền cuối cùng của trận đấu trước đó với đội của Ý là Ubers.

"Dù có hơi đi ngược lại với cái 'Blue Lock' này nhưng mình muốn là người tạo ra tiền đạo số một thế giới..."

"Mình muốn được chơi bóng cùng với người có thể cảm nhận được đường chuyền số một thế giới của mình..."

"Vì lí do đó, những kẻ có ý chí thấp đều sẽ bị vứt bỏ đấy." - Hiori nở một nụ cười ranh mãnh coi như kết thúc câu nói của mình.

Vừa dứt lời, Yukimiya liền có vài lời nói trêu chọc, bảo rằng Hiori lạnh lùng y hệt như cầu thủ nổi tiếng Itoshi Sae.

"Ha! Quyết tâm trở thành người kiến tạo rồi à? Vậy coi như giấc mơ làm tiền đạo đã chết rồi nhỉ!" - Raichi nói, không phản ứng quá nhiều về chuyện này. Nếu cậu ta không muốn làm tiền đạo nữa thì thôi, mắc gì phải quan tâm, nhỉ?

Hiori vẫn mỉm cười vui vẻ, có vẻ như cũng chẳng để tâm đến cái vấn đề đó lắm nên quất cho Raichi câu trả lời là "sao cũng được hết."

Đảo mắt sang Isagi, cậu bạn với mái tóc xanh nhạt giữ nguyên nụ cười nhỏ trên môi khi nói cho Isagi một thông tin khá quan trọng.

"Mà hiện tại Isagi - kun đang bị trêu chọc trên mạng đấy."

"Ế? Tại sao chứ?" - Isagi ngơ ngác và bối rối, biểu cảm thể hiện rõ nét trên mặt.

Nghe thấy thế cả đám bước đến vay quanh Hiori, mắt người nào người nấy cũng dồn vào cái máy tính bảng trên tay cậu bạn tóc màu xanh nhạt.

"Là ý kiến của những khán giả đã xem ở trận đấu trước." - Hiori nói, tiếp tục câu chuyện bằng cách trích dẫn một đoạn bình luận của khán giả. - "Isagi Yoichi là tuyển thủ gánh vác tương lai của Bastard München... Đội hình lí tưởng sẽ là Michael Kaiser cùng với Isagi Yoichi ở trên hàng tiền đạo... Dù hiện tại khả năng phối hợp cũng như vấn đề thần kinh của cả hai vẫn còn nhiều vấn đề... Nhưng chỉ cần cả hai thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau thì có khả năng cao họ sẽ trở thành cặp đôi số một thế giới."

Trong lúc nghe thấy những lời nói đó từ một khán giả đã bình luận do Hiori trích dẫn lại, suốt cả quá trình nghe khiến Isagi trưng bày ra cái bộ mặt khó coi, đầy sự kì thị và khinh bỉ ở trên đó.

"Tuyệt đối!! Không bao giờ!! FUCK OFF!!!" - Isagi hùng hổ nói, siết chặt tay thành nắm đấm.

"Khà khà khà, đến lúc bắt tay giảng hoà rồi." - Raichi cười như được mùa, nói thêm một câu như muốn thêm dầu vào lửa.

"IM ĐI! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ. CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ LÀM BẠN VỚI TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU!!!" - Isagi giận dữ đáp, phản bác lại tất cả những ý kiến muốn cậu làm lành với tên hoa hồng xanh kia.

...

Ở đâu đó không xa có một thằng với quả đầu vàng nhuộm xanh ở phần đuôi cùng với hai cọng hành dài ngoằn đi kèm ở sau gáy. Đặc biệt hơn, hắn cũng có hình xăm hoa hồng xanh ở cổ với dây leo đầy gai chạy dài xuống bàn tay trái của hắn, điểm cuối cùng là một cái vương miệng thêm hình ổ khoá.

"Ắt xì!!!"

"Tớ đã bảo cậu đừng đi long nhong mà bán khoả thân không mặc áo mà. Sẽ bị cảm lạnh đó, Kaiser..."

"Im đi, Ness. Dăm ba cái bệnh cảm lạnh, cảm cúm mắc gì tao phải sợ?" - Kaiser trừng mắt, giọng điệu mỉa mai đầy uy quyền. Có vẻ hiện tại hắn đang rất ngầu với cái hành động và lời nói của mình. Nhưng sau đó chính hắn lại lật đổ cái hình mẫu đó đi. - "Tao dám cá là vừa rồi tao hắc xì là do em Yoichi đang nhớ tao nên ẻm nhắc tao thôi. Chắc là đang khóc lóc thảm thiết nghĩ cách cua tao đó mày ơi."

Kaiser tự biên tự diễn, miệng nhếch mép cười khẩy đầy sự tự tin ở trên đó. Đưa tay lên vuốt cằm đầy cảm thán với ý nghĩ vừa rồi của mình, càng có tâm trạng hơn tại vì hắn cho rằng nó quá chi là đúng sự thật.

Ness ngu ngơ nhìn cái thằng hoàng đế của mình nhưng cố gắng để không thể hiện ra mặt. Vẫn cố gượng cười để giữ nguyên nụ cười và hình tượng thường ngày trên mặt mình.

"À ừm... Đúng thế, đúng thế. Chắc chắn là như vậy rồi." - Ness gật đầu lia lịa, không dám ý kiến gì với cái suy nghĩ của hắn mà còn để bản thân hùa theo với tràn vỗ tay nhỏ.

...

Quay trở lại với đám Isagi, mọi người vẫn đang nói chuyện rất xôm xao và nhộn nhịp.

Đang cười đùa vui vẻ với đám bạn, bỗng dưng Isagi chợt nhớ ra cái gì đó liền cắt ngang cuộc trò chuyện mà hỏi:

"Mà mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hả? Hình như là... Còn khoảng tận 2 tiếng rưỡi mới đến giờ ăn tối lận." - Hiori đáp, cậu bạn liếc mắt từ cái máy tính bảng lên nhìn Isagi.

"Thế á!? Chết mất, tớ trễ rồi!" - Isagi sau khi nghe thì loạng choạng đứng dậy. Do đã trễ nên cậu ấy hơi vội vàng một xíu.

"Trễ? Em có hẹn với ai à?" - Yukimiya nhìn lên dáng vẻ vội vàng của Isagi mà nhướng mày hỏi.

"Nhắc mới để ý, cứ gần đến giờ ăn tối là mày biệt tâm biệt tích, khoảng gần 1 tiếng hơn rồi mới thấy quay lại." - Raichi nói, khoanh tay lại cùng với Kurona ở bên cạnh cũng làm hành động y chang như vậy khi cậu bạn tóc bím gật gù đồng ý với Raichi. - "Đúng thế, đúng thế!"

Isagi thấy thế thì phân vân không biết nên nói với họ hay không. Nhưng sau đó lại thôi mà nói kiểu úp mở, mập mờ.

"Ừ thì... Đại loại là có hẹn với một người, chắc kiểu thế." - Isagi cười ngượng nghịu khi vòng tay ra sau gáy, lúng túng không biết giải thích ra sao trước khi chọn cách chuồn đi. - "À vậy... Thế thôi tớ đi đây!"

Chẳng kịp để những người khác hỏi thêm bất cứ thông tin gì, Isagi đã nhanh chóng xách đíc chạy đi cái vèo khỏi sân luyện tập để lại bọn họ ở đó với khuôn mặt ngơ ngác.

Đặc biệt hơn cả đám tuy không cùng lí trí hay linh hồn nhưng mỗi đứa đều có chung một suy nghĩ rằng sau khi ở một mình hoặc có cơ hội chắc chắn sẽ dùng máy tính bảng mà lên Google search với từ khoá này:

"Crush tôi bỗng dưng có lời nói, biểu hiện và hành động mập mờ, liệu đây có phải là dấu hiệu đã có người yêu không?"

Nghĩ đến thôi mặt mày cả đám tái mét, nhợt nhạt. Nhanh chóng lắc đầu bác bỏ cái ý nghĩ vừa rồi, tự vuốt ngực mà an ủi bản thân.

...

Quay lại với anh bạn hai mầm, Isagi đang chạy hộc mạng từ toà nhà đội Đức sang toà nhà đội Pháp.

Để làm gì ấy hả? Tí thì biết liền.

Khi vừa đặt chân vào toà nhà của đội Pháp, thứ Isagi làm đầu tiên là quan sát xung quanh xem có ai không mới dám tiến thẳng đến phòng thể hình.

Chỉ còn cách cửa phòng thể hình ba bước chân thôi, nên Isagi khi vừa đến đã có thể nghe thấy một tiếng thở dài vang ra từ bên trong phòng.

"Cậu ấy hình như bắt đầu mà không có mình rồi..."

Nghĩ thế, Isagi nghiêng người, ló đầu vào bên trong phòng, vịnh một tay ở ngưỡng cửa để bản thân không bị té.

"Giờ mà vào có bị mắng kh—"

"Mày đến trễ." - Người kia cất tiếng nói, lời nói tuy có vẻ không mấy thân thiện và vui vẻ, nhưng giọng điệu lại mang tính ôn hoà và trầm ấm. Bản thân hắn bây giờ đang trong tư thế ngồi thiền, mặc dù chẳng cần quay lại hắn cũng biết có người đến và thừa biết đó là cậu.

Tại sao hả? Không phải giác quan giác giết hay gì đâu, mà tại vì lúc nào cũng chỉ có hai người họ tập thôi chứ đâu.

Lí do tại sao chỉ có hai người thì tất cả là tại cái thằng đầu xanh lá sẫm ấy.

Mấy đứa đồng đội ở PXG của hắn sau khi biết hắn thường ngồi thiền để thư giãn và chăm sóc cơ thể sau luyện tập thì đều đua đòi bắt chước theo hắn. Tại hắn là no.1 mà, vì thế nên ai cũng muốn noi theo chiếc gương của hắn.

Nhưng kết cục là bị hắn quát và chửi mắng, cộng thêm cái vé cấm đến làm phiền khi hắn đang ở trong phòng thể hình. Trái lệnh là bị hắn chửi và sỉ nhục cho ra bã, hết.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy được, hắn đặc biệt có ba ứng cử viên bám siêu dai, dai như đỉa và kiên trì suốt ngày nằn nặc tập cùng. Thì đến đây xin phép gọi tên hoa hậu Nanase - kiêm chức đệ tử mới của hắn, á hậu Shidou và đồng hạng với thằng râu dế đó là á hậu Charles.

Mặc dù trong ba đứa trên thì chỉ có mỗi Nanase là hoàn toàn muốn tập cùng để nâng cao thể chất, tinh thần cũng như để thư giãn thôi, còn lại thì hai cái thằng á hậu đấy thì chỉ muốn đua đòi để làm phiền, trêu ghẹo và gây hấn là chủ yếu.

Còn về phía Isagi thì... Thôi chắc không cần nói thì ai ai cũng thừa biết lí do như nào hết cả rồi.

"Mày trễ tận 20 phút."

"À... Xin lỗi nha... Khi nãy tôi lo nói chuyện với đám Hiori quá mà quên xem giờ..."

Đáp lại câu nói của cậu thì chỉ là một tiếng hừ nhẹ của hắn. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm mà bước đến định ngồi xuống cái thảm đã được trải sẵn bên cạnh hắn.

Ít nhất cũng biết trải thảm sẵn cho người ta, cũng gọi là có chút tinh tế, thân thiện và dễ mến nhỉ?

Để ý hành động nhỏ tinh tế này của hắn, Isagi thầm khen ngợi rồi sau đó kéo cái tấm thảm nhích xuống phía sau bên hông hắn trước khi ngồi lên.

"Thế ừm... Cậu đã quyết định được chuyện cho Nanase tập cùng chưa, Rin?" - Isagi hỏi, ánh mắt của cậu nhìn sang hắn trong khi cậu bắt chước động tác của hắn.

"Hả? Im đi, đừng có hỏi tao, tao không có biết." - Rin trả lời một cách cộc lốc, cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu nhưng lại lập tức cau mày khó chịu.

"Tch... Đã trải cái thảm bên cạnh rồi mắc đéo gì lại kéo xuống dưới?" - Rin nghĩ mà cảm thấy bực bội, liền hậm hực quay đi chẳng nhìn cậu nữa.

"Gì vậy trời ơi? Sao lại không biết? Mà cái thái độ đó là sao vậy hả!?"  - Isagi á khẩu, lập tức thở dài trước câu trả lời có một không hai và hành động kì lạ cũng như cái biểu cảm đầy bực bội của hắn áp lên người cậu như thể cậu vừa làm gì tội lỗi với hắn vậy.

Ủa alo? Ai đụng chạm gì bạn mà bạn bực?

"Tôi nghĩ cậu nên cho thằng bé ấy tập cùng. Nhìn thằng bé lễ phép chấp tay năn nỉ cậu bằng cái khuôn mặt cầu xin trông nó vừa dễ thương vừa tội quá chừng." - Isagi góp ý, cố gắng thuyết phục hắn đồng ý cho Nanase tập cùng cả hai. Thấy hắn đổi tư thế, cậu cũng lật đật làm theo trong khi chờ đợi quyết định của hắn.

Từ cái hồi mới gặp Nanase thì cậu thấy chỉ có mỗi thằng bé ấy là dễ mến và đáng yêu thôi. Đặc biệt nó còn lễ phép nữa chứ. Cái chuyện tưởng chừng rất dễ mà cả Blue Lock này chả ai làm được ngoài cái thằng bé Nanase ấy.

"Haiz... Muốn gặp lại thằng nhỏ ghê... Nếu Rin đồng ý thì ngày nào đến đây cũng được gặp rồi." - Isagi nghĩ mà càng mong đợi hơn. Cầu mong rằng Rin sẽ nghe cậu mà đồng ý cho Nanase tập cùng.

Trái ngược lại với những gì mà Isagi đang mong chờ, Rin lại chỉ im lặng, thật ra cũng chẳng bất ngờ lắm tại bình thường hắn cũng im re nhưng mà lần này cứ có cảm giác sự im lặng của hắn nó theo một cách bất bình thường hơn thường ngày nhiều.

Và do cậu đang ngồi phía sau bên hông Rin nên vì thế mà không thể nhìn rõ nét mặt hắn cũng chả biết hắn đang bực mình hay bất cứ trạng thái nào khác.

Thôi thì ngậm ngùi ngắm tấm lưng trần gợi cảm ấy cho đến khi hắn ta trả lời hay nói gì đó với cậu vậy.

Trong khi đó ở phía trước, trán của Rin nổi đầy gân, khuôn mặt hắn thì đang đen kịt với sát khí chết người bao quanh hắn, y như rằng mấy người nào yếu tim mà lại gần cái sát khí với cái khuôn mặt đó thôi là chắc chắn tăng sông chết lâm sàng ngay tại chỗ cũng không chừng.

"Dễ thương? Nhìn tội? Dễ thương với tội cái chó má nhà mày. Đã thế còn gọi nó là 'bé'? Ở cạnh tao mà mày dám gọi và khen ngợi người khác như vậy, bộ không thấy nhục à?" - Nội tâm Rin gào thét đầy giận dữ, sùng sục như cái miệng núi lửa sắp phun trào. So với bên trong thì công nhận rằng ở bên ngoài hắn vẫn còn lương thiện chán.

"Phù..."

Thở ra một hơi thật dài, coi như trấn tĩnh lại bản thân để hắn không mất kiểm soát mà đè đầu cái thằng 1m75 có hai cọng mầm trên đầu ở đằng sau mình xuống sàn.

"Rin ơi tịnh tâm... Nếu mày manh động, mày sẽ làm ba mẹ mày khóc khi nhìn mày qua thanh sắt của nhà tù và Itoshi Sae, cái thằng anh trai kiêu ngạo của mày sẽ nhìn mày với cái ánh mắt đầy sự thất vọng trong khi anh ta thốt ra những lời nói cay nghiệt..."

...

"Tao không có thằng em trai như mày."

"Mày xem mày đã làm gì con nhà người ta đi!?"

"Mày thật sự còn thua cả đám hạ đẳng."

"Tao rất thất vọng về mày."

...

Nghĩ đến những lời mà Sae sẽ nói với hắn khi anh ta nghe tin em trai mình bị ngồi tù rồi đến thăm tù hắn mà khiến hắn rùng mình ghê tợn.

Isagi ở phía sau hắn nãy giờ được tự do quan sát, ngắm nhìn tấm lưng trần săn chắc đầy gợi cảm của hắn mà cũng không phàn nàn gì cái không gian yên tĩnh lạ thường như thế này.

Mọi người sẽ dễ dàng tập trung vào thứ gì đó mà mình muốn, nhất là khi những thứ xung quanh họ đều yên ắng, không có tiếng động hay bất kì tiếng ồn ào nào.

Và tình trạng bây giờ của Isagi cũng giống như thế, nên cho dù có bị bắt im lặng mỗi khi ngồi thiền như thế này mà còn được ngắm cái tấm lưng ấy Isagi cũng nguyện khoá chặt miệng mình để không hó hé câu nào.

"Mình làm vậy có kì với có hơi biến thái không nhỉ...?"

Bỗng dưng Isagi suy nghĩ lại về hành động vừa rồi của mình, nhưng rồi sau đó cậu ấy cũng mặc kệ.

"Thôi kệ, ai bảo cậu ta cởi áo ra làm gì. Chắc là muốn mình ngắm mà ngại không nói."

Nghĩ thế, vừa nhún vai, Isagi cười tủm tỉm vì cái suy nghĩ hề hước của mình. Đời nào Rin muốn cậu ngắm hắn chứ? Nghĩ đến thôi đã thấy mắc cười vì độ phi lí của nó rồi.

Mặc dù bạn mầm đã cố gắng nén lại tiếng cười của mình, nhưng nó vẫn không may mà lọt vào tai của hắn.

"Có gì buồn cười lắm à?" - Rin lạnh lùng hỏi, quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cười tủm tỉm kia. Vô tình làm cậu ấy giật mình và bối rối liền tự dập tắt nụ cười.

"Gì? À thì... Không có gì đâu.. Chỉ là tôi vừa nhớ ra... Một câu đùa! Một cầu đùa của... Của Bachira thôi!" - Cậu lúng túng đáp bằng một lời nói dối. Nụ cười tủm tỉm tự nhiên khi nãy trở thành một nụ cười ngượng ngùng khi khuôn mặt cậu ấy ửng hồng xấu hổ trong hết sức đáng yêu.

Rin nghe vậy thì càng thêm tức giận. Hết khen cái thằng đệ tử kém cỏi của hắn giờ lại đi nhớ đến cái thằng nhãi ong vàng mù tịt tiếng Anh đó? Ở cạnh hắn mà sao cậu toàn nghĩ đến mấy đứa khác không vậy hả? Người ta cũng biết bực (ghen) đó nha.

Nhưng chưa bực được bao lâu thì Rin lại bị Isagi quật ngã bởi cái nụ cười ngượng nghịu ngu ngốc với cái khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng đó.

"Chết tiệc... Cái thằng ngốc này lắm trò thật..." - Rin cau mày khi cố gắng không thể hiện rằng bản thân đang nóng lên với hàng ngàn con bướm đang bay trong lòng ngực hắn sau khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ đó.

Lại thở dài lần nữa, hắn từ từ đẩy mình đứng dậy khỏi thảm.

"Ế? Gì thế? Mình mới đến đây chưa đầy 30 phút mà? Đã hết thời gian tập đâu?" - Isagi nhìn lên hắn, khuôn mặt đầy bối rối trong khi hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu ấy.

"Đến đây, ngồi xuống rồi dang rộng hai chân xong mày duỗi thẳng cẳng chân rồi đặt tay lên đầu ngón chân để tao gập người giúp mày."

"Hả? Nhưng mà đã hết thời gian luyện tập đâu? Thường thì trước khi kết thúc cậu mới bắt tôi làm động tác đó mà?" - Isagi nhíu mày khó hiểu, cảm thấy không quen với việc thay đổi kế hoạch đã vạch ra trước giờ của hắn.

Bình thường thì trước khi hoàn thành buổi luyện tập của cả hai. Chẳng hiểu vì lí do lí trấu gì mà Rin cứ đè đầu cưỡi cổ bắt cậu ngồi xuống duỗi thẳng chân để hắn gập người cho cậu.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không nói đến việc động tác đó đau như thế nào và đặc biệt mỗi lần gập là Rin sẽ ngồi phía sau lưng Isagi. Nghĩ thì bình thường nhưng mà lúc nào Rin cũng ở trần nên ngực hắn cứ chạm vào lưng cậu khiến cậu đỏ mặt hết cả lên. Chưa hết, hắn còn vòng tay quanh cái eo nhỏ xinh của cậu mà siết chặt lại, thỉnh thoảng có cảm giác hắn còn cố tình cho tay vào trong áo cậu để sờ bụng cậu cơ.

Vừa nghĩ đến thôi đã khiến Isagi cảm thấy rùng mình và nổi da gà rồi.

"Tch, lắm mồm. Tao bảo thì mau mà làm đi." - Rin cọc cằn đáp lại với giọng điệu vừa ra lệnh và vừa đòi hỏi. Tuy nhiên khi nghĩ lại, hắn cho rằng nếu có lí do chính đáng thì sẽ thuyết phục cậu dễ hơn nên bèn nghĩ ra một kế nhanh rồi nói tiếp. - "Hôm nay tao muốn dồn thời gian vào việc giúp mày nâng cao thể chất và thư giản cơ. Với cả tao có vài động tác mới cho mày thử."

Isagi đờ đẫn nhìn hắn, khuôn mặt như thiếu điều muốn in hẳn hoi nguyên cái dấu chấm hỏi lên đó.

"Sao nay tốt dữ vậy trời!? Có chuyện hả??"

Không phải là Isagi không tin tưởng hay là nghi ngờ gì lòng tốt của Rin đâu. Thật sự không phải đâu... Không phải.

"Cái mặt đó của mày là sao vậy hả!?" - Rin quát lớn đầy giận dữ, trán liền nổi một cục gân to đùng khi hắn siết chặt tay để không nắm lấy cổ áo Isagi mà nâng cậu ấy lên.

"Lắng cái tai của mày lên nghe cho kĩ đây, không phải tao đang đối xử tốt với mày hay gì đâu đấy. Mà tao muốn mày có thể theo kịp trình độ với tao bây giờ. Đến lúc trận cuối cùng diễn ra thì mới công bằng cạnh tranh được."

"Tao muốn nghiền nát mày khi mà trình độ cả hai đang ngang bằng nhau. Như vậy sẽ khiến mày vật vả, đau khổ hơn." - Rin lạnh lùng và điềm tĩnh nói. Nhưng những lời nói cay nghiệt và khó nghe ấy hầu hết một nửa đều là nói dối để che đậy kế hoạch thật sự đằng sau của hắn.

Có thằng ngu nào lại tự nguyện đi khai ra cái lí do muốn crush làm những việc mà mình bảo để mình có thể đụng chạm nó hả? Ai ngu đi khai chứ không phải Itoshi Rin.

Isagi nghe thấy những lời nói đó thì lại tin sái cổ, xong rồi thở dài thất vọng.

Hoá ra làm vậy là chỉ muốn nhìn thấy mình đau khổ và vật vả thôi. Người ta ban đầu đã chẳng có ý tốt gì hết rồi, vậy mà khi nãy làm hết hồn. Đã thế mình còn khen nó nữa cơ, thất vọng thiệt sự.

"Nè, tự nhiên nói chuyện cái kiểu ta đây chi vậy hả!? Tự tin quá cũng không tốt đâu đó nha!" - Isagi bực mình nói, đứng lên khỏi thảm rồi chỉ tay về phía hắn mà chỉ trích.

Rin nhìn xuống bạn mầm bé nhỏ đang vùng lên cố gắng đấu tranh như mấy con vật bé xíu đang xù lông khi thấy có sinh vật khác xâm phạm lãnh thổ của nó thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Dễ thương... Nhưng mà cũng cứng đầu và hời hợt quá mức."

"Im lặng mà ngồi xuống đi. Còn có động tác mới để thử đấy."

"Xì! Biết rồi, đừng có mà ra lệnh!" - Isagi khoanh tay rồi hậm hực ngồi lại xuống thảm. Cậu dang rộng chân ra hai bên rồi duỗi thẳng hết cỡ trước khi gập người lại để đặt hai tay lên đầu ngón chân.

Lần này không cần sự trợ giúp từ Rin mà cậu đã có thể dễ dàng chạm vào đầu ngón chân rồi. Mặc dù cơ bụng bị ép chặt do gập lại rất đau, nhưng mà tự mình thực hiện được một cái động tác tầm khó này đã khiến cậu cảm thấy vui rồi.

Isagi liền nở một nụ cười vui vẻ, khuôn mặt tươi tắn ấy liếc lên nhìn Rin như đang muốn khoe mẽ sự thành công của mình với hắn.

Rin đang khoanh tay đứng trước mặt cậu thấy thế thì cũng liền có chút cảm thấy hài lòng trước sự tiến bộ của cậu. Nhưng mà trớ trêu thay là sau đó hắn lại cố gắng soi mói mấy điểm sai nhỏ để bắt bẻ.

Không phải là Rin đang cố tình làm vậy để được ôm Isagi từ phía sau đâu, rồi sau đó tận hưởng vòng eo với cái bụng mềm mại đâu. Không phải đâu nha, Rin chỉ đang cố gắng giúp Isagi thực hiện tốt hơn thôi.

"Ờ, cũng được đó. Nhưng mà mày gập người chưa đủ thấp, để tao giúp."

Hắn nói xong liền vòng ra sau mà ngồi xuống đằng sau lưng cậu. Với không một động tác thừa nào và cũng không để cậu chờ quá lâu. Ngay sau đó vòng eo cậu đã nhanh chóng cảm nhận được cánh tay của hắn quấn quanh. Đặc biệt, đằng sau tấm lưng nhỏ mặc dù đã có lớp áo che phủ nhưng vẫn cảm nhận được hai cơ ngực săn chắc áp lên.

Khuôn mặt Isagi bỗng trong chốc lát liền đỏ ửng hết cả lên như trái cà chua. Trên đầu thì cũng nhanh chóng xì khói mịt mù.

Rin ở phía sau thì khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh tanh. Mặc dù bên trong thâm tâm hắn đang sung sướng tột cùng.

"Mùi thơm thật... Người thì lúc nào cũng mềm mại ấm áp..."

"Sao người mày cứng thế? Còn lạnh nữa." - Rin khẽ thốt lên lời phàn nàn trái ngược với suy nghĩ của mình, trong khi hắn đẩy cái ngực trần của mình lại gần tấm lưng đang phủ áo của Isagi hơn. Dùng sức nặng của mình đè cậu ấy xuống để giúp cậu ấy gập người thấp hơn.

Isagi nghe những lời chê bai ở phía sau lưng mình thì cũng chỉ bỏ ngoài tai chẳng thèm quan tâm đến. Bởi vì bây giờ cậu đang bị đè xuống thấp ơi là thấp nên cơ bụng đau đớn cực kì.

"R-Rin này... Ê ê, từ từ!... Đau, đau!" - Bạn hai mầm nhăn nhó với khuôn mặt tái mét lại vì đau. Cậu ấy rên rỉ đau đớn trong khi đập nhẹ tay xuống sàn nhà ra hiệu cho Rin thả mình ra.

Thấy crush kêu đau với cái khuôn mặt nhăn nhó đang khó chịu đó thì Rin liền thả lỏng xong ngã người ra sau không đè lên lưng Isagi nữa.

Isagi như vừa được giải thoát liền nằm vật ra sàn mà thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ở phía sau cậu thì chỉ lạnh lùng nhìn xuống tấm lưng của cậu. Trước khi hắn chợt nhận ra cả hai đang trong cái tư thế không mấy là thân thiện và trong sáng cho lắm.

Cụ thể hơn cái tư thế cả hai đang mắc phải ở đây là tư thế doggy, ở trong chuyện gì thì ai cũng biết.

Khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng xấu hổ, hắn vội vàng buông tay ra khỏi eo cậu xong lùi lại một chút.

"Rin ơi tỉnh táo! Tỉnh táo! Tâm ơi tĩnh lặng! tĩnh lặng! Không được như vậy! Không được suy nghĩ đồi bại! Không được 'ngóc đầu dậy'!"

Ngay lập tức, hắn đảo mắt xuống bên dưới của mình, đảm bảo rằng không có bất kì cái gì bất thường hay kì lạ xảy ra.

"Ờ... Thôi nay nghỉ tập sớm đi. Tao bận rồi, đang có... Ừm... Có chuyện riêng cần giải quyết..." - Vội vàng biện minh khi mà bên dưới đã xảy ra chuyện bất thường và kì lạ khiến hắn phải vội lấy tay che đi cái chỗ cần che.

Isagi từ nãy giờ vẫn đang nằm li bì trên sàn nghỉ ngơi tự dưng nghe thấy thông báo trấn động như vậy liền quay lại.

"Hả? Còn động tác mới thì—"

Chưa kịp mở miệng hỏi hết câu hỏi nữa thì thứ cậu thấy đầu tiên sau khi quay lại là tấm lưng của Rin đang ngày càng xa dần.

"Gì vậy trời? Sao mà chạy cái tướng khó coi thiệt chứ. Mắc gì phải để hai tay ở phía trước quần mà chạy? Bộ sợ rớt quần hả?"

Isagi thầm nghĩ mà khẽ cau mày trước khi lắc đầu rồi đứng dậy.

Trước khi rời khỏi phòng thể hình thì cậu đã xếp lại hai cái thảm của họ vừa nãy và đặt lại chúng một cách gọn gàng ở trong góc rồi sau đó mới rời đi hẳn.

"Chắc cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Mình cũng nên đến nhà ăn thôi."

Nghĩ xong Isagi liền đi thẳng về phía nhà ăn. Nó được kết nối với cả 5 toà nhà của mỗi đội nên bây giờ đến đó chắc chắn cậu sẽ gặp được đám Hiori.

Đi ra từ lối vào nhà ăn của toà nhà đội Pháp. Isagi nấp ở bên trong một lúc rồi cẩn thận liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không ai nhìn thấy cậu bước ra từ toà nhà đội Pháp. Vì nếu bị hỏi thì sẽ rất phiền phức.

Khi đã xác nhận rằng chẳng ai để ý đến chỗ này hết thì Isagi mới từ từ bước ra.

Nhưng mà đời thì nó không như là mơ. Vừa mới đặt chân đi được vài bước thì liền có một bàn tay chạm vào bả vai của cậu.

"Nè Isagi, lâu rồi không gặp ha."

"Nagi!? Cả Reo và Chigiri nữa!" - Isagi giật mình hơi lùi lại, khi biết đó là đám bạn của mình thì mới bình tĩnh lại mà bỏ chế độ phòng thủ.

"Gì vậy hả? Định đánh bọn này à?" - Reo, cậu thiếu gia mang mái tóc màu tím mỉm cười ranh mãnh khi cậu ấy nói đùa một chút, trước khi cậu ấy tiếp tục hỏi. - "Cơ mà sao cậu lại đi ra từ lối vào của toà nhà đội Pháp vậy hả? Cậu ở bên đội Đức mà?"

"Hả? Thôi đừng hỏi... Có tí chuyện riêng thôi ấy mà." - Isagi ngượng cười, xua tay ý bảo đừng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Trong lòng thầm vui vẻ vì gặp phải nhóm của Nagi thay vì các nhóm khác. Bởi vì nhóm của cậu ấy thường không hay xen vào chuyện riêng của người khác cho lắm.

Reo thấy thế thì cũng ậm ừ và gật đầu như đã hiểu mà không gặng hỏi gì thêm từ Isagi nữa.

"Mà này, tóc cậu đang dài ra đúng không thế? Mới không gặp có một chút mà tóc đã dài rồi." - Cậu bạn với mái tóc dài màu đỏ tên Chigiri từ nãy đến giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta bước đến và chạm vào phần đuôi tóc của Isagi.

"Hm... Tóc mềm thật."

"Ồ, thế á?" - Isagi nhướng mày ngạc nhiên, cậu cũng đưa tay ra chạm vào phần đuôi tóc phía sau đầu của mình. Quả thật nó đã dài chạm đến tận gáy rồi, thêm vài cm nữa là hơn gáy luôn. - "Lạ thật, mới trận trước với đội Ý tóc tớ vẫn chưa chạm gáy mà."

"Vậy thì do tóc cậu mọc nhanh quá đó." - Nagi nói, cái tên lười chảy thây cao 1m90 với quả đầu trắng đầy ấn tượng và sức hút lên tiếng với giọng điệu uể oải, lười biếng hằng ngày của mình. Hắn bước đến trước mặt cậu rồi tự tiện mà xoa đầu cậu, đã thế còn đặt cằm lên đó, xong còn ôm lấy cậu mà siết chặt cậu vào trong lòng hắn. - "Kể từ sau khi kết thúc trận đấu giữa Anh và Đức, tớ đã nhớ Isagi quá chừng luôn đó~"

Isagi bị ép chặt vào trong, đã thế mặt cậu còn úp vào ngực hắn khiến cậu giãy dụa liên hồi.

"Ặc! Mới không gặp có hai hôm thôi mà cậu làm như lâu năm không gặp lại vậy hả?" - Isagi giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cái ôm tình yêu của con gấu trắng trước mặt mình.

"Nhưng hai đã là số nhiều rồi mà..." - Nagi đáp với cái bĩu môi hờn dỗi khi hắn cảm thấy Isagi đang cố thoát khỏi vòng tay của mình. Thấy thế nên hắn tiện tay mà nhấc Isagi lên luôn để ôm cho nó dễ.

Reo thấy Isagi vật vã cố gắng thoát ra, cộng thêm với việc nhìn thằng bạn thân ôm crush cảm giác cứ ngứa mắt kiểu gì, đặc biệt là thấy rất chi là khó chịu nên cũng bước đến quyết định giúp Isagi một tay trước khi cậu ấy chết ngạt trong cái ôm của bạn gấu trắng. - "Nè Nagi, bỏ cậu ấy ra đi."

"Đúng rồi đó, có là gì của nhau đâu mà suốt ngày bày đặt ôm ôm ấp ấp thế không biết nữa. Làm vậy chi thế bạn ơi?" - Chigiri ở bên cạnh cũng lên tiếng, quyết định thêm dầu vào lửa. Quả thật cái miệng của con báo đỏ này thật sự rất chi là không mấy thân thiện. Phải nói là mỗi khi nói câu nào là thấm ơi là thấm câu đấy, nó thấm đến tận xương tủy luôn.

Reo ở bên cạnh nghe thấy câu đó thì lắc đầu ngao ngán, mặc dù cậu ta không thích nhìn Nagi ôm crush của mình, nhưng mà Nagi vẫn là bạn thân của cậu ấy nên sau đó liền tiện chân mà lén đá nhẹ vào cổ chân Chigiri xong thì thầm nhắc nhở. - "Nói vậy cậu ấy giận bây giờ."

"Biết rồi, biết rồi. Đùa tí." - Chigiri chỉ thở dài với cái đảo mắt. Có vẻ như chẳng cảm thấy tội lỗi về lời nói vừa rồi của mình.

Nagi khi nghe xong cái câu đó thì bị trúng tim đen, y như rằng vừa bị bắn bởi một mũi tên chí mạng ngàn damages. Liền tủi thân mà ngoan ngoãn thả Isagi xuống.

"Mồm miệng Chigiri độc địa thiệt sự."

Isagi thấy mặt Nagi bình thường đã chẳng có chút gì là vui vẻ, giờ thì còn thêm cả ủ rũ chỉ sau câu nói đó của Chigiri thì cũng cảm thán và cảm thấy sợ cái miệng lanh lợi đó.

Nếu Isagi mà là Nagi thì chắc bây giờ sau khi nghe câu đó là đã lăn đùng ra sàn mà ăn vạ với khóc lóc li bì luôn rồi quá. Đáng sợ thiệt sự.

"Mà nè, đi ăn cùng tụi này không? Bọn này cũng vừa mới đến thôi." - Reo lịch sự hỏi, quyết định thay đổi chủ đề sang hướng khác.

Isagi khi nhận được lời mời thì không biết nên đồng ý hay là không. Sau đó đảo mắt quanh nhà ăn tìm kiếm đám Hiori.

Một lúc sau khi tìm kiếm thì cậu chẳng thấy đám Hiori đâu cả, một người trong đám Hiori cũng không nên đã đồng ý đi ăn cùng với ba người bọn họ.

...

Cạch.

Đặt cái khay đựng đồ ăn xuống bàn, Isagi bắt đầu ăn một cách từ tốn. Cả Chigiri và Reo cũng thế, chỉ riêng Nagi là nằm vật vựa trên ghế đang tựa cằm lên bàn.

Bình thường thì Nagi cũng lười ăn và nằm ra bàn, nhưng mà trước khi làm chuyện đó thì cậu ấy sẽ ăn một ít. Bây giờ thì chỉ vừa đặt cái khay xuống thôi là cậu ấy chẳng thèm ăn rồi. Có lẽ là vẫn đang buồn vì lời nói khi nãy của Chigiri.

"Nagi, cậu không ăn hả?" - Isagi thấy thế thì lo lắng hỏi. Đặt tay lên mái tóc trắng của Nagi mà xoa nhẹ.

"Không ăn, không ăn đâu." - Nagi bĩu môi nhìn cậu trước khi quay đi hướng khác.

"Gì vậy chứ? Cậu là đứa than đói rồi đòi đi ăn mà?" - Reo sau khi nuốt thức ăn xuống cổ thì bắt đầu nói, cau mày nhìn cái tên lười biếng và to xác đang nằm dài trên bàn ăn.

Mặc dù bây giờ Nagi thật sự đang khá là đói, nhưng mà vì khi nãy vừa bị sỉ nhục nên đã không còn tâm trạng để mà ăn nữa.

Cơ mà nói sao thì nói, quay đi quay lại thì... Nagi vẫn đói :))) nên cậu ấy liền nghĩ ra một cách vừa có thể ăn mà vừa có thể đá bay cái câu nói khi nãy của tên tóc đỏ kia.

"Nếu như Isagi chịu đút đồ ăn cho mình thì điều đó có nghĩa là Isagi chắc chắn đang có tình cảm với mình, đúng không? Không thì cũng là có quan tâm đến. Như vậy thì cũng tính là đã là gì với nhau rồi."

Nagi liền nghĩ mà sáng mắt, mặt mày bớt ủ rũ hơn một chút khi hắn nâng đầu ra khỏi bàn rồi quay lại nhìn Isagi.

"Nè Isagi, cậu đút tớ ăn đi."

Reo và Chigiri đang ăn cũng phải dừng ăn sau câu nói đó. Cả hai cố gắng để không phun hết tất cả những thứ đang có ở trong miệng ra hết bên ngoài.

"Ế? Tớ á?" - Isagi ngơ ngác nhìn Nagi sau yêu cầu vừa rồi của hắn.

Nagi không nói lại lần hai mà chỉ gật đầu, sau đó cầm lấy cái nĩa cắm nó vào miếng thịt rồi đưa cái nĩa vào tay Isagi trong khi hắn mở miệng ra chờ cậu đút cho hắn.

"Aaaa~"

"Gì nữa vậy trời ơi!? Rõ ràng cậu có thể tự ăn mà!"

Isagi thấy thế thì chỉ thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc đút miếng thịt đó vào miệng Nagi như lời cậu ấy nói.

Nagi thấy Isagi làm theo lời mình thì mắt sáng ngời ngời, hai má ửng hồng đầy thỏa mãn trong khi hắn vui vẻ nhai miếng thịt trong miệng.

"Việc ăn có vẻ cũng không phiền phức cho lắm..."

Nagi thầm nghĩ sau đó liền tia mắt sang Chigiri mà khẽ nhếch mép cười đểu. Ý muốn bảo với cậu bạn tóc đỏ rằng "Mày thử nói lại cái câu vừa nãy tao xem?"

Chigiri thấy vậy thì gân nổi đầy mặt, bàn tay đang cầm đôi đũa sắt bỗng siết chặt lại. Nếu là đũa gỗ khéo bây giờ đã có thể gãy làm đôi rồi.

"A trời ơi! Tự dưng tay nhức nhối quá! Không biết có đủ sức để cầm đũa mà ăn được không nữa!" - Chigiri buông đôi đũa ra rồi xoa nhẹ hai bàn tay của mình vào nhau. Giọng điệu thảm thương giả dối khi cậu ta liếc sang Isagi. - "Ước gì có ai đó đút cho mình ăn. Nếu có thì người đó chắc chắn là người tốt bụng nhất thế giới luôn."

Isagi thấy Chigiri liếc sang mình thì ngó lơ mà quay sang hướng khác.

"Hai tên này bị quái gì thế... May mà Reo vẫn bình th—"

"Ây da... Mẹ chỉ cho có 100,000 Yên tiêu vặt mà thôi, ít như vậy làm mình đau lòng quá nên không có tâm trạng dùng tay để cầm cái gì lên hết á." - Reo ở bên cạnh tự dưng cũng hùa theo cái vở kịch giả dối này. Tay đang cầm nĩa cũng buông ra ngay sau đó.

Isagi ngay khoảng khắc đó ngay lập tức đứng hình, khuôn mặt thể hiện rõ cái biểu cảm chấm hỏi và khinh bỉ.

"Đời mình toàn gặp bọn gì đâu không vậy..."

Isagi thở dài chán nản khi cậu ấy lấy tay đỡ lấy trán của mình. Trong khi ba tên còn lại đang cãi lộn với nhau.

"Ê nè, đừng có bắt chước tớ nha!" - Nagi ngay lập tức phản đối, đập cả hai tay lên bàn. - "Đánh bản quyền bây giờ á!"

"Ai thèm bắt chước cậu? Tôi bị đau tay thiệt chứ bộ." - Chigiri mỉa mai, dùng tay hất mái tóc dài của mình.

"Đau tay mà còn đi hất tóc là sao má, dính tóc vô mặt tôi nè bà nội. Bà nội ơi, bà bớt ngựa đi bà nội." - Reo ngồi bên cạnh Chigiri nên bị dính chưởng. Cậu thiếu gia bực bội nhích qua một bên.

"Trời ơi mấy em ơi, chị khó chệu vô cùng.."

Isagi im lặng mà gào thét trong lòng, dùng tay ôm lấy đầu của mình, cố gắng bịt kín lỗ tai để không phải nghe bất kì thứ gì hết.

Ai đó... Làm ơn giải cứu Isagi Yoichi này đi!!!

==========

- Mới đọc lại thấy sai chính tả tùm lum, xấu hổ quá 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro