Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ cãi vã hết sức xàm xí của đám Nagi ở trong nhà ăn vài phút trước. Cuối cùng thì bạn hai mầm đã được thả tự do để quay trở lại toà nhà đội Đức.

Điều đầu tiên cậu ấy làm khi quay về toà nhà của đội của mình là đi thẳng về phòng.

Khi nãy ở nhà ăn, ngồi tận mấy phút để đợi đám Hiori đến giải cứu mà chả thấy đứa nào vác đíc đến hết nên Isagi đành phải tự mình giải cứu mình mới có thể toàn vẹn trở về.

Đứng trước cửa phòng của mình, Isagi chẳng cần động tay động chân gì cánh cửa cũng tự động mở ra.

Việc này cũng khá bình thường tại vì Blue Lock lắp đặt mấy cái cửa kiểu tự động nên mỗi khi có người nó sẽ tự động mở. Nói chung thì cũng khá là tiện lợi, nhưng mà thỉnh thoảng không để ý thì nó tự mở cửa thêm cả tiếng xẹt xẹt nên lâu lâu lại làm cậu giật mình.

Bỏ qua chuyện đó, Isagi bước vào bên trong. Đập vào mắt cậu ấy là bạn bím tóc đang ngồi trên giường với cái máy tính bảng trên tay.

Ở phía hai bên kia thì cũng có cả sự xuất hiện của bạn tóc xanh nhạt và bạn mắt kính. Điểm chung là cả ba đều cầm trên tay cái máy tính bảng.

"Gì vậy trời..? Bị ông thần Nagi nhập hả mấy ba...?"

Isagi nhìn cả đám mà không khỏi thắc mắc. Chả biết đám đó đang coi cái gì mà không hề để ý đến sự xuất hiện của cậu, phải khiến cậu gõ nhẹ tay vào cạnh tường để thu hút sự chú ý của họ.

Tự dưng ai ai trong phòng cũng đang ở trên giường và đang cầm máy tính bảng thì có tiếng gõ nhẹ vào tường nên cả bọn liền liếc lên nhìn về phía cửa ra vào.

"Isagi! Isagi! Cậu đi đâu nãy giờ thế?" - Bạn tóc bím là người đầu tiên lên tiếng. Kurona liền vứt cái máy tính bảng xuống giường mà đi lại gần trước mặt Isagi.

Không hổ danh là Kurona, bạn cá mập tóc bím dễ thương và đáng yêu nhất trần đời.

Isagi thấy vậy thì trong lòng khóc ròng rọc vì cảm thấy thật may mắn khi được quen biết những người bạn như thế này ở Blue Lock.

Cảm giác thật sự rất chi là... Yomost!

"Khi ở sân luyện tập tớ bảo rồi mà. Tớ có chuyện riêng thôi." - Isagi mỉm cười khi nhìn xuống cậu bạn ấy. Thầm cảm thấy Kurona thật nhỏ bé bởi vì cậu ấy thấp hơn Isagi.

Người ta tuy nhỏ nhưng mà có một điều mà Isagi không ngờ là mình lại bị cái tên này lật lại không trở được bàn tay.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Mà nè, khi nãy ở nhà ăn. Tớ ngồi đợi riết mà chẳng thấy ai đến hết vậy?" - Isagi quay lại nhìn sang phía bạn tóc xanh nhạt mà hỏi câu hỏi nãy giờ làm cậu thắc mắc.

Hiori thấy cậu ấy quay sang nhìn mình thì cũng lật đật đặt cái máy tính bảng xuống mà từ từ trả lời với giọng đều đều. - "À thế hả..? Khi nãy lúc cậu vừa rời khỏi sân luyện tập thì Raichi do tập mệt nên liền than đói thế là cả đám kéo nhau đi ăn sớm luôn."

Tội lỗi quá, tội lỗi quá.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi nha." - Hiori đưa tay lên gãi má với nụ cười trừ, bỗng dưng cảm thấy có lỗi vì đã bắt crush đợi mình nhưng rồi chẳng xuất hiện.

"Thật ra ban đầu bọn tôi định đổi ý rồi đợi em về xong cùng đi ăn. Nhưng sau đó thì cả đám cũng bắt đầu thấy đói nên định đi tìm em mà báo lại là sẽ đi ăn sớm hơn dự định." - Yukimiya ngồi ở giường đối diện với Hiori cũng vừa tắt cái máy tính bảng đi. Đôi mắt anh ấy nhìn lên cậu trước khi dịu dàng mỉm cười tiếp tục câu nói. - "Nhưng mà chúng tôi không biết em ở đâu nên đành phải đi ăn mà không thể nói với em về sự thay đổi này."

"Ủa vậy là lỗi của mình vì giấu diếm mà đúng không nhỉ?"

Isagi thở dài trước khi cảm nhận được bàn tay của Kurona trên vai của mình.

"Isagi đi ăn một mình chắc là buồn lắm nhỉ? Buồn lắm, buồn lắm!"

Cậu thấy thế thì chỉ phì cười trước lời nói của Kurona. Cậu bạn này vốn dĩ đã dễ thương sẵn rồi, giờ còn thêm cái tật lâu lâu bị nói lắp đấy chỉ khiến cậu ta thêm đáng yêu mà thôi.

"Không có, lúc đó tớ vô tình gặp nhóm của Nagi nên đã đi ăn cùng với họ đó." - Cậu mỉm cười đáp lại khi nhẹ nhàng xua tay.

"Ồ, mấy đứa bên đội Anh ấy hả?" - Yukimiya thấy vậy thì cũng nhướng mày hỏi.

Isagi không nói gì mà chỉ gật đầu để cho cậu bạn mắt kính biết là đúng vậy.

Bàn tay nhỏ vòng ra sau đầu định chạm vào gáy mà vuốt nhẹ sau đó lại dừng lại.

"Ế? Tóc dài hơn gáy rồi!?"

Isagi nhất thời cảm thấy kì lạ. Mới khi nãy ở nhà ăn cùng đám Nagi thì tóc vẫn còn cách vài cm nữa mới dài hơn gáy. Nhưng mà bây giờ chỉ sau mấy phút rời khỏi đó mà tóc đã dài hơn gáy. Chuyện này kì lạ thật sự.

Sau khi Isagi vừa để ý đến chuyện đó thì cũng là lúc Kurona nhận ra.

"Mà tóc Isagi hình như dài ra đúng không?" - Kurona đứng ở bên cạnh nên nhận ra điều này dễ nhất. Đưa tay ra chạm vào phần đuôi tóc của cậu ấy. - "Dài lắm! Dài lắm! Hơn gáy luôn rồi."

"Ừ hình như thế... Nhưng mà khi nãy rõ ràng khi còn ở nhà ăn, tóc tớ còn thiếu tận mấy cm nữa mới dài hơn gáy cơ." - Isagi gật đầu đồng ý, cũng không nói dối về việc này làm gì. Cảm giác chuyện này hơi kì lạ và có điềm báo gì đó. - "Tóc mọc nhanh một cách bất thường như vậy, không biết có ổn không nữa.."

Hiori ngồi ở đó thấy vậy thì cũng bước đến, cả Yukimiya cũng quyết định rời khỏi giường của mình luôn.

"Tóc cậu không chỉ mọc nhanh mà hình như cậu còn nhỏ và thấp hơn một chút nữa đó." - Hiori lo ngại nói. Bây giờ đứng trước mặt Isagi, cậu bạn tóc xanh nhạt mới nhìn ra được chuyện này.

Yukimiya ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa Isagi và Kurona, sau đó cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Hiori.

"Ừ hình như đúng rồi. Tôi thấy em lúc trước rõ là cao hơn Kurona, mà giờ sao nhìn lại thấy cả hai đứa gần bằng nhau rồi."

Kurona thấy nhắc đến mình thì cũng nhìn sang Isagi. Quả thật cảm giác Isagi không còn cao ráo nữa. Lúc trước thì cậu ấy có nhón chân cũng chỉ vừa xém bằng Isagi thôi. Bây giờ mà nhón chân lên chắc có khi bằng hoặc hơn một chút luôn quá.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này!?"

Isagi tự dưng đang có một chiều cao lý tưởng bây giờ lại lùn xuống khiến cậu ấy hoảng loạn mà ôm lấy đầu của mình.

Ngược lại với phản ứng của Isagi về sự việc kì lạ này. Chỉ có ba người bọn họ là im lặng đặt tay lên cằm của mình mà vuốt nó trong lúc suy nghĩ.

"A! Hay là Kurona đang cao lên?" - Hiori đưa ra ý kiến của mình. Nghe nó có vẻ cũng rất là hợp lí trong tình huống này.

Kurona nghe thấy vậy thì cũng nghiêng đầu khó hiểu, tay vẫn giữ ở trên cằm của mình, cậu ấy vẫn đang suy nghĩ lí do khác vì cậu ấy vẫn không chắc về ý kiến này của Hiori lắm.

"Mình thật sự đang cao lên hả ta?"

Yukimiya nghe vậy thì liền lắc đầu bác bỏ ý nghĩ đó. - "Tuổi này thì gần như vẫn phát triển chiều cao được, nhưng mà nó chậm lắm. Nên không thể nào có chuyện đó được đâu. Tại vì mới quay qua quay lại mà Kurona đã cao gần bằng Isagi rồi."

Công nhận Yukimiya nói cũng lại có lí thiệt. Nhưng mà để đảm bảo chắc chắn cho mọi người tin rằng đây thật sự không phải là do Kurona cao lên thì Yukimiya quyết định so sánh giữa cậu ấy với Hiori.

"Hiori lại đây, đứng cạnh Kurona đi." - Yukimiya không báo trước mà liền kéo cậu bạn đầu xanh nhạt lại gần cậu bạn tóc bím, sau đó chống tay lên hông mà nhìn họ.

"Có chuyện gì hả?" - Hiori đứng cạnh Kurona đang nhìn lên biểu cảm của đàn anh mắt kính mà hỏi trước khi cậu ấy quay lại nhìn xuống bạn tóc bím.

"Kurona vẫn vậy. Vẫn chỉ cao đến cổ của cậu thôi." - Yukimiya sau khi im lặng một lúc để quan sát kĩ càng thì cuối cùng cũng gật gù lên tiếng xác nhận. Sau đó ánh mắt ấy chuyển sang Isagi đang hoảng loạn ở bên cạnh. - "Trong khi đó, Isagi lúc trước đầu em ấy hơn tai cậu một khúc. Bây giờ thì cũng chỉ vừa ngang phần tai thôi."

"Vậy là Isagi lùn đi thiệt hả..?" - Hiori e ngại hỏi, có chút lo lắng về trạng thái đang hoảng hốt hiện tại của Isagi.

"Ủa vậy là Isagi nhanh mọc tóc dài là do chiều cao bị rút lại để dồn vô chân tóc thay vì cẳng chân hả?" - Bạn tóc bím liếc sang phía bạn mầm mà không khỏi cảm thấy tò mò. Nhìn thấy biểu cảm đang hốt hoảng của bạn mầm cũng khiến tâm trạng cậu ấy cũng cảm thấy lo lắng theo. - "Toang, toang rồi..."

Yukimiya và Hiori ở đó im phăng phắc chẳng biết nói gì. Mặc dù chuyện này nghe khá là buồn cười nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì vẫn công nhận là nó nghe cũng ấy thiệt sự. Cả hai cố nhịn cười bởi vì bây giờ Isagi thật sự chẳng vui vì điều đó tí nào.

"AI MƯỢN TÓC MỌC DÀI RA LÀM GÌ!! TRẢ CHIỀU CAO BAN ĐẦU CỦA TÔI LẠI ĐÂY!!!" - Isagi gào thét mà khóc lóc thảm thiết trong vô vọng khi cậu ấy siết chặt cổ áo của mình và nghiến răng ken két.

Cả ba người nhìn crush của mình đau khổ thì tự dưng cũng bị buồn lây. Nhưng mà biết làm sao bây giờ được, nên cả đám chỉ biết còn cách an ủi bằng việc vỗ nhẹ vào đầu bạn hai mầm rồi nói mấy câu như:

"Thôi đừng bận tâm đến làm gì."

"Cố lên! Cố lên! Không sao đâu!"

"Đừng buồn nữa, chắc ngày mai lại bình thường trở lại thôi ý mà."

Thôi thì thật sự cũng hết cách rồi. Chẳng thể làm được gì nữa hết nên Isagi ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng mà cùng cả đám đi đến nhà tắm để ngâm mình cho nước vơi đi nỗi đau này.

Sẵn tiện cũng là đi tắm rửa để mình mẩy sạch sẽ có gì tí đi ngủ thì giấc ngủ nó ngon lành, thoải mái và dễ chịu hơn là ở dơ nằm ngủ.

...

Isagi xoa tay vào nhau để xà bông có thể tạo thành bọt rồi cho nó lên người mà kì cọ.

Trước khi vào trong bồn tắm ngâm mình thì phải tắm rửa sạch sẽ cái đã. Dù sao thì cũng là nhà tắm chung. Nó cũng được kết nối với cả 5 toà nhà mỗi đội y như nhà ăn vậy ấy.

Chà xát bọt quanh người thì mọi chuyện vẫn tương đối bình thường. Nhưng khi đến phần ngực thì tự nhiên thấy nó lạ lạ.

"Ngực mình sao mềm mại hơn bình thường vậy nhỉ...? Hình như cũng hơi to ra nữa."

Isagi cảm thấy rất rất là kì lạ. Hết việc bị giảm chiều cao, với chuyện nhanh móc tóc. Bây giờ lại đến chuyện cơ thể cậu cũng có chuyển biến kì lạ.

Lo lắng cái cơ bụng 6 múi tuyệt vời, đẹp đẽ và săn chắc của mình cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bàn tay của cậu nhanh chóng mon men di chuyển xuống phía dưới để sờ vào nó.

"Úi... May ghê vẫn còn."

Isagi thở phào nhẹ nhõm. Nếu bây giờ mà mất cả cái cơ bụng tuyệt đẹp ấy chắc Isagi đi nhảy sông mà tự tử luôn quá.

Đang ăn mừng vì vẫn giữ lại được phần cơ bụng quan trọng và quý giá. Isagi vì thế mà không để ý xung quanh nên bị doạ cho giật mình.

"Í sà gi! I sa gị! Nhớ tớ hong nè?"

Cậu bạn với mái tóc kiểu Bob cut màu nâu với phần gáy nhuộm vàng nên mang biệt danh ong vàng quấn tay quanh cổ của Isagi khi cậu ấy tựa ngực lên lưng bạn hai mầm.

"Bachira! Làm người ta giật mình à!" - Isagi quay lại khẽ quát bạn ong vàng. Nhưng mà vẫn mỉm cười vui vẻ khi gặp lại bạn thân.

"Úi zậy hỏ? Cho xin lỗi nhe, hihi." - Bachira nở một nụ cười tinh nghịch trông rất là ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Cậu ấy buông tay ra khỏi cổ Isagi và lùi lại. - "Tớ nhớ là cũng không lâu lắm chưa gặp lại cậu kể từ sau trận đấu của chúng ta, vậy mà sao tóc cậu đã mọc dài thế, Isagi!"

"Chuyện đó tớ cũng mới biết thôi... Tạm thời ta mặc kệ nó đi." - Isagi đưa tay lên sờ tóc của mình lần nữa để kiểm tra sau đó nhìn Bachira với một nụ cười trừ.

Bachira thấy vậy cũng gật gù mà ngoan ngoãn nghe theo sau đó tươi tắn nói tiếp.

"Cậu tắm xong chưa? Xong thì cùng tớ lại bồn ngâm đi."

"À chưa... Nhưng mà hình như cả Hiori, Yukimiya và Kurona đã đến đó rồi. Cậu đến đó với họ đi, tí tớ sẽ đến."

"Oke~" - Bachira mỉm cười với cái nháy mắt tinh nghịch của mình sau đó cũng chạy đi về phía bồn tắm.

Thở ra một hơi dài, Isagi tiếp tục quay lại với việc kì cọ.

Không lâu sau đó cậu ấy đã hoàn thành việc tắm rửa rồi quấn cái khăn quanh eo của mình trước khi cởi nó ra sau khi bước vào bồn tắm.

Chưa thư giãn được bao lâu thì liền bị nước nóng bắn hết cả vào mặt khiến cậu cau mày mà nhìn xung quanh tìm kiếm hung thủ.

Quả nhiên thì chỉ có thể là con ong vàng nghịch ngợm đã làm điều đó mà thôi.

Cậu ta mỉm cười sảng khoái với Isagi trước khi tiếp tục lại toé nước vào người của bạn hai mầm.

"B-Bachira! Dừng lại đi! Cậu chơi ăn gian quá đó!" - Isagi bất lực kêu lên một cách thảm thiết, tay che trước khuôn mặt ngọc ngà để nước không bắn vào mắt của bản thân.

"Hehe, nếu muốn tớ dừng thì cậu phải tạt nước thắng tớ đã! Đỡ nè— Úi da! Đau!!" - Bachira đang cười tươi một cách hả hê, định tạt thêm nước vào người Isagi mà chẳng hiểu ở đâu ra bị nguyên cái bàn tay giáng lên đầu khiến cậu ấy rên rỉ kêu đau mà phải ôm lấy phần đỉnh đầu của mình.

"Em ấy đã bảo thôi rồi mà. Lâu ngày không gặp mà quậy như con bò vậy hả?" - Yukimiya bước đến rồi nhìn xuống Bachira với một tiếng thở dài.

"Đúng rồi, đúng rồi! Từ con ong thành con bò luôn!" - Kurona núp ở phía sau lưng đàn anh mắt kính cũng bắt đầu lú đầu ra, rồi sau đó nói khi nhìn sang bạn ong đang ôm lấy đầu mà rên rỉ.

Thiệt là hết nói nổi mà.

Sau khi được giải cứu thì Isagi mới an nhàn tận hưởng dòng nước ấm của bồn tắm với một tiếng thở dài thỏa mãn. Tạm thời đã quên đi chuyện mình bị lùn đi vài cm.

"Ủa mà Hiori đâu rồi?" - Isagi hỏi. Nãy giờ mới để ý là không có Hiori ở cùng với ba người bọn họ trước khi cậu đến.

"Hiori khi nãy buồn ngủ nên đã về phòng trước rồi." - Kurona đang lặn ở trong nước thì ngoi đầu lên ngay khi nghe thấy câu hỏi của Isagi.

Isagi nghe vậy thì chỉ gật đầu như đã hiểu trước dựa lưng vào thành bồn rồi vòng hai tay ra sau đầu. - "Vậy tầm 5 phút nữa tớ cũng về ngủ luôn. Nước ấm thế này làm tớ thấy buồn ngủ quá chừng."

==========

Sáng ngày hôm sau.

Mọi người gần như đã thức dậy hết rồi. Cả đám kéo nhau ra bên ngoài sân luyện tập để nâng cao kĩ năng, không thì cũng chỉ ngồi buông chuyện xàm xí vớ vẩn với nhau. Nhưng mà lạ là chỉ còn riêng mỗi Isagi là vẫn nằm lì ở trên giường với cái chăn trùm kín từ đầu đến chân mà thôi.

Khi nãy Kurona trong lúc luyện tập thì dây buộc tóc bị đứt, với cả để quên mất dây buộc tóc dự phòng ở trong phòng nên đã quay về lấy. Tiện thể gọi bạn hai mầm dậy luôn, nhưng sau đó thì nhận lại câu nói "5 phút nữa" từ bạn ấy.

Nghĩ là Isagi còn mệt và buồn ngủ nên thôi Kurona cũng không kêu nữa.

Dù sao thì bây giờ tất cả các đội đều được nghỉ tận vài ngày nên ngủ lố một tí cũng không có hại gì. Vì vậy Kurona mới có thể yên tâm mà để Isagi ngủ tiếp trong khi cậu ấy rời đi.

"Sao rồi? Isagi, em ấy dậy chưa?" - Yukimiya khi thấy bóng dáng Kurona xuất hiện trở lại thì liền lên tiếng hỏi đầu tiên.

Đáp lại câu hỏi đó là cái lắc đầu từ bạn tóc bím. - "Isagi bảo 5 phút nữa. Chắc là còn mệt hoặc vẫn buồn ngủ." - Kurona bình thản nói khi bước đến và ngối xuống bên cạnh Hiori. - "Mà dù sao thì khi nãy giọng của Isagi lạ lắm, lạ lắm. Không biết có phải là đang bệnh không nữa.."

"Ế? Lạ là lạ như nào thế? Có lẽ tụi mình nên đi—" - Chưa kịp dứt lời, Hiori đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh. Nhưng giọng điệu người này tương đối xa lạ, nên không thể biết ai là người vừa hét nữa.

Có điều là cả đám chỉ biết là nó nghe hơi giống con gái, nhưng mà chắc chắn không phải chị Anri bởi vì chị ấy ít khi đến khu vực của các toà nhà mỗi đội lắm.

"Giọng đó là của Isagi đó!" - Kurona là người có phản ứng đầu tiên sau khi nghe thấy tiếng hét đó. Cậu ấy ngay lập tức đứng dậy mà ba giò bốn cẳng chạy về phòng của cả đám.

Thấy phản ứng của Kurona như vậy, cả đám cũng lật đật đứng dậy mà chạy theo sau, mặc dù vẫn đang thắc mắc rằng tại sao hôm nay giọng Isagi lại giống con gái thế.

"Isagi! Isagi! Sao thế!" - Kurona vì chạy nhanh quá mà trượt chân, trượt một khoảng khá xa khỏi cửa khiến cậu ấy mất thẳng bằng một lúc mới có thể nhìn vô bên trong để tìm kiếm bóng dáng của bạn hai mầm đang ở đâu. - "Isagi, cậu bị gì h—"

Đập vào mắt cậu bạn tóc bím là bóng dáng nhỏ bé lạ thường của Isagi đang ngồi trên giường mà khóc bù lu bù loa trong khi cậu ấy siết chặt cái chăn quanh người của mình.

"Nè, có sao không thế!?" - Yukimiya cũng chen vào bên trong với khuôn mặt lo lắng trước khi anh ấy đảo mắt xuống nhìn Isagi đang ngồi trên giường với cái chăn trùm quanh chỉ chừa mỗi phần đầu.

"Isagi, sao thế?" - Hiori bước vào, ân cần hỏi khi cậu ấy lại gần bạn hai mầm bé nhỏ đang khóc ròng rọc với hai hàng suối dài ngoằn trên mắt. - "Có gì thì cậu bình tĩnh n—"

Isagi nghe thấy vậy thì liên vung tay đẩy cái chăn ra khỏi người mà giận dữ quát với hai mắt đẫm lệ. Khi cậu ta nắm lấy cổ áo của bộ đồ ngủ mà kéo xuống dưới. - "CẬU NHÌN XEM NHƯ NÀY MÀ CÒN BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ!?"

Bình tĩnh được chứ sao lại không, nhỉ?

Isagi sau một đêm thì tóc lại mọc dài hơn, không quá ấn tượng lắm khi nó dài hơn hông. Bình thường mà, vẫn bình tĩnh được, nhỉ?

Đã thế tự nhiên người nhỏ lại với cảm giác cậu ấy thấp hơn cả ngày hôm qua luôn. Nhỏ đến nổi mà cái bộ đồ ngủ của cậu ấy như hoá khổng lồ khiến cái áo bị tụt xuống để lộ hẳn một bả vai trắng nỏn. Áo tụt thì quần cũng hoá khổng lồ mà tụt nốt. Tụt xuống tận dưới, gần lộ hết cả một bên hông. Ừ vẫn còn bình thường mà, nên bình tĩnh được, nhỉ?

Mấy cái việc này thì hôm qua đã thấy rồi, chỉ là nó không lộ liễu đến mức này. Nhưng mà hôm nay tự nhiên nhìn kĩ thấy ngoài hai chuyện đó thì tự nhiên có thêm chuyện khác nữa.

Cơ mà Isagi từ khi nào có hai quả đồi to và tròn như vậy thế nhỉ? Cái này thì không bình thường nữa rồi.

Đập vào cặp mắt xanh của Hiori là nguyên cái quả đồi to chà bá của Isagi. Áo cậu ấy đang hoá khổng lồ nên nó bị kéo tụt đến tận dưới, vốn dĩ nhiêu đó đã đủ thấy phần trên của quả đồi rồi. Vậy mà Isagi còn kéo cổ áo xuống, thêm một chút nữa thôi là Hiori dám cá 1,000 Yên là mình có thể nhìn thấy đầu ngực của cậu ấy luôn.

Xấu hổ trước cảnh tượng trước mắt, Hiori đỏ mặt dữ dội ngay lập tức quay đi khi cậu ấy vội lấy tay che mặt lại rồi nhắm chặt mắt lại chẳng dám nhìn nữa.

Yukimiya, Kurona cùng với Raichi đang ở ngưỡng cửa sau khi nhìn xong thì cũng chẳng khác gì Hiori là bao. Mặt mày đứa nào đứa nấy cũng đỏ như trái cà chua.

Raichi thì đang nhắm mắt lại thật chặt trong khi lấy tay che hai bên mắt của Kurona lại.

Yukimiya thì do muốn tăng kịch tính cho kịch bản nên kính của cậu ấy đã vỡ mẹ ra luôn chỉ ngay sau khi nhìn thấy cái cảnh nóng bỏng đó.

Isagi ngồi đó tiếp tục khóc lóc thảm thương khi cậu lại với tay lấy cái chăn mà trùm lấy người của mình.

"Huhu, ai đó làm ơn giúp tớ đi..."

...

Tiếng hét khi nãy của cậu lớn đến nổi mà tận phòng của Noa cũng có thể nghe thấy. Nên bây giờ cậu đang bị bắt phải ngồi trong phòng cùng với anh ấy.

Ý là được ở cùng Idol cũng vui á, nhưng mà ở trong cái bộ dạng này thì ngượng ngùng thiệt sự. Chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi...

"Thế... Hôm qua em có ăn uống gì bậy bạ không?" - Noa hỏi với giọng điệu lạnh lùng và bình thường thường ngày. Nhưng trong đó có sự trộn lẫn giữa nhẹ nhàng và ân cần.

"Em không có... Hôm qua em còn ngồi ăn cùng với đám bạn ở bên đội Anh cơ..." - Isagi cúi gằm mặt xuống mà sụt sịt nói, chẳng dám nhìn lên mặt của thần tượng của mình.

Cũng may mà ở trong đội có Kiyora Jin, cậu ấy người tương đối cũng khá nhỏ. Có thể nói là nhỏ con nhất đám ở đây luôn. Mặc dù trớ trêu là Isagi còn nhỏ con hơn cậu ấy một chút, nhưng ít nhất áo và quần của Kiyora không bị tụt, nên sẽ giúp cậu không gặp rắc rối khi mặc vào.

Noa liền thở dài bất lực. Dù sao thì cũng không phải là lỗi của Isagi nên hắn cũng không thể trách cậu được. Chỉ đành xoa đầu bạn hai mầm để coi như một lời an ủi.

"Em về phòng đi. Ta đi báo lại với Ego, sau đó có thêm thông tin gì quan trọng thì sẽ nói lại với em." - Noa nhìn xuống bộ dạng nhỏ bé đang buồn rầu của Isagi mà thầm thấy tội nghiệp. Nhưng vẫn chỉ biết vỗ nhẹ đầu cậu ấy để an ủi chứ không thể làm gì khác.

"Bình thường đã nhỏ bé rồi, nay còn nhỏ hơn... Dễ thương."

Noa nghĩ thầm, di chuyển tay từ đỉnh đầu xuống một bên má của Isagi mà vuốt ve. Tuy nhiên khuôn mặt của hắn vẫn lạnh tanh và nghiêm túc, không hề có một tí cảm xúc nào hết.

Isagi lúc đầu được thần tượng xoa đầu an ủi thì cũng vơi bớt tí nỗi buồn rồi. Bây giờ còn được ảnh nựng má nữa khiến cậu đỏ mặt xấu hổ và sung sướng đến nổi quên hết mọi chuyện vừa diễn ra với bản thân cậu luôn.

Isagi im lặng thin thít trong khi tận hưởng bàn tay của thần tượng trên má của mình. Trong lòng gào thét cảm ơn vì chuyện này đã xảy ra với bản thân.

Ủa, ban đầu bạn khóc dữ lắm mà? Tưởng bạn ghét chứ bạn ơi? Sao giờ quay qua cảm ơn ngược?

Noa vuốt ve một bên má của Isagi nãy giờ thì thấy cũng bắt đầu chán nên di chuyển xuống cằm Isagi rồi nhẹ nhàng nắm lấy rồi nâng lên, buộc cậu ấy nhìn lên mình. Giọng điệu trầm ấm thường ngày mỗi khi nói chuyện riêng với Isagi của hắn cất lên.  - "Nhìn ta."

Tim Isagi ngay khoảng khắc đó đập bình bịch bình bịch, y như rằng đang mở nguyên cái Showbiz hoặc đại tiệc ở bên trong vậy đó. Đập mạnh đến nổi mà cậu cảm giác như chỉ cần lơ là một tí là nó rớt ra bên ngoài luôn.

"Ực." - Nặng nề nuốt nước miếng xuống cổ họng. Isagi bây giờ mặt mày đỏ ửng lên hết, mồ hôi chảy khắp mặt, ở đâu trên mặt cũng có.

"Isagi ơi, không há họng ra, không được há họng ra. Cũng không được chảy nước miếng, không được chảy nước miếng..."

Noa im lặng mà ngắm nhìn hai con mắt tròn xoe đang mở to nhìn mình bằng hai con ngươi màu xanh của đại dương.

Bây giờ thì hắn có thể hiểu tại sao đám kia lại điên cuồng hết cả lên mà tranh giành nhau để theo đuổi Isagi rồi.

Rồi đôi mắt màu vàng hổ phách ấy tự nhiên lại chẳng biết là đang cố tình hay vô ý mà lang thang rớt xuống đôi môi nhỏ hồng hào của bạn hai mầm.

"Hừm..."

Ánh mắt của Noa nén lại đó một hồi lâu trước khi hắn quyết định nghiêng người về phía trước, đẩy mặt của mình lại gần mặt của Isagi.

"!? Anh Noa muốn hôn mình!? Ảnh sẽ làm vậy thiệt hả!!?"

Isagi nhất thời cảm thấy chuyện này thiệt khó tin, cả đời cậu cũng không dám mơ rằng việc này sẽ có thể diễn ra.

Và thế là bạn hai mầm của chúng ta chẳng hề đẩy, hét hay là né ra. Mà chỉ ngồi yên một cách ngoan ngoãn nhìn thần tượng của mình muốn làm gì thì làm.

... Hết cứu.

Noa thấy vậy thì cũng khá là ngạc nhiên. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng Isagi sẽ đẩy mình ra cơ, không hề nghĩ đến chuyện là Isagi lại ngồi im thin thít, ngoan ngoãn thế này.

Thôi thì... Lỡ rồi đành vậy.

Tay còn lại của hắn vòng ra sau đầu cậu mà nắm nhẹ. Sau đó nghiêng đầu lại gần hơn, đến nổi cả hắn và Isagi có thể ngửi thấy mùi cơ thể của nhau luôn.

Môi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi là chạm rồi.

10 cm...

9 cm...

8 cm...

Isagi nhắm chặt mắt, chờ đợi nụ hôn nồng cháy từ thần tượng của mình...

.

.

.

Chỉ còn cách 5 cm nữa thôi...

Xẹt.

Bỗng dưng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Noa nhanh chóng buông tay khỏi cằm và tay sau đầu của cậu ấy ra mà lùi lại, Isagi thì nhất thời đông cứng. Nụ hôn ngàn năm đã bị phá hỏng rồi, nhưng sau đó cũng lúng túng che giấu khuôn mặt đỏ chót của mình.

"Thằng nào phá khoảng khắc quan trọng của bố vậy hả???"

"Nghe bảo bé Yoichi có chuyện hả?" - Thằng đầu vàng nhuộm xanh nhếch mép cười khẩy bước vào trong một cách tùy tiện trong khi gã đưa tay vuốt mái tóc của mình. - "Tiếng hét thất thanh mỹ miều đã thu hút sự chú ý của hoàng đế ta đây rồi đó. Giờ mau nói ta nghe đã có chuyện gì xảy ra đi."

Tưởng chừng mọi người trong phòng sẽ quay lại nhìn gã, ai ngờ đâu cả hai thầy trò kia đều nhìn sang hướng khác. Tất cả mọi hướng trừ nhau và gã.

Mặt Noa thì vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như thường, ừ như vậy thì không nói làm gì. Mà cớ sao mặt bạn hai mầm lại đỏ hết cả lên vậy?

"Ê, cái mặt đó là sao vậy hả?" - Kaiser cau mày nhìn xuống khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Isagi mà cảm thấy khó chịu. Sau đó gã chẳng báo trước mà tự ý nắm lấy cằm của cậu.

"Làm gì vậy hả!? Buông r—"

Kaiser giận dữ siết chặt hai cổ tay của bạn mầm lại rồi giơ hai tay của cậu ấy lên trên đầu trong khi gã đảo mắt quanh khuôn mặt cậu. - "Ông huấn luyện viên già đó có làm gì mày không thế!?"

Nếu bình thường thì cậu có thể vật lại được, không thì cũng có thể chống trả. Nhưng bây giờ đang trong tình trạng này, thể lực và tất cả những thứ khác của cậu gần như đã bị giảm đi rất nhiều.

"Đ-Đau..." - Isagi nhăn mặt, rên rỉ kêu đau. Nhất thời đã có vài giọt lệ đọng lại trên đôi mắt ấy.

Kaiser như vừa chứng kiến được cảnh tượng tỷ đô hiếm thấy. Y như người bị mù màu có thể nhìn thấy tất cả các màu sắc đẹp đẽ của cuộc đời vậy.

"Sao hôm nay mặt ẻm xinh hơn bình thường vậy nhỉ...?"

Kaiser nhăn nhó khó chịu, cố gắng để không biểu lộ ra rằng bản thân thích cái khi nãy vừa thấy.

Gã đảo mắt xung quanh nhìn thứ khác để có thể đánh lạc hướng bản thân. Trớ trêu sao ánh mắt ấy lại rớt xuống hai quả đồi trắng nỏn của bạn mầm.

Không phải cố ý đâu, không hề luôn.

Kaiser ngay lập tức buông tay ra khỏi cổ tay của bạn mầm mà chao đảo lùi về phía sau. Gã cau mày khó hiểu trong khi một tay bịt miệng và mũi của mình lại để cái miệng nhỏ xinh không trào ra các phát ngôn hư hỏng cũng như để bản thân chết vì thiếu máu.

"Yoichi biến thành nữ hả!?"

Ban đầu khi nhìn Isagi, gã tưởng chuyện cậu gặp phải là người bị teo nhỏ và tóc dài ra, tưởng là chuyện nhỏ. Ai ngờ đến khi nhìn hai cái quả đồi mà Isagi bình thường không thể nào có được thì gã mới hiểu ra 'sự việc to lớn' đến chừng nào.

Noa ở phía sau thấy vậy cũng bước đến mà đẩy thằng đầu vàng nhuộm xanh sang hướng khác ra xa Isagi.

"Cậu làm em ấy sợ đấy. Bây giờ Isagi không còn cơ thể và thể lực như trước để rảnh rỗi mà cãi vã với cậu đâu."

"Tch... Tên huấn luyện viên già phiến phức." - Kaiser trừng mắt nhìn tiền đạo số một thế giới mà cảm thấy cay cú.

Đảo mắt quay trở lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang được che chắn bởi cơ thể to lớn của Noa. Kaiser bỗng dưng có vài suy nghĩ không hay.

"Nếu mà bắt Yoichi mặc maid rồi đứng lắc hông chắc là quyến rũ lắm nhỉ?"

Kaiser như vừa có được một sáng kiến lớn trong cuộc đời. Liền phủi đíc bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại hay chào tạm biệt gì hai người họ.

Cả Noa và Isagi nhìn gã liền cảm thấy có gì đó không đúng và có chút bối rối trước hành động kì lạ của hắn.

"Thôi bây giờ em về phòng đi, ta còn đi báo lại với Ego nữa." - Noa đưa tay lên ra hiệu cho Isagi rời đi.

Isagi im lặng nhìn thần tượng đang 'đuổi' mình đi mà cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

"Ủa vậy là không hôn nữa hả..."

Isagi buồn bã đứng dậy, tất cả mọi biểu cảm đều được phơi bày ra trên bộ mặt nhỏ xinh của cậu.

Sau đó cậu ấy lê bước đi đến cửa ra khỏi phòng mà vẫn cầu mong Noa sẽ hôn tạm biệt mình.

Noa nhìn cậu cố tình đi thật là chậm như một con rùa thật thụ thì liền thở dài ngao ngán, nhưng cũng thấy chuyện này khá là thú vị.

"Đáng yêu.."

Noa thầm nghĩ khi lặng lẽ quan sát bóng lưng đang lê thê đến gần cửa mà cảm thán.

"Được rồi, lại đây." - Noa bất lực lên tiếng.

Isagi vừa nghe thấy thì trong lòng mọi cảm xúc buồn bã liền được đảo lộn thành phấn khởi, vui vẻ và sung sướng cùng với những cảm xúc khác giống vậy.

"Dạ!" - Isagi không để thần tượng phải chờ đợi mà liền nhanh chóng chạy lại về phía hắn.

Mới khi nãy vẫn còn buồn bã và ủ rũ như người âm. Vậy mà được thần tượng kêu là lại lật mặt liền.

Bộ Isagi là bánh tráng hả? Hay lật mặt 8 thế?

Bước chân khi nãy của Isagi khi ra về thì rõ chậm chạp, vậy mà thần tượng gọi phát là liếc qua liếc lại đã thấy bóng dáng ngay trước mắt.

Nể thiệt sự.

Noa chứng kiến hết tất cả thì trong lòng hắn cũng phì cười. Nhưng ngoài mặt thì chẳng hề mang lên cảm xúc nào khác.

Đưa tay lên nắm lấy cằm của cậu bạn hai mầm. Ân cần vuốt vài lọn tóc nhỏ bị vướng trên khuôn mặt tuyệt trần đó ra phía sau tai của cậu ấy.

Rồi sau đó...

Chuyện gì thì ai cũng biết hết rồi nên bỏ qua.

==========

Isagi kể từ khi quay trở lại từ phòng của huấn luyện viên của đội thì khuôn mặt cứ tươi cười mãi.

Đặc biệt hai má cứ ửng hồng chả vì lí do gì. Mỗi lần mọi người hỏi là cậu ấy chỉ càng đỏ mặt và cười nhiều hơn thôi.

"Nè... Cậu thật sự ổn hong đó?" - Hiori chắc có lẽ là người lo ngại về vấn đề này nhất, vì thế nên cứ cách vài chục phút là cậu ấy lại hỏi Isagi một lần.

"Ổn! Ổn! Hihi... Tớ ổn lắm luôn..!" - Isagi mặc dù lâu lâu lại cứ bị hỏi đúng một câu hỏi đó nhưng mà chẳng nổi giận, ngược lại còn mỉm cười khúc khích, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ chót của mình mà lắc qua lắc lại. Nhìn thì cũng dễ thương, nhưng mà thấy đáng lo quá.

"Toang, toang thiệt rồi... Isagi bị huấn luyện viên Noa bỏ bùa rồi.."  - Kurona ở bên cạnh mặt mày tái mét sợ hãi trước hành động của Isagi. Sợ rằng Noa đã thành công tha hoá Isagi đi theo hắn.

Ủa nhưng mà ban đầu vốn dĩ không cần bỏ bùa hay tha hoá Isagi thì cậu ấy vẫn đi theo tên mắt vàng hổ phách đó mà?

Yukimiya ở bên cạnh nãy giờ thì vẫn im lặng chẳng thèm nói nhăng, nói cuội gì.

Chắc là đã đoán ra được chuyện gì xảy ra giữa Isagi và Noa nên hồn bay phách lạc không còn tâm trạng nói chuyện cũng nên.

Sao mà tội dữ vậy ta?

"Bỏ bùa gì chứ! Hihi... Ảnh hong phải người như vậy đâu nha!" - Isagi vỗ tay vào lưng của Kurona mà cảnh báo. Thật ra cũng không hẳn là cảnh báo lắm tại cậu ấy vẫn mỉm cười tủm tỉm và lực tay thì nhẹ hìu chẳng có tí cảm giác nào.

"Toang thiệt rồi!!" - Kurona ôm đầu đau khổ, trong lòng thì đang khóc ròng rọc.

Thế là bây giờ chúng ta có tình cảnh hỗn hợp thế này trong một phòng.

Người thì vui vẻ cứ cười tủm tỉm với cái khuôn mặt đỏ lè.

Người thì ái ngại cứ chục phút lại hỏi đúng mỗi một câu hỏi.

Người thì ôm đầu đau khổ, miệng thì cứ lẩm bẩm "Toang, toang rồi" mỗi khi người đang cười tủm tỉm trả lời câu hỏi.

Người còn lại thì như xác chết. Im lặng nhìn vô khoảng không vô định, mồm miệng lẫn cơ thể như bị phong ấn chẳng thể làm được gì.

Phòng bốn người mà sao hết ba người trầm cảm rồi?

==========

Tình tiết truyện được lấy ý tưởng từ bộ này nha:

https://www.pixiv.net/en/artworks/111522217

Về sau chắc sẽ còn vài chuyện thú vị hơn việc Isagi bị biến thành nữ nữa nha ಠಿ⁠ヮ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro