Chương 5: "Ở dưới sàn nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giật mình nha má, ổng thình lình xuất hiện mà hãi]

[Người mới đợt này còn thảm hơn lần trước nữa]

[Để ý em trai chủ tịch hay bám cái cậu gầy còm đó quá vậy, tên gì thế?]

⤿[Isagi, tên phòng đây @playerktbismp11 khỏi cảm ơn!]

Mọi người đều im lặng trước câu hỏi của nó. Tất cả đều tự động tránh xa mà trong lòng đầy cảnh giác. Chỉ có Isagi vô cảm nhìn thẳng vào nó.

Cậu không thể vòng ra sau mà chạy được, nó chặn đường cậu rồi. Bấy giờ Isagi đứng gần nó nhất, Rin định tiến lại kéo cậu ra thì cậu đã lên tiếng trước:

- Chúng tôi định vào trường, nhưng cổng trường hình như bị rỉ sét rồi. Bị nhốt ngoài đây nên đành đợi ông mở cổng.

- Mấy cô cậu là ai mà phải vào đây?

- Chúng tôi là học sinh của trường này, đây là giáo viên của trường ông, ông bị đãng trí sao?

- !!!

- À...ra là học sinh... _Sắc mặt của nó tối sầm, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy cho tôi xem thẻ học sinh của cậu đi? Phải chắc chắn thì mới cho vào được chứ, phải không? _Nó phấn khích hỏi cậu.

- Mất rồi.

- Sao chứ? Mấy người còn lại thì sao?

- Tôi nói là mất rồi, điếc à?

- ????

[ಡ ͜ ʖ ಡ???]

[Cậu ta không ý thức được trọng lượng lời nói của mình hả. Nói ngu 1 phát là đi đời nhà ma đấy]

[Hahahaha, coi cái mặt của nó kìa, nhăn như đít khỉ, cười sặc]

['Norii' đã donate cho bạn 200 điểm lệ khí]

['Fan J97' đã donate cho bạn 150 điểm lệ khí]

"Ồ, cuối cùng cũng có tí tiền, ngon."

Sắc mặt của nó vô cùng vặn vẹo, cặp mắt trắng dã trợn lên. Nó vươn tay hậm hực đẩy cậu ra, tiến lên mở cổng, Rin nhanh tay kéo cậu về phía mình. Kì lạ là hồi nãy cánh cổng không hề nhúc nhích bây giờ được mở ra rất dễ dàng.

Nó không nói gì mà bỏ về phòng bảo vệ, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.

Sau khi nó không còn ở đây, cậu nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người.

- Nhìn cái gì?

- Ah, không có gì. Vừa nãy trông cậu ngầu lắm đó. _Tóc Đuôi Ngựa ngưỡng mộ

- Được rồi, bây giờ chúng ta nên kiếm 1 chỗ để trú, lảng vảng ngoài đây vào ban đêm không tốt_Mắt Kính cố gắng chỉ đạo mọi người

- Nhưng mà đi đâu giờ?

Isagi không rảnh để lảm nhảm ở đây, bỏ đi trước mà tiến về tòa nhà kí túc. Rin cũng theo sau cậu. Mọi người trơ mặt nhìn nhau rồi lặng lẽ đuổi theo 2 người, nhưng Xỏ Khuyên vẫn đứng im tại chỗ.

Hắn rất bực bội vì cái chó đó dám bắt hắn thả vào đây, đã không báo được cảnh sát thì hắn sẽ phá hoại hết mọi thứ. Để xem, quỷ quái có làm được gì hắn không?

- Nè, sao cậu không mau đuổi theo? Trời sắp tối rồi đó...

•[Hãy cẩn thận với hành động của mình, vì không biết các bạn sẽ chết lúc nào không hay đó]•

Hắn giật mình, thôi vậy. Sống sót vẫn hơn.

- Oa, hoa cẩm tú đẹp quá...

〈18:39, ngày thứ nhất〉

[Rè...rè...Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của chúng tôi, mời các bạn hãy nhận lấy thẻ thân phận của mình]

"Lạnh quá, chiều vẫn còn nắng mà..."

Váy Xếp Ly sau khi nhận được thẻ học sinh cùng chìa khóa phòng của mình. Cô suy nghĩ về những việc vừa rồi mà cảm thấy rùng mình. Chỉ vì hệ thống phát thẻ chậm mà mọi người suýt kẹt ở ngoài, tất cả có thể chết cóng trong 1 đêm ở ngoài đây vì hiện tại rất lạnh. Nhiệt độ thay đổi nhanh chóng khiến cô không thích ứng kịp.

"May mà có cậu ấy..."

Cô nhìn theo bóng hình phía trước cô, dường như có chút khó gần, nhưng cô không ghét cậu. Nếu thoát ra khỏi đây, cô sẽ cảm ơn thật chân thành.

- Nhanh lên! Trời sắp tối rồi, bà đi chậm rì thế coi chừng quỷ ăn bà luôn đó nha! _Tóc Đuôi Ngựa từ xa hô lớn.

- Ờ!! Tớ biết rồi!! _Váy Xếp Ly đáp lại.

〈19:56, ngày thứ nhất〉

Isagi đang lục soát hết căn phòng của mình, cùng hắn - Rin. Cậu không quen ở chung phòng với người lạ chút nào, thậm chí là ghét. Cậu định bỏ hắn sang phòng khác nhưng bị Rin cản lại, bảo rằng:

- Từ đã, lỡ quy tắc tử vong là ở 1 mình thì sao? 2 người không phải đỡ hơn hả?

- Thì? _Isagi nhướng mày, đáp lại hắn bằng 1 từ rất ngắn gọn.

- Tao cũng bị liên lụy theo đấy?

• - Đừng khiến người khác phải liên lụy bởi chính hành động ngu ngốc của mình, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm gì nhé, yocchan.

- Vâng vâng, con biết rồi.

- Cái thằng này! Mày nói với mẹ mày vậy đó hả?

- Au! A được rồi, con xin lỗi mà.•

Isagi thầm thở dài, bất đắc dĩ bước vào phòng 1 cách gượng gạo, ráng cách xa hắn nhất có thể, mặt hắn đen lại, tỏ vẻ không vui. Cậu bắt đầu lục soát, xem thử có manh mối gì không.

Phòng kí túc xá rất cũ kĩ, mùi hôi tanh của máu cứ bay lượn trong không khí. Trên tường đã bong tróc lớp sơn, trên đó có dính vệt đen đen, hình như là máu. Đèn phòng cứ chập chờn, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết.

"Tìm nãy giờ mà không có gì..."

Bằng chỉ số thị lực 2.0 Diop* của mình. Trong môi trường vô cùng tối, cậu nhìn về phía sau khe cửa thấy có gì đó lấp ló, là 1 tờ giấy.

*Ở Nhật, thị lực của mắt được quy định từ 0 - 2.0 Diop. Trên 0.7 Diop được tính là thị lực bình thường, không cần đeo kính. Chỉ số của Isagi đạt 2.0 Diop nghĩa là thị lực của cậu vô cùng tốt!!(Biết lí do tại sao em lại sở hữu tầm nhìn siêu việt chưa, tất nhiên là thêm bộ não to nữa)

Isagi tiến lại, nắm lấy góc giấy đã ố vàng kia rồi giật ra. Nội dung của tờ giấy chỉ vỏn vẹn 1 câu:

"Ở dưới sàn nhà."

"Sàn nhà?"

Isagi nhìn xuống chân mình, sàn nhà được lót bằng tấm thảm. Ngăn cách lớp gỗ phía dưới. Cậu khẽ gọi hắn:

- Itoshi.

- Hửm?

- Lại đây.

Hắn bước lại gần, cầm tờ giấy mà cậu đưa. Theo phản ứng cũng nhìn dưới chân mình, rồi ngước lên nhìn cậu:

- Tờ giấy này mới viết gần đây.

- Đúng vậy.

Giấy đã ố vàng, được chắp vá bằng hồ dán rất tạm bợ. Nhưng dòng chữ viết bằng máu đỏ còn chưa khô, ngoài ra còn bị ướt do dính nước trên đó. Không nói nhiều, cậu và hắn bắt đầu gỡ bỏ tấm thảm. Sau 15 phút hì hục, đằng dưới lớp thảm...cũng không có gì...

Còn nước còn tát, cậu bình tĩnh bảo hắn:

- Gỡ thêm lớp gỗ luôn đi.

- Sao mày không làm?

Isagi lại im lặng nhìn hắn.

...

"Ờ ha...Nó mà làm có mà trật khớp toàn thân."

- Thôi để đó tao làm cho, ngồi trên giường nghỉ chút đi.

- Bẩn.

- Vậy ngồi dưới sàn?

- Bẩn.

Rin có chút cạn lời, như vậy quá kiệm lời rồi.

Cuối cùng Isagi ngồi dưới sàn, dưới được lót sẵn áo khoác ngoài của Rin. Yên lặng nhìn hắn gỡ từng tấm gỗ. Ván gỗ đã mục nát theo thời gian giờ đây được bốc ra dễ dàng, hoặc là thể lực hắn quá khỏe?

[Càng nhìn càng cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây!]

[OTP này ngon quá, phải đớp liền thôi]

⤿[+1]

[Mấy người không để ý tự dưng tờ giấy đó từ đâu ra à?]

[Đúng là anh em, đều mlem như nhau😋]

Rin lợi dụng khe hở giữa các ván gỗ rồi dùng sức kéo lên 1 cách không tốn sức. Gỡ lên xem bên dưới rồi đặt lại chỗ cũ, lặp đi lặp lại như vậy, hắn phải nhìn kĩ hơn chút vì thiếu ánh sáng. Căn phòng sắp tan hoang vì 2 người đến nơi rồi.

"Áng chừng thể lực cũng phải cấp A trở lên, nếu để chúng nó thấy hắn thì mình sẽ bị ép ăn cho lòi họng"

Nhìn Isagi đang thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn đăm đăm không chớp mắt. Hắn lén nhìn cậu, vừa tự suy nghĩ vừa tự nhíu mày, trông rất buồn cười.

Đang thấy cậu không tập trung, Rin không nói gì. Isagi cũng không nói gì. Cho đến khi hắn thốt lên:

- Đây rồi.

Trong tay hắn là 1 cuốn sổ còng màu đen, trên bìa là dòng viết:

"Nhật ký của Haru".

Đèn phòng chợt tắt, trong phòng tắm bắt đầu phát ra tiếng nước tí tách. Ngoài trời đổ tuyết lớn.

Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp chốn.

Không gian căng thẳng đến cực độ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

----------------

➣Tại Việt Nam mình Diop còn gọi là độ á. Nhưng Nhật có cách phân loại mức độ cận khác với quốc tế, chỉ là cách tính vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro