Chương 1: Cậu là ai? & Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈22:47 phút, ngày 28 tháng 9 năm 20xx〉

Thành phố vẫn hoa lệ như vậy, mặc cho bầu trời bị bao phủ bởi đêm đen thì tiếng còi xe, cùng ánh đèn vẫn vây lấy khắp chốn xô bồ.

Isagi - cậu, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, định bụng rằng ngày mai sẽ cố ăn đầy đủ, ngủ thật ngon, chứ cậu sắp khiếm thính vì tụi nó tới nơi rồi.

Trên đường tới nhà trọ mà cậu vừa hoàn tất thủ tục thuê phòng từ nửa năm trước. Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh phố ven đường như 1 người bình thường.

"Sắp đến thời hạn đóng tiền nhà rồi, lão đó ra giá đúng là c.ắ.t c.ổ người mà. Tận 17 ngàn yên cho 1 tháng "_Isagi nghĩ.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại trên làn đường, nhìn ông chủ tiệm ramen cùng cô con gái đang dọn quán, nhìn người mẹ vừa dỗ dành đứa con  vừa trú tại trạm xe công cộng.

Từng người có lẽ đều đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Không bận tâm đến những thứ tạp chất ngoài kia.

Chỉ có cậu dường như khá lạc quẻ không thể hòa nhập nỗi với cộng đồng, như một người ngoài cuộc chỉ được nhìn từ xa, không hơn không kém.
Ánh đèn đường chiếu vào người cậu, nỗi cô đơn gặm nhấm lâu ngày dường khiến cho cái bóng đằng sau cậu được kéo dài vô tận.

Bước đến con ngõ quen thuộc, từ đằng xa chính là căn nhà trọ cậu đang thuê.

"Đi thêm một đoạn nữa."

Nhưng mãi isagi không bước vào mà chỉ nhìn chăm chăm vào 1 hướng. Có gì đó đang rục rịch phía sau thùng rác cách đây cũng không xa không gần. Nhớp nháp cùng mùi hôi thối của rác thải. Điều đó làm cho lòng người khiếp đản.

Là cái đầu người đang nhìn mình.

Nụ cười của nó ngoác đến tận mang tai, thất khiếu* đang chảy ra máu 1 cách ồ ạt. Đôi mắt đen kịt cùng mí mắt được mở to ra hết cỡ như sắp rách. Đôi môi đỏ như máu cùng làn da không có chút sắc hồng, trắng bệch. Cảm giác hôi thối của xác chết cho thấy đây không phải là ảo giác. Cái nhìn đăm đăm của nó với nụ cười khủng bố của nó. Nó mang cảm giác chỉ cần cậu bước vào con ngõ đó, cậu sẽ c.h.є.t.

*Hình minh họa

*Thất khiếu: là bảy cái lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng.

Cậu và nó nhìn nhau 1 lúc, như có như không. Nhìn nó thêm chút nữa giây sau chắc là cậu sẽ bị hàm răng trắng đều của nó cắn vào cổ, khí quản bị đầu tiên, vì nó khá nông không động tới động mạch được, vậy nguyên nhân tử vong là do thiếu oxi, hít phải máu mà đi đời.

Isagi nghĩ 1 lúc, sau đó dứt thoát bước vào. Điệu cười của nó vốn đã đáng sợ nay càng thêm cong.

Tiếng khúc khích kéo dài vang vọng khắp con ngõ, khung cảnh ngày càng kì dị. Nó nhìn đăm đăm, đúng rồi, lại đây nào, lại đây, niềm phấn khích tột độ lâu ngày được bộc phát làm cho tiếng khúc khích vang vọng ngày càng to.

Có lẽ vì quá hưng phấn mà nó không hề để ý đến hành động của cậu. Cho đến khi đã nhận ra thì đã muộn. Trên đỉnh trán của nó dán 1 tờ giấy gì đó. Là gì vậy? Tại sao nó không thể cử động??

"Quá phận rồi đó."

"Có phải trong đầu ngươi đặt ra nhiều câu hỏi?"

Isagi nhìn nó, thản nhiên lấy băng cá nhân dán lên ngón trỏ trái vừa bị chảy máu.

Đến đây nó mới vỡ lẽ, cậu không phải người bình thường. Đáng ra phải hét lên rồi hoảng loạn bỏ chạy mới đúng, rồi sau đó nó sẽ ép buộc đưa cậu vào thế giới của nó, để cho cậu 1 chút hi vọng, nhìn cậu chết từ từ, rồi từ từ thưởng thức, gặm cho đến khi không còn tấc thịt nào mới đúng!

Chết tiệt! Quá chủ quan. Nếu biết cậu là cao nhân gì đó từ sớm nó đã bỏ đi tìm đối tượng khác rồi. Nó không cam tâm, không cam tâm...

"Sắp xuống lỗ rồi mà ngươi còn đăm chiêu suy nghĩ gì nữa vậy? Quả nhiên là không biết điều, xuống đó rồi ngẫm tiếp ha?"

Chưa kịp phản ứng, 1 làn khói bốc lên từ tờ giấy, sau đó lửa bốc lên từ đấy mà bao vây lấy nó. Cảm giác đau rát đến bủa vây. Da mặt bị bỏng ngay tức thì rồi dần hóa tro tàn. Nóng đến mức như có cả hàng ngàn con kiến đang cắn nó vậy. Nụ cười bị biến dạng thành tiếng hét thảm thiết, vang vọng khắp cái ngõ. Tuy trong đây rất ồn ào, nhưng chả có ai để tâm đến cậu và nó, cứ như bị tách ra khỏi thế giới này.

Cậu không để ý đến nó nữa, bỏ đi để lại đằng sau cái đầu bị cháy rồi dần hóa tàn. Quá trình khiến nó đi đời chỉ tốn 5 giây 43 tích tắc.

Có khi nào đây là tương lai của cậu không chừng?

Isagi thở dài, thôi không bi quan nữa.

〈23:35 phút, ngày 28 tháng 9 năm 20xx〉

Trong căn phòng nhỏ, Isagi vừa bước ra nhà tắm, khăn tắm được giắt trên cổ. Mái tóc tí tách những giọt nước, chảy dài xuống mặt*. Trên người là bộ áo sơ mi trắng đã sờn chỉ, quần jogger thun ống bo màu đen. Cậu lấy máy sấy cũ mua từ chợ đồ cũ. Dùng khá tốt.

*Tắm khuya thật sự không tốt, bé đừng bắt chước!!

〈23:44 phút, ngày 28 tháng 9 năm 20xx〉

Khi tóc đã khô, Isagi ngồi vào bàn làm việc, bàn tay thoăn thoắt rê chuột bấm bấm. Cậu định bụng sẽ tìm nhà trọ mới sau khi trả tiền thuê. Vì môi trường ở đây quá tệ, cậu cứ có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm. Chuột kêu hằng đêm khiến cậu thức trắng hằng ngày. Mái nhà tôn rỉ nước khi mưa tới. Căn phòng bốc mùi của trứng ung trộn với tất vớ, đôi khi còn có xác chuột chết nữa.

Vừa rê chuột cậu vừa lẩm bẩm:

"Cũng có chết ai đâu mà cứ phải nhất quyết bắt mình dời trọ, phiền chết đi được."

Nếu không phải do tiền trọ quá đắt, mái nhà bị dột thì còn lâu cậu mới chuyển đi, so với nơi đó còn thoải mái chán.

Bỗng cậu thoáng chốc để ý đến trang web quảng cáo góc dưới cùng bên trái, màu sắc khá bắt mắt, trang trí đơn giản. Trên đó chỉ ghi mỗi dòng chữ:

"Thế giới trong mơ

Tích ta tích tắc

Đếm ngược thời giờ

Bạn có dám thử?"

Dòng chữ màu đỏ tươi như máu, in trên nền đen tạo cảm giác âm u, c.h.є.t chóc, mà ai lại đi quảng cáo kiểu này bao giờ?

"Tắt không được..."

"Càng nhìn càng không ổn."

Cậu nhìn chòng chọc vào dòng chữ, có điều gì đó thôi thúc cậu hãy bấm vào, nhưng lí trí lại gào thét mau chạy đi.

"Được rồi, đằng nào cũng không c.h.є.t, sợ gì." _Isagi thảnh thơi nghĩ.

Sau khi bấm vào, nó sẽ hiện ra trang chủ với tông màu chủ đạo là đỏ đen, ở đó nó kêu cậu đăng kí thông tin cá nhân vào, sau đó cậu sẽ vào chơi trò chơi kiếm tiền, 1 bước lên mây.

...

Lừa đảo à? Thật xúc phạm đôi mắt, đến trẻ lên 6 cũng biết là lừa đảo mà.

Cả tài khoản ngân hàng, địa chỉ, tuổi tác, công việc...nhập vào có nước ra đường ăn xin. Thôi đi ngủ, cậu với tay tắt máy tính.

Leo lên giường rồi nằm ngửa, Isagi vùi mình vào trong chăn. Vừa nghĩ cậu vừa lơ mơ, không hiểu sao hôm nay cậu vào giấc rất nhanh, 1 chút tiếng động cũng không có. Bình thường nếu cậu muốn ngủ được phải mất rất lâu, có khi phải thức trắng đêm.

"Hôm nay đúng là bất thường mà..."

Lời nói vừa dứt, cậu đã chìm vào giấc, có gì đó săm soi cậu ngày càng mãnh liệt.

〈23:59 phút ngày 29 tháng 8 năm 20xx〉
.
.
.
〈00:00 phút ngày 30 tháng 8 năm 20xx〉
.
.
〈00:05 phút ngày 30 tháng 8 năm 20xx〉
.
.
〈00:36 phút ngày 30 tháng 8 năm 20xx〉

....

[Rè...rè...bịp...bịp, e hèm. Đã hoàn tất đăng ký thủ tục, vì một số lí do cấp thiết đã làm chậm trễ quá trình đưa người, mong quý vị thông cảm cho chúng tôi]

[Chào mừng các bạn đến với rạp chiếu "Khải hoàn" ]

[Nhảy múa trên lưỡi hái tử thần, cất lên lời ca tụng, giải trí lành mạnh, tôn thượng đi! Tình tan tình tan*, chẳng thể đổi giời]..........

*Ở đây tui cố ý viết là tình tan tình tan á, không phải là tình tang tình tang đâu.

*Cho mấy bạn không hình dung được quần mà isagi đang mặc nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro