Chương 6: Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈21:48, ngày thứ nhất〉

Có người chết rồi.

Isagi và Rin đồng thời nhìn nhau. Ngầm hiểu ý của đối phương muốn ra ngoài tra xét. Vấn đề ở đây là con quái vật giờ đang đứng trước cửa rồi.

- Hehehehe...hehehe...Ra chơi..trăng đêm nay đẹp quá.

Vừa nói nó vừa cào cửa bằng móng sắc. Điên loạn gào lên:

- Trăng đẹp quá, trăng đẹp quá. Sao không ra ngắm trăng? Ra đây, ra đây, RA ĐÂY!!!!

Vẫn im lặng, sau 1 hồi không có động tĩnh gì nữa.

- Đi chưa?

- Nó còn đứng ngoài.

Rin bước lại phía mắt mèo nhìn vào. Bỏ lại Isagi đằng sau đang lẩm bẩm gì đó.

Con quái quả thật còn ở ngoài.

Mắt của nó dán sát chiếm toàn bộ mắt mèo, đối mắt với mắt của hắn từ bao giờ. Điều đó làm Rin giật mình, vội né sang 1 bên.

Nó ở ngoài cửa đã phát hiện có người ở trong thì càng thêm phấn khích. Từ cào cửa sang bắt đầu đập cửa, cánh cửa mục sắp không chịu nỗi sức công phá mãnh liệt. Isagi bê cái bàn chặn lại, rồi nhìn sang Rin. Cậu thì không sao nhưng hắn sẽ có sao, nếu nó vào đây cậu sẽ bỏ hắn đi trước. Hắn sống hay chết không phải là bổn phận của cậu.

Mắt sắp thấy nó vào được đây, không nghĩ nhiều Rin liền dán 1 lá bùa lên cửa mua từ cửa hàng hệ thống.

[ Bùa che mắt_LV12
Phân loại: Hỗ trợ
Trị giá: 783 điểm lệ khí
Công dụng: Như tên, khiến quỷ quái không thể xác định phương hướng của bạn trong vòng 12 tiếng]

Mắt nó chợt đờ đẫn, tay buông lỏng xuống rồi yên lặng bỏ đi không quấy phá nữa.

Bên phòng của hắn, các khán giả đang sôi nổi cá cược Isagi và Rin bao lâu nữa sẽ chết chợt thoáng im lặng.

[...]

[Á đù, thì ra đây là người giàu lần đầu tiêu tiền]

[Lần sau đừng rủa người ta chết, nghiệp quật đấy]

['Norii' đã donate cho bạn 200 điểm lệ khí]

['Sầu đời vì OTP' đã donate cho bạn 50 điểm lệ khí]

Thôi không ra nữa, bên ngoài quá nguy hiểm. Trước mắt xem lại thứ mới tìm được đã. Isagi mua đèn pin bằng điểm của mình, bàn tay gầy guộc thành thạo lắp pin rồi bật sáng. Chiếu vào cuốn nhật ký đó.

Rin bất chợt cảm thấy kì lạ, đây không phải là tên của ngôi trường này sao?

Cậu bắt đầu giở xem trang đầu tiên, nội dung của nó đầy ẩn ý nhưng cũng không khó hiểu.

Ngày x tháng x năm xxx: Trời nắng.

Hôm nay hắn ta lại uống say, người tôi lại thêm bầm tím. Mẹ cứ khóc mãi.

Ngày x tháng x năm xxx: Trời nắng rất đẹp.

Hắn dụ ngọt mẹ đưa tiền để đi đánh bạc, bà không biết hoặc cố tình không biết. Nhà không còn gì.

Ngày x tháng x năm xxx: Trời âm u

Hôm nay hắn tát tôi đau quá. Tai tôi cứ chảy máu.

Ngày x tháng x năm xxx: Không có nắng, lòng nặng trĩu

Bị thủng màng nhĩ bên tai phải, nhưng bù lại tôi được đi học rồi. Vui quá.

Ngày x tháng x năm xxx: Trời nổi sấm

Tôi ghét cái gia đình này, thối nát và bẩn thỉu. Cô giáo bảo có thể báo cảnh sát. Hồi nhỏ tôi không thể giải thích hành động của hắn, tôi chạy về nhà hào hứng bảo mẹ, nhưng nhận lại là vết hằn đau rát trên lưng. Nhưng mà sao hắn có thể quay đầu hoàn lương được chứ? Bà yêu hắn lắm ư, còn tôi?

Ngày x tháng x năm xxx: Trời đầy mưa, gió rít gào. Mưa cả ngày

Bà ta bỏ tôi, trong phòng tắm đầy máu. Tôi ở lại, hứng lấy tất cả, trên tay nắm chặt di vật của bà. Giờ nó là của tôi rồi, không phải đó là của hắn tặng sao?

Rin đại khái cũng hiểu rồi, đây là 1 vụ bạo lực gia đình. Hắn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt không hiểu.

- Mày sao vậy?

" 'Mẹ cứ khóc mãi' là người mẹ đang buồn hay đang vui nhỉ?"

"Tại sao 'hắn' hạ tiện như thế mà 'mẹ' vẫn yêu, còn đưa tiền cho hắn, yêu mà phiền phức như thế sao?"

"Người con sao phải cầu xin tình yêu của mẹ chứ? Không phải cứ mặc kệ rồi khi lớn lên bỏ bà ta đi là được rồi mà? Hi vọng gì nữa chứ?"

"Bà ta đang mơ mộng hắn sẽ quay đầu ư? Đúng là óc bò"

- Không gì cả.

Thấy cậu không chịu nói hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đằng sau còn có vài trang bị xé. Nội dung sau đó đầy những lời nhục mạ, không còn viết ngày tháng nữa.

Tôi bẩn quá, bẩn, bẩn, bẩn, bẩn, bẩn, bẩn!!!!!!!

Hắn cứ bám víu tôi, thở ra toàn mùi hôi. Tôi gào khóc, cấu xé, nhưng vô dụng. Cuối góc là chiếc điện thoại vỡ nát.

Sao lại không sạch thế này? Mình tởm quá...

Họ bảo tôi là trai bao, nhưng tôi là người bị hại mà...

Không có bằng chứng buộc tội, bạn tôi bắt đầu đánh tôi, ném trứng thối vào tôi, đổ cặp sách, xé bài tập. Làm tất cả những gì mà con quỷ có thể làm. Lũ giáo viên vô dụng.

Tất cả mấy người mới là con điếm thúi!!!!!

Tôi mệt quá, em xin lỗi, rất nhiều.

Viết đến đây là hết, sau đó không còn gì nữa. Nhân vật 'tôi' khá thê thảm, từ bạo lực gia đình đến bạo lực học đường, thậm chí còn bị cưỡng bức, tàn không thể tàn hơn.

[Chúc mừng các bạn đã chạm đến cọng dây của sự thật, tôi xin thông báo tiến trình nhiệm vụ của các bạn hiện tại.

Nhiệm vụ tuyến chính: Sống sót đến cuối cùng, thời hạn: 7 ngày

Nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm ra bí ẩn đằng sau bức màn, tiến độ: 43%. Tìm lại đạo cụ, trả lại cho người đã 'mất', tiến độ (0/7) ]

Nhanh vậy ư? Chưa gì đã gần 1 nửa rồi? Tờ giấy đó đang giúp mình sao, Isagi và Rin nhìn nhau, cả 2 cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

----------------

Ngoài lề~

Rin: Tên của mày là gì?

Isagi: Không phải tôi đã nói rồi sao?

Rin: Nhưng tao mới biết họ của mày thôi.

Isagi: Không quen không thân, sao phải biết tên của nhau?

Rin: .../Tổn thương-ing/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro