Chương 4: Anh và em, là định mệnh của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Rin, vào đây với mục đích đi tìm anh hai của mình - Sae. Từ hồi nhỏ, mối quan hệ của hắn với anh rất tốt đẹp, anh luôn nhường nhịn hắn từ những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng 2 năm trở lại đây, Sae ngày càng có gì đó không ổn. Anh dần lạnh nhạt, xa cách, đôi mắt lộ rõ vẻ thâm quầng mệt mỏi. Thậm chí cả 2 còn cãi nhau vì sự thay đổi đột ngột này, Sae bỏ lên phòng. Hắn định bước vào xin lỗi vì cảm thấy mình sai, nhưng vừa bước vào thì Sae đã biến mất. Trên màn hình máy tính của anh là 1 trang gì gì đó, nhìn rất quỷ quái.

Bản năng của hắn cho biết, đây chính là lí do (do xem phim kinh dị quá nhiều, cộng thêm Rin nó ovtk nữa◉‿◉). 2 năm sau hắn cũng cảm thấy mình phát điên rồi, mỗi tối đều ngồi canh cái trang đó xuất hiện, cũng đi tìm Sae khắp nơi. Cuối cùng hắn vào đây, và gặp được cậu.

Isagi rất lạnh nhạt, thái độ có vẻ xa cách, hắn cảm thấy mình bị người ta ghét mất rồi.

Từ lúc mới tỉnh dậy Rin cảm thấy có ai đó đang đè lên bụng. Bàn tay thô ráp định gạt đầu người nọ đi bỗng chốc khựng lại. Đôi môi không kiềm chế được run rẩy khi thấy rõ khuôn mặt xa lạ nhưng rất quen thuộc kia.

Cổ họng hắn nghẹn ứ, cặp mắt dâng lên làn sương mỏng như sắp khóc. Từ trong tiềm thức, những kí ức đã bỏ sót từ lâu khẽ thủ thỉ: "Cuối cùng cũng gặp được em, mầm nhỏ."

Hắn thề đây là lần đầu tiên thấy cậu, chứ không bị mất trí nhớ gì cả, ký ức của hắn rất bình thường. Nhưng tại sao hắn cảm thấy lòng cứ nhộn nhạo, muốn ôm thật chặt người kia trong lòng, như tri kỉ lâu ngày chưa gặp lại. Hắn muốn biết tên cậu là gì, tất cả sở thích của cậu.

Rin không hề ý thức được điều này, phải chăng trong tim hắn đã chứa 1 hình bóng của ai đó từ lâu? Như thói quen mách bảo, hắn cẩn thận dìu em nằm trên đùi mình, ôm vào trong lòng. Sợ 1 ngày nào đó em sẽ bỏ mình đi, 1 lần nữa...

Isagi rất gầy, do suy dinh dưỡng lâu ngày khiến bàn tay cậu lộ rõ khớp xương, má hai bên hơi hóp lại, mắt nhắm nghiền, yên lặng nằm yên trên đùi của hắn viền mắt cậu thâm đen, người đổ đầy mồ hôi. Rin nhíu mày, thầm nghĩ: "Ốm quá, thế này gió sẽ thổi đi mất."

Càng ngày càng có nhiều người tỉnh dậy, hắn không quan tâm, nhưng ồn quá. Hắn và cậu ngồi ở trong góc. Thấy cậu ngủ rất say, có khi nào Isagi sẽ ngủ mãi không?. Rin chợt hoảng loạn nhưng lại không nỡ đánh thức cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu mà rằng: "Tỉnh dậy đi mà, làm ơn."

Ấy thế mà Isagi tỉnh dậy thật. Nhưng thái độ của cậu rất khó gần, còn bắt bẻ hắn nữa chứ. Điều đó làm hắn phát cáu. Từ khi Rin xưng tên của mình ra, lượt xem vốn đã cao nay hóa bùng nổ. Tiếng thông báo lượt donate cứ văng vẳng bên tai làm hắn muốn thủng màng nhĩ.

"Hệ thống, bộ mày không có cách nào tắt mấy các thông báo này được à?

[Xin lỗi bạn, rất tiếc là không. Vì chúng tôi không đủ kinh phí nên mong bạn thông cảm]

"...Ha, phế vật."

[...]

Quay lại với Isagi, cậu muốn đi khám xét xung quanh xem thử có manh mối nào không. Nhưng tại sao cả tên đó cũng đi theo mình vậy? Hắn không nói không rằng, cứ im ỉm đi sau cậu. Isagi dừng lại, hắn cũng dừng theo, Isagi đi tiếp, hắn cũng cất bước theo. Y như 1 con chó to xác. 〈Isagi phán câu xanh rờn quá, phải là chàng vệ sĩ nhỏ của em〉

"Bộ hắn là biến thái à?"

Isagi quay đầu lại, bình tĩnh nói:

- Cậu...đừng đi theo tôi nữa, hay cậu muốn gì?

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt đôi phần thất vọng.

- Hồi nãy lũ người kia đã khám phá xong rồi, không có gì đâu, vô dụng thôi.

"..."

"Sao không nói sớm?"

Đúng như lời Rin nói, đi mãi đi mãi cũng chỉ về 1 hướng: Ngôi trường đầy điềm gở đó.

"Quỷ đả tường ư? Không, không giống lắm, bây giờ chưa là ban đêm..."

Hết cách, Isagi lại quay lại trước cổng trường. Nơi hội tụ đám người mới.

- Này 2 cậu đi đâu nãy giờ đấy? _Tóc Vàng Chỉa hỏi

- Nơi này đáng sợ quá..hức hức..mẹ ơi mẹ.. _Váy Xếp Ly khóc nức nở

- Tch...Tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết mấy người đó!! Xỏ Khuyên đầy kích động gào thét

- Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh đi mọi người, không phải hệ thống nói chỉ cần sống sót qua 7 ngày sao? Chỉ cần tìm ra quy tắc tử vong rồi tránh là được thôi! _Mắt Kính bình tĩnh trấn an mọi người, tự phong làm lãnh đạo của cả nhóm

- Nhưng quy tắc tử vong là gì chứ? Cậu biết không? _Phụ Nữ Trung Niên hỏi

- Thì... _Mắt Kính trở nên lúng túng

- Chết mất, chết mất, tất cả chúng ta sẽ chết. _Gã Béo suy sụp.

Tính cả Isagi và cả Rin nữa thì tổng cộng 9 người. Đầy đủ các thành phần trong xã hội, chỉ là không có người già và trẻ con thôi. Isagi lại lần nữa nhìn vào tháp đồng hồ của trường. Bây giờ là 17 giờ 58 phút, trời đã ngả cam mặt trời sắp lặn xuống khiến người ta bất an càng thêm mãnh liệt.

Isagi đang tính leo tường vào, chợt có hơi thở ấm nóng phả bên tai, nhột nhột, kèm theo lời nói trầm ấm của người kia:

- Mày có nghe thấy tiếng cười đó không?

"Gần quá...đang tính ám sát người ta à?"

Thật sự rất gần, Rin đứng gần như áp sát lồng ngực vào phía sau lưng của Isagi. Vì hắn cao hơn cậu nên đầu hắn hơi cúi xuống, ghé sát tai khẽ thì thầm, tay thì nắm lấy khuỷu tay buông lỏng của cậu, gần như ôm lấy cậu từ sau lưng.

Isagi giật giật con mắt, gạt đi cái tay to lớn đang nắm lấy khuỷu tay của mình, phũ phàng trả lời:

- Tôi không biết, với lại cậu đừng đứng gần tôi phì phò bên tai như thế. Tránh xa 2 mét là được rồi, cảm ơn! _Nói xong bỏ đi nơi khác để lại thân ảnh đứng bơ vơ.

Vừa nãy, quả thật Isagi có nghe thấy, tiếng cười đó rất nhỏ, phát ra từ tòa nhà giảng dạy nhưng không rõ là phòng nào. Tiếng cười rúc rích, lí nhí như tiếng thằn lằn kêu.
〈Tui sợ tiếng thằn lằn kêu vch, nhất là lúc đêm đang ngủ, giống tiếng ma đang cười á, mí bà có thể tra gg để biết nó kêu như nào nha〉

Isagi đang loay hoay để cố mở cổng, tuy không khóa nhưng rỉ sét lâu ngày khiến việc mở cổng rất khó, nó không hề nhúc nhích.

Cậu bỗng khựng người, quay đầu nhìn ra sau phát hiện có người thình lình xuất hiện đứng đó từ bao giờ. Trên người mang đồng phục bảo vệ, khuôn mặt thiếu khí sắc, trắng bệch như người chết. Đặc biệt là đôi mắt trắng dã không có tròng đen, tràn đầy ý cười nhìn cậu cùng nụ cười cong đến mang tai của nó.

- Này...Mấy đứa đang làm gì ở đây đấy?

Đồng thời lúc đó tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên : Kính coong...kính coong...kính coong...
Lúc này đã tròn 6 giờ, mặt trời đã lặn hoàn toàn, để lại ánh cam yếu ớt còn vương vấn.

Mọi người đều hoảng hốt, Váy Xếp Ly hét ré lên. Ông ta ở đó từ khi nào vậy?

----------------

➣ Hôm nay là tháng cô hồn đó, mọi người đừng soi gương vào ban đêm nhe

➣ Chúc mí bà 1 ngày tốt lành
➣À mà mí bà đừng hiểu nhầm bây giờ Rin đang thích Isagi nhen, cu cậu chỉ biết mình không muốn mất em thôi, còn lại đều mờ mịt.
Mí bà đoán Rin và Isagi từng gặp nhau chưa?

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro