Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi hiện tại thì vẫn đang rất chi là có tâm trạng sau màn tương tác nhỏ đầy thân mật với thần tượng số 1 của mình.

Và cái tâm trạng đó khiến ba đứa bạn cùng phòng của cậu ấy trở nên hoảng loạn, lo ngại rằng một ngày nào đó không xa họ sẽ nhìn cậu rời bỏ họ mà bước lên xe cưới cùng với tên huấn luyện viên may mắn đó.

"Noa! Đừng ỷ rằng anh là huấn luyện viên của tụi này và là thần tượng yêu thích của Isagi thì muốn làm gì thì làm nha!!!"

Cả ba người bọn họ siết chặt tay lại thành nắm đấm với đôi mắt bùng cháy đầy giận dữ đến nổi bắn ra tia lửa, quyết tâm sẽ lật đổ ngôi vị của Noa rồi sau đó đạp hắn xuống đáy xã hội.

I sa gi Dôi chi: Mơ đẹp đó, mơ tiếp đi nha.

Nô a Nô eo: Đá banh đá còn không lại mà bây bày đặt đạp ai?

Quay trở lại với bạn hai mầm, bạn ấy đang nằm trên giường đung đưa chân một cách vui vẻ trong khi tay đang cầm con búp bê hình Noa mà mỉm cười khúc khích.

"Anh Noa ở ngoài thì đẹp trai, cao ráo. Còn búp bê Noa thì vẫn đẹp trai nhưng mà thêm phần nhỏ bé và dễ thương, đặc biệt còn mềm mại nữa."

Isagi nhìn chằm chằm vào Noa mini mà cười tủm tỉm, miệng thì không ngừng nhắc đến tên của vị tiền đạo số 1 thế giới.

Trái ngược hoàn toàn với cái tâm trạng tươi tắn và rạng rỡ ấy thì lại có ba cái đầu đứng lần lượt cạnh nhau theo thứ tự từ thấp đến cao đang dòm Isagi và đặc biệt là liếc cháy mắt cái con búp bê bé nhỏ mỏng manh trong tay Isagi giống như chỉ cần cậu buông nó ra và lơ là thì đảm bảo rằng cái con búp bê đó mà là người thì sống cũng không bằng chết.

Khi yêu thì chẳng ai mà bình thường. Nhưng mà người ta còn biết điểm dừng.

Bọn này thì không những không biết điểm dừng là gì mà yêu xong rồi ghen quá hoá quỷ dữ mẹ luôn.

"Nè Isagi... Cậu muốn đi ăn không?" - Hiori là người quyết định sẽ lên tiếng đầu tiên. Cậu ấy bước đến bên cạnh giường của Isagi rồi cúi xuống mà ân cần hỏi.

"Hả? Ừ nhỉ tớ chưa ăn sáng!" - Isagi nghe thấy lời mời của Hiori thì mới chợt nhớ ra từ sáng đến giờ do loay hoay với cái chuyện bị biến thành nữ mà quên mất mình chưa ăn sáng.

Đối với một cầu thủ như cậu thì sức khỏe là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Vì vậy mà việc bỏ bữa sáng là điều không nên có.

"Vậy thì mau đi thôi, em không muốn mình bị bệnh và thiếu chất do bỏ bữa đâu nhỉ?" - Yukimiya mỉm cười dịu dàng khi nhắc nhở cậu. Anh ấy bước đến gần và đưa tay ra với ý định đỡ Isagi ra khỏi giường.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Sẽ bị thiếu chất rồi ngã bệnh nếu bỏ bữa!" - Kurona đang đứng ở bên cạnh anh ấy cũng gật đầu lia lịa, thể hiện rằng bản thân cậu ấy cũng đồng tình với kiến của đàn anh mắt kính. - "Tớ không muốn thấy Isagi bị bệnh đâu! Không muốn, không muốn!"

"Vậy thì tớ sẽ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ được thấy chuyện đó đâu, tại vì tớ không bao giờ bỏ bữa!" - Isagi mỉm cười tinh nghịch với cậu bạn tóc bím trước khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Yukimiya rồi từ từ đứng dậy khỏi giường.

"Thế chúng ta đi ngay bây giờ nhé?" - Yukimiya hỏi ngay khi cảm nhận được bàn tay ấm áp và mềm mại của cậu trên tay mình khiến anh ấy hơi đỏ mặt một chút.

Isagi chỉ gật đầu đáp lại cùng với nụ cười sáng chói của mình rồi cùng Yukimiya rời đi với Kurona đang từ từ theo sau.

"Mau thủ tiêu nó đi! Thủ tiêu, thủ tiêu!" - Kurona nghiêng đầu lại gần tai Hiori mà thì thầm.

Hiori nghe vậy thì ban đầu có hơi do dự một chút sau đó cũng giơ ngón cái lên với cậu bạn tóc bím mà thì thầm lại. - "Ok."

Sau khi thấy vậy thì Kurona liền nháy mắt một cái trước khi rời đi cùng với Isagi và Yukimiya để đến nhà ăn.

Hiori cầm trên tay cái con búp bê Noa mà đắng đo suy nghĩ, không biết là có nên làm theo lời của Kurona hay không.

"Lỡ Isagi quay về xong không thấy thì hốt hoảng thì sao? Lỡ cậu ấy khóc thì sao nhỉ..?"

Thôi tạm thời thì Hiori quyết định chỉ đành nhét cái con Noa mini đó vào trong túi quần.

Nếu mà Isagi mà không để ý thì càng tốt, còn nếu quay lại rồi không thấy mà hoảng hốt khi thấy nó biến mất thì cậu sẽ viện cớ là khi nãy mang theo giúp Isagi nhưng sau đó lại quên bén mất chuyện đó.

Kế hoạch tương đối hoàn hảo, Hiori liền mỉm cười tự tin, sau đó nhàn nhạ rời khỏi phòng rồi đi thẳng về phía phòng ăn.

Tụi này đúng là ranh ma hết sức...

==========

Yukimiya và Kurona hối hận về lời mời khi nãy của Hiori với Isagi rồi.

Hai người bọn họ quên mất rằng Isagi bây giờ là 1 cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn. Đặc biệt rất dễ bị tổn thương là đằng khác.

Còn ở cái nơi này thì đầy đủ các loại đàn ông con trai khác nhau. Và bọn nó bị nhốt ở cái chỗ này lâu như vậy rồi thì chắc chắn thiếu hơi gái. Rất rất thiếu và cần hơi gái.

Vừa mới đặt chân vào nhà ăn thôi mà đã có hàng ngàn ánh mắt dồn thẳng vào người của Isagi rồi, điều đó nhanh chóng khiến cậu ấy cảm thấy áp lực và khó chịu.

"Isagi núp sau anh và Kurona đi." - Yukimiya nói, bước lên đằng trước Isagi mà che chắn cho cậu.

Thế là cậu ấy bị kẹp giữa đàn anh mắt kính và cậu bạn tóc bím trong suốt quãng đường đi đến khu vực lấy đồ ăn.

"Cuộc đời tui khổ quá mà.."

Isagi thầm nghĩ rồi thở dài. Không biết cậu đã làm gì sai trái mà phải chịu đựng những chuyện này nhỉ?

À...

Việc sai trái mà cậu làm chắc chắn là những lần cậu đã chửi và nguyền rủa cái thằng hoa hồng xanh đó...

Nghĩ lại thì tất cả đều tại tên đó gây sự trước mà, sao bây giờ cậu lại là đứa phải chịu phạt? Nghĩ đến mà thấy bực mình và bất công thiệt sự.

"Thằng hoa hồng cứt đáng nguyền rủa.."

...

"Ắc xì!!"

"Tớ đã bảo là đ-"

"Đm im đi, Ness. Tao không có cảm lạnh, cảm cúm gì hết!" - Kaiser giận dữ khi gã dùng tay bóp chặt khuôn mặt của Ness lại để khiến cậu ta im lặng.

Lực tay của gã càng ngày càng mạnh, như muốn ép vào tận xương hàm của Ness mà bẻ gãy nó khiến cậu ấy phải nhăn nhó một cách đau đớn.

Định cầu xin tên hoàng đế kiêu ngạo bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của mình thì chưa kịp mở miệng gã đã tự thả tay ra khỏi đó, liền khiến cậu ấy chao đảo mém xíu nữa là đập mặt xuống bàn.

"Kaiser... Sao thế?" - Ness lập tức đưa tay lên sờ hai bên hàm của mình, cả hai bên đều in hẳn dấu đỏ lên do bị lực ma sát gây nên. Mặc kệ chuyện đó, cậu ngước lên nhìn tên hoàng đế kiêu ngạo mà trong lòng cảm thấy bất an vì sợ tên đó nổi điên hay khó chịu.

"Im mồm, tao đang nhìn con mồi." - Kaiser lạnh lùng đáp, chẳng thèm nhìn xuống cậu ta.

Ness nghe thấy vì thì ngay lập tức hiểu ra 'con mồi' ở đây chính là ai. Nhanh chóng đảo mắt để tìm đến chỗ mà Kaiser đang nhìn.

Cứ nghĩ là cậu ấy sẽ được nhìn thấy bóng dáng thường ngày 'kém cỏi' của Isagi nhưng hôm nay có gì đó không đúng.

"Sao thằng Yoichi tóc dài thế... Nó cũng bé tẹo đi nữa?" - Ness hoang mang nhìn thẳng về cái bóng dáng nhỏ bé đang bị kẹp chặt giữa hai tên đồng bọn của cậu ấy.

"À, tao quên chưa nói mày nhỉ? Đi thôi, đến đó nói chuyện 'thân thiện' xíu nào." - Kaiser mang lên khuôn mặt của mình một nụ cười tự mãn và đặc biệt là khó ưa cực kì.

Gã đẩy mình khỏi ghế rồi ung dung bước đến chỗ ba người kia với tên hầu đang lảng vảng theo phía sau.

Kurona đi ở phía bên cạnh của Isagi nên liền ngay lập tức đã thấy bóng dáng của tên hoàng đế đến gần mà nhăn nhó khó chịu.

"Cục cứt xanh đang đến, đang đến!"

"Mới nhắc nó xíu mà nó đến thiệt hả!? Bộ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo phải đến à..?"

Nếu mà biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì Isagi thà im lặng cả đời còn hơn.

Isagi đau đớn, Isagi gục ngã.

"Chào nhé thằng hề~" - Kaiser bước đến kế họ rồi thân thiện chào hỏi với cái nụ cười bỉ ổi hết sức. - "À mà khoan đã... Bây giờ mày không còn là đực rựa nữa nhỉ? Thế thì phải được phân vai diễn mới thôi."

Nói là làm, hắn cười đểu với cậu một cái rồi sau đó ngước sang nhìn tên hầu cận ở bên cạnh mình. - "Mày nghĩ Yoichi sẽ hợp với vai diễn nào hả, Ness?"

"Hầu gái, thưa ngài. Không hơn không kém." - Ness cười tươi khi cho Kaiser biết suy nghĩ của mình.

Isagi cau mày khó chịu nhưng cũng chẳng thèm để tâm đến những lời nói của gã và tên hầu cận làm gì. Vì thế cậu lựa chọn việc phớt lờ hắn để cho khỏi mệt não, nhức óc.

"Đi thôi, kệ thằng khùng đó đi." - Isagi ngước nhìn gã và cái tên hầu của gã một lúc trước khi kéo Yukimiya và Kurona đi.

Cả hai người bọn họ như đang muốn lao vào cắn xé tên hoàng đế đó vậy nên tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt. Nếu mà chậm trễ thì Isagi nghĩ việc có án mạng xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

"Nè nè đi đâu đấy, Yoichi ngốc? Hoàng đế đang nói chuyện với mày đấy, mày không thể cứ thế xúc phạm người khác rồi bỏ đi được." - Ness bước đến mà chặn đường đi của cả bọn lại. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên đó nhưng mà nhìn thoáng qua cũng biết hắn chả vui vẻ gì mà ngược lại còn đang rất nóng máu với bọn họ.

"Thì sao hả? Bọn mày gây sự trước nên bọn tao cũng có quyền nói lại chứ sao? Với cả việc bỏ đi thì sao? Bọn tao thích thế đấy? Mày sẽ khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi à?" - Yukimiya nãy giờ im lặng thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng vì không muốn để hai tên kia được nước lấn tới mà sỉ nhục Isagi của anh.

Ness nghe thấy vậy thì nhanh chóng nổi gân đầy mặt, liền trở nên giận dữ hơn, nụ cười của hắn cũng dần méo mó, chắc cũng không giữ nó ở trên mặt được lâu nữa đâu.

"Chuyện gì thế?" - Hiori bước đến, từ phía xa cậu ấy đã có thể thấp thoáng nhìn thấy thêm hai bóng người cạnh đám Isagi rồi, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đó lại là Kaiser và Ness.

"Không có gì đâu, bị hai con chó cản đường ấy mà." - Yukimiya quay lại nhìn cậu bạn đầu xanh nhạt mà bình tĩnh đáp, thái độ lần này khác xa với cách nói chuyện khi nãy của anh với hai tên tự xưng là hoàng đế và người hầu của gã kia.

Bây giờ tình thế đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu chỉ cần ai đó manh động mà nói một câu kháy đểu nữa thôi là Isagi đảm bảo có án mạng xảy ra.

"Thôi mình đi đi..." - Isagi mặc dù rất muốn phản bác lại tất cả những gì mà hai tên kia đã sỉ nhục mình, nhưng mà chỉ sợ rằng một phút manh động là vài mạng người nằm xuống. Với cả Isagi nghĩ rằng mấy chuyện xui xẻo này đột nhiên lại xảy đến với mình đều là do bản thân cậu hiếu chiến suốt ngày gây sự với Kaiser mà không kiềm chế được bản thân mỗi lần gã trêu chọc cậu nên phải chịu phạt, vì thế cậu quyết định tránh xa gã để không phải đau khổ thêm.

Tất cả là tại Michael Kaiser.

"Yoichi hôm nay sao thế? Không muốn ở lại chơi với hoàng đế của mày nữa hả?" - Lần này là Kaiser bước đến cản đường đi của họ.

Hai tên hoàng gia này bộ không làm được việc gì khác ra hồn mà chỉ biết cản đường người khác là giỏi à?

Isagi mặt mày đen kịt, răng nghiến chặt và người cậu ấy hơi run lên vì đang cố kiềm nén cơn giận của mình.

"Bình tĩnh nào Isagi... Mày là đứa sợ mấy đứa kia đánh nhau và gây án mạng chứ mày không phải là đứa trực tiếp gây án mạng!"

Thôi thì Isagi đoán là đường cùng rồi. Không còn cách nào khác để thoát khỏi hai tên này hết...

Nếu không thể nguyền rủa và kháy đểu thì đành phải dùng tuyệt kỹ là mỹ nhân kế thôi!

Isagi thở một hơi thật dài để chuẩn bị cho vở kịch giả của cậu ấy, lấy hết can đảm mà bước đến trước mặt Kaiser.

"Sao đây? Muốn gì nào?~" - Kaiser nhếch mép đầy sự tự mãn ở trên đó, ngắm nhìn dáng vẻ bé nhỏ của Isagi đang bước đến gần mình. Gã mở miệng định nói thêm cái gì đó thì lập tức cứng đờ trước khuôn mặt ngây thơ và dễ thương kia của đối phương.

"Kaiser à... Sáng giờ tao chưa ăn gì hết... Mày nỡ lòng nhìn tao nhịn đói sao..? Hay mày muốn nhìn tao bị bệnh vì thiếu chất?" - Isagi bĩu môi nhìn gã mà nhõng nhẽo và mè nheo như một đứa con nít thật sự. Thấy chưa đủ đánh gục Kaiser thì cậu liền đánh liều mà nắm lấy hai bàn tay của gã lên rồi ôm trọn nó trong tay mình.

Isagi tự nói tự diễn tự làm mà bản thân cậu ấy cũng nổi da gà với cái giọng điệu và cái độ chịu chơi của mình.

Giờ quay ngược thời gian lại rút tay lại được không ta?

Trong khi đó, ngoài tên Kaiser kiêu ngạo đang đứng đờ ra như tượng đá với khuôn mặt khó hiểu khi gã đang dần cảm thấy sức nóng trên mặt mình thì ngược lại là đám Hiori và Ness ở bên cạnh đang không mấy vui vẻ cho lắm.

Yukimiya ở phía sau thì trưng ra bộ mặt khó chịu khi anh ấy lấy tay gỡ kính của mình xuống.

"Mới mua cặp kính mới để nhìn mà lại bị cuộc đời buộc phải nhìn crush nắm tay rồi nịnh nọt đứa khác thì thôi mù mẹ cho rồi."

Hiori ở bên cạnh cũng không khác gì, mặt cậu ấy hơi nhăn lại vì không tin tưởng cảnh trước mắt.

"Đây chỉ là ác mộng thôi... Không đời nào một người đáng yêu, thân thiện và dễ mến như Isagi lại nắm tay cái tên khó ưa và kiêu ngạo đó.."

Kurona thì ôm lấy đầu của mình mà mồm miệng há hốc hết cả ra, nhìn cậu ấy bây giờ như vừa bị ai đó lừa dối tình cảm vậy.

Nhưng mà cũng hơi giống vậy thiệt.

"Isagi làm gì vậy!? Sao lại nắm tay tên đó??? Không ổn, không ổn rồi!!"

Ness nhất thời á khẩu, mồm miệng như bị khâu lại hoặc bị ma thuật hắc ám phong ấn lại nên chẳng hó hé được gì. Chỉ có thể trố mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt với cái biểu cảm nhăn nhó khó chịu.

"Thằng hề đó sao nó dám làm vậy...!?"

Quay trở lại với hai bạn kia vẫn đang nắm tay nhau có vẻ rất là tình tứ thì thật ra là một bên đang thầm nôn oẹ bởi cái hành động vừa rồi của mình. Người còn lại thì đờ đẫn như vừa nhìn thấy cảnh tượng hiếm có mà cả đời gã cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kaiser mặc dù rất muốn mân mê cái bàn tay mềm mại, ấm áp và bé nhỏ đó của Isagi nhưng vì sĩ diện chỉ đành giật tay của mình lại khỏi lòng bàn tay của cậu ấy.

"Mày... Hôm nay mày sao thế!? Địt mẹ nó..." - Kaiser nhăn nhó lùi lại, cố gắng để không để lộ ra bất kì biểu cảm hứng thú nào bằng cách che đậy nó bên dưới lớp biểu cảm kiêu ngạo thường ngày.

"Kaiser à... Làm ơn đi, cho tao một hôm bình yên thui..." - Isagi vẫn tiếp tục trò nịnh nọt của mình, giương đôi mắt cún con lên nhìn gã.

Kaiser ngay lập tức dính chiêu hai Điêu Thuyền ngay khoảng khắc đó.

"Đi thôi Ness, hình như tao nghe thấy tiếng động lạ ở phòng tao." - Kaiser quay lại nhìn Ness rồi đút tay vào túi áo, khuôn mặt chẳng hiểu sao vẫn có thể điềm tĩnh và lạnh lùng.

Quái gì thế? Phòng gã tuy không xa nhà ăn lắm nhưng lại là phòng có tường khá dày và nó còn cách âm nữa.

"Kaiser... Nhưng mà.." - Ness mấp máy, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang và vừa xảy ra trước mắt mình từ nãy đến giờ.

Kaiser cau có trừng mắt nhìn hắn sau đó quay lưng bỏ đi.

Ness thì đã ở cạnh gã từ lâu rồi nên cũng thừa biết hành động đó là ý muốn bảo hắn im mồm và đi theo gã nếu không muốn chuyện từ bé xé to ra.

Ness cắn răng chịu đựng, bước lại trước mặt Isagi với bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tay còn lại thì đưa lên chỉ thẳng vào mặt cậu ấy.

"Mày khôn hồn mà tránh xa Kaiser ra, đừng có dùng mấy cái giọng điệu và khuôn mặt đáng kinh tởm đó để ép buộc Kaiser làm theo ý mày, Yoichi hèn hạ ạ." - Ness cáu kỉnh nói, nếu bây giờ hắn không còn lí trí hay là đủ tỉnh táo thì chắc chắn là sẽ nhào vô đánh lộn với Isagi liền luôn. - "Tao đéo có dễ dãi như vậy đâu."

Đáp lại lời nói đầy căm phẫn và hận thù của Ness thì Isagi chỉ bình thản nhìn lên hắn với một nụ cười nhỏ.

"Nhưng mà Kaiser rõ ràng tự bỏ đi mà... Tớ đâu có làm gì đâu?" - Isagi nghiêng đầu nhìn hắn, giả vờ ngây thơ cùng với câu nói như thể cậu ấy chẳng có tội gì cả.

Ness khi nãy vừa nói gì ấy nhỉ?

Không nhớ nữa.

Bản thân hắn cũng tự nhiên vô thức mà quên sạch hết luôn rồi.

"Ờ... Ừm..." - Ness lắp bắp nói, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu hồng nhạt.

"Sao thế? Cậu vẫn khăng khăng là lỗi của tớ hả..?"

"Ai... Ai nói thế.. Tao..." - Ness ngu ngơ chẳng biết đáp lại kiểu gì, tự dưng mồm miệng chẳng nói chuyện một cách bình thường được khiến hắn bực bội mà quay người bỏ đi theo Kaiser ngay sau đó. - "Quên chuyện khi nãy đi!!"

"Đây chính là phép thuật của Yoichi sao!?"

==========

- Xin lỗi anh em vì ra chương trễ nha, hai hôm nay tui lo chơi Minecraft với anh em=))

- Với cả chương này ngắn hơn 2 chương trước là do tui muốn báo chuyện này là thứ 2 này tui đi học lại rồi, chắc sẽ khó có chương mới hơn tại vì thường khi đi học lại thì từ thứ 2 đến trưa thứ 6 là tui bị ba mẹ cấm chơi điện thoại 😭😭😭

- Tui định viết 1 fic riêng cho hai bạn nhỏ Rin và Isagi ( Tại vì tui vã hai đứa nó nhất dàn AllIsa đó ) nhưng mà gặp chuyện trên thì chắc bỏ quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro