Chương 2: Rạp chiếu "Khải hoàn" & Luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abc" : Suy nghĩ (hoặc lời thoại)
- Abc : Lời thoại
•Abc• : Hồi tưởng
*Abc : Chú thích(Giải nghĩa)
➳ Mấy cái trên chỉ là ví dụ để mí bạn dễ hình dung, sẽ có vài cái trùng nhau nhưng "Abc" lại không phải phải là suy nghĩ, •Abc• không phải là hồi tưởng. Còn tùy vào ngữ cảnh, tình huống như nào nữa để tui sử dụng cho hợp lí.
〈Lời nhắn: Có thể tính cách Isagi sẽ không đúng nguyên tác, bị OOC đó mí bà, do lúc đầu bị chấn thương tâm lí khá nặng, để lại nhiều di chứng sau này. Từ 1 người hòa đồng, dễ thương sau nhiều phong ba dẫn đến tính cách hiện tại, luôn nghĩ đến cái chết nhưng không thể chết, luôn ác cảm với người khác, ghét chính mình..., mắc bệnh tâm lí nữa nha〉

(Còn gì nữa tui sẽ bổ sung sau)@_@

*

*

*

Ánh sáng trắng hắt vào mắt Isagi, mày cậu đanh lại ngỡ như là khỉ. Cậu nửa tỉnh nửa mê, cơn đau nhức dữ dội từ đầu và lưng làm cậu bừng tỉnh.

-Tch...

"Đau quá...Đây là đâu vậy..."

Mắt cậu dáo dác tìm quanh được lúc. Rõ ràng hồi nãy Isagi đang ngủ trong phòng mà.

Đây không phải là mơ, cảm giác thật sự rất thực. Xung quanh là căn phòng hình lập phương, 1 màu trắng xóa bao quát cả căn phòng. Đáng chú ý là ở đây là không có cửa ra hay cửa sổ nào cả...

Chẹp.

Là 1 tên bắt cóc cần tiền? ➝Nghèo

Là bái thiến? ➝Không có gì nổi bật, được mỗi màu mắt, tính cách khó ưa

Hay là 1 tên mamaboy vì dỗi mẹ, bỏ nhà ra đi tóm đại 1 người đáng thương để trong đây, tiến hành tra tấn dã man, giết gà dọa mẹ*? ➝...??

*Giết gà dọa vịt

Suy nghĩ của đầu tiên Isagi khi nhận ra chân tay mình không có gì cả: "Ít nhất cũng phải trói tay chân làm mất khả năng di chuyển của mình chứ? Không sợ mình vả cho toe mỏ à?"

Cậu cẩn thận nhớ lại những gì bất thường xảy ra gần đây, từng hình ảnh lướt ngang trong đầu Isagi nhanh như 1 cuộc phim. Bình tĩnh phân tích rồi chọn lọc.

"À...Duy chỉ có thứ đó thôi, tên lừa đảo chết tiệt..."

"𝗪𝗲❙𝗰𝝾𝗺𝗲"

Isagi quay phắt lại, dòng chữ đỏ như máu ấy không biết từ lúc nào đã ở đấy. Không gian yên tĩnh đến mức quỷ dị, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch của chính mình.

Tuy ở đây rất quái quỷ, rất bất thường. Nhưng trên từng thớ cơ của Isagi chả có cái nào cho thấy cậu đang sợ cả.

"Tim vẫn còn đập, máu còn lưu thông, sóng não bình thường. Vẫn còn sống." Isagi liếc về 1 phía:

- Tôi biết mấy người ở đấy, đừng có im re.

  [...]

- Tch. Mấy người biết mấy thứ này không có tác dụng đối với tôi mà, chơi trò dọa người cho nít lên 4 sao? Game show thực tế dạo này được phép bắt người vô lối sau đó muốn làm gì thì làm hả? Tắt máy quay đi, tôi không chơi mấy thứ này đâu.

[Rè...rè...] Tiếng rè chói tai như tivi bị mất sóng văng vẳng bên tai. Còn dòng chữ đỏ chót đấy đã biến mất. Thay vào đó nó lại hiện ra thứ khác, cùng giọng nói máy móc được phát ra.

[Đây không phải là game show, chúng tôi cũng cần những điều kiện nhất định để đưa bạn vào mà. Chúng tôi rất tổn thương đó nha(︶︹︺)]

- Đưa cho tôi đôi giày rồi nói.

Vừa dứt lời đôi giày thể thao nam chuyên dụng cùng đôi tất màu trắng bốc ra từ làn khói, cứ như là ảo thuật vậy.

- Điều kiện gì? Tối hôm đó tôi chỉ truy cập vào trang web của các người, cái thứ khủng bố đó sao, rõ là tôi chưa nhập cái gì ở đó cả. _Isagi vừa nói vừa mang giày, bất mãn lên tiếng.

[Trong thời gian ngắn vậy mà khả năng suy luận của bạn khá tốt, có tiềm năng phát triển, chúng tôi rất hoan nghênh những người như bạn, nhưng để coi mạng có lớn không đã] Hệ thống thẳng thắn chia sẻ. Nói đến câu cuối thanh âm vốn vô cảm của nó có chút....phấn khích?

...Gì đây? Nó thích trêu ngươi như vậy, qua rạp xiếc ở trung tâm thành phố đi làm trò hề thì hay hơn.

- Nhưng m...

[Dông dài vậy là được rồi, không kéo dài thời gian nữa, không thì bị phạt mất thôi]

[Tôi sẽ phổ cập lại cho bạn, kẻ không biết gì thật là đáng thương]

【Three,Two,One...Action!】

[Bịp...bịp...bịp...ò é ò é...Chương trình phát sóng trực tiếp Rạp Chiếu "Khải Hoàn" chính thức tái khởi động!]

[Hân hoan chào đón quý vị khán giả cùng các khách mời đã trở lại sân khấu của chương trình phát sóng trực tiếp Rạp chiếu "Khải Hoàn" của chúng tôi trong ngày hôm nay]

[Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn các quý vị khán giả đã cùng những người bạn cũ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Và giờ đây, chúng ta có những khách mời - là những tân binh đầy triển vọng, mang theo làn sóng mới phủ lấy làn sóng cũ, chào mừng các bạn!]

[Kính thưa quý vị khán giả cùng các khách mời thân mến! Các bạn có tin trên đời này có ma quái không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi các streamer không quản ngại nhảy vào giếng tử thần. Máu me, chết chóc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy bạn! Bởi lẽ, lũ quái là thật, máu là thật, mạng cũng là thật. Chúng tôi sẽ cố gắng đem lại cảm giác chân thực nhất cho bạn, uy tín như các bộ phim kinh điển hàng đầu thế giới!]

Isagi không nói không rằng, nhìn đăm chiêu vào màn hình nền xanh lam chữ vàng, trên đó giọng nói máy móc không ngừng ríu rít giới thiệu cách thức mà nó hoạt động, các quy tắc khi tham gia các phó bản, cái tên "Khải Hoàn" của nó: Thắng trận trở về, cất lên khúc ca hát mừng tung hô.

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không mấy để ý đến đoạn sau nữa. Bên trong đôi mắt xanh lam là sự mệt mỏi lâu ngày tích tụ. Viền mắt thâm quầng như gấu trúc. Ánh mắt ảm đạm lâu nay lại lấp ló 1 niềm vui khó thấy.

"Có thể nó sẽ biết được gì đó...ba mẹ...đợi con nhé... "

[Các bạn chỉ cần sống sót, như 1 streamer thực thụ: kiếm điểm 'lệ khí' từ nhiệm vụ, nếu bạn đủ thu hút có thể nhận donate nữa nè!]

[Trước mắt các bạn là cửa hàng hệ thống, được mua bằng lệ khí, có rất nhiều đạo cụ hữu ích đó nha]

Isagi liếc qua. Trên đó quả thật hiện ra rất nhiều món đồ, phân loại qua 3 nhóm: hỗ trợ, phòng thủ, tấn công, xếp hạng từ lv1 đến lv29. Từng cái đều có công dụng, tiểu sử riêng của mình.

Cậu lại nhìn vào góc cuối cùng bên phải. Đó là cậu mà?


"Hẳn đây là tài khoản cá nhân của mình"

Isagi lẩm bẩm bấm vào avt của mình, 1 bảng thống kê các chỉ số hiện ra:
[Thể chất: C- (Bạn là người bình thường)
Sức khỏe: F (Ối trời, sao bạn còn thở được thế?)
Tốc độ: Chưa xác định
Tầm nhìn: Chưa xác định
Trí thông minh: Chưa xác định]

Ở đâu đó phía dưới khán đài mà cậu không biết, nơi còn lắm mồm hơn cả bà tám.

[Lời văn 10 năm như 1, vừa dài dòng vừa lê thê, bộ hệ thống không có sáng tạo gì à? Nhạt nhẽo]

[Uầyy, lâu rồi chưa thấy ma mới luôn á]

[Newbie xuất kích! Newbie xuất kích!]

[Fack: Khi đói gián là động vật có nguồn dinh dưỡng cao và giúp chúng ta sống khá lâu]

⤿[Lầu trên đúng best tiếng anh, là "Fact" mẹ ạ]

[Mấy bé ởiii, đại thần Sae đang live kìa, ũmg body ảnh mlem mlem vl áaaaaaadjkd@#$df|¶&]

⤿[Tạm biệt mina, tôi qua nhà Sae xem đại thần đánh quái đây]

[Đợt này tụi nhỏ chán thế, không có ai nổi bật cả]

[Chắc gì sống sót qua màn mà hệ thống cứ lải nhải thế? Tôi thấy vô ích vcl]

[Khoan khoan, là ai mà giống Sae thế, họ hàng với nhau sao?!]

[Thôi thôi thôi đợt nào cũng như đợt nào, chỉ có hét với hét, có gì coi?]

[Giá mà bố cẩu* biết đường chọn mấy đứa giỏi giỏi tí, spam mạng nhiều quá, không có ai coi đâu]

*Bố cẩu: Biệt danh của hệ thống, do quá đáng ghét, cẩu thả nên khá nhiều người gọi

[Who? Ai nói newbie không thú vị? Máu me tèo phổi bắn ra 1 cách đẹp đẽ, mĩ lệ, khi tụi nó phải tiêu tốn hết tài nguyên, nhìn biểu cảm đi từ khóc lóc, van xin, tuyệt vọng mà chết thật là sướng con mắt áaaa]

Quay lại sân khấu, Isagi đã xem sơ lược qua tất tần tật đạo cụ, vọc màn hình 1 hồi cậu đã biết hệ thống livestream như nào rồi.

Tuy chỉ có cái tên phòng hơi khó nhớ: @playerktbismp11, số lượng người xem ít đến đáng thương, đa số là người vào lộn rồi thoát.

[Lễ chào mừng người mới đến đây xin được khép lại, và trò chơi trí hiểm chính thức...bắt đầu...]

Như có thế lực nào đó cưỡng ép cậu đi ngủ, bất chợt trước mắt Isagi tối sầm lại. Cậu lơ mơ cho đến lúc đi vào giấc ngủ sâu, không có cách nào tỉnh dậy.

Không kịp phản ứng, đầu cậu đập xuống sàn nhà 1 phát rõ đau. "Bụp, bụp.." Ấy vậy người kia không hề phản ứng, có vẻ cậu đã say giấc mất rồi...Giai điệu tăm tối vang vọng cất lên:

[ Nhảy múa trên lưỡi hái tử thần, cất lên lời ca tụng, giải trí lành mạnh, tôn thượng đi! Tình tan tình tan, chẳng thể đổi giời....]

---------------

➣Chúc mí bà 1 ngày tốt lành nha, tác giả đâyy. Mong mí bà ủng hộ tui nha. Hoan hỉ hoan hỉ
➣Có thể cách hành văn chưa tốt lắm, cũng có thể có 1 số lỗi, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, đừng chửi tui, tui tổn thương. Lỗi chính tả các bạn góp ý thoải mái nha.
➣ Không toxic, không drama, không thích OTP của tui bạn có thể kiếm nhà khác, tôn trọng các nhân vật (có thể chửi hoặc văng tục nhưng mong các bạn hạn chế nha)
➣Mí bà bình luận nhiều nhiều á, tui thích đọc bình luận của mí bà lắm.
➣Thấy nút like không, like điiiiii, like ủng hộ tui điiiiii, thấy hay thì like, không hay cũng like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro