Chương 7: Quy Tắc Tử Vong Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru có khả năng đã chết vì tự tử.

Isagi nằm trằn trọc không ngủ được, định tìm thuốc ngủ trong cửa hàng hệ thống mặc dù cậu biết nó sẽ không có tác dụng gì, nhưng trong đây không có.

Bên cạnh cậu là Rin đang nhắm mắt thở đều, không biết là hắn đã ngủ chưa. Trong phòng có 2 giường nhưng cái còn lại rất dơ, còn bốc mùi tanh hôi của máu và xác chết. Giường còn lại sạch hơn nên 2 người nằm chung.

Isagi nằm quay lưng lại với hắn, đầy câu hỏi trong đầu hiện ra trong đầu mình. Cậu nhẩm đi nhẩm lại cái tên Haru đó: "Haru..Haru..Haru, có nghĩa là mùa xuân đang đến..."

Nhắc mới nhớ, khi bảo vệ bỏ vào phòng đã nói gì đó mà Isagi nghe không rõ. Chắc Rin sẽ biết.

- Itoshi. Cậu ngủ chưa?

- Chuyện gì?

Cậu xoay người lại thì phát hiện hắn đã mở mắt nhìn cậu.

- Hồi chiều lúc bảo vệ đi vào phòng đã lẩm bẩm 1 câu, hình như đang chửi tôi thì phải. Nhưng trước đó nó còn 1 ý nữa.

- Nó nói là 'Đang trong kì nghỉ đông mà toàn gặp phải bọn âm binh'.

Cậu thoáng rơi vào trầm mặc, hồi chiều nắng còn đẹp giờ ngoài đó tuyết rơi rất nhiều, nhiệt độ ban ngày và ban đêm thay đổi 180⁰. Phòng không có điều hòa và chăn nữa chứ, điều đó làm cậu có chút lạnh.

Rin chợt nhớ ra chiều hoa anh đào còn nở, lập tức ngồi phắt dậy tiến lại cửa sổ. Từ đằng xa cây hoa anh đào vốn đang trổ hoa bây giờ chỉ là cái cây khô. Nhưng hoa cẩm tú vẫn còn đó. Tuyết rơi lấm tấm phủ đều cả sân trường. Rin quay sang nói với cậu:

- Hoa anh đào vào mùa đông sẽ rụng lá và bắt đầu trổ bông vào mùa xuân. Theo như lời nó thì khả năng ban ngày là mùa xuân còn về đêm là mùa đông. Haru nghĩa là mùa xuân đang đến. Cái tên nghe tưởng là gái nhưng trong nhật kí đó lại là con trai.

Những điều hắn nói là những gì cậu đang nghĩ. Hắn tiếp tục:

- Nếu Haru đã chết, có khả năng nó sẽ thành lệ quỷ.

- Sao cậu biết? _Isagi có chút kinh ngạc hỏi hắn

- Phim nói thế.

〈Rin rất thích xem phim kinh dị, đặc biệt là phim The Shining〉

- ...

Hệ thống nhấn mạnh trả cho người đã 'mất' vậy ý là làm mất hay đã...chết?

- Nhật ký là của 'Haru', 'Haru' đã chết và đã làm mất nên đây là món đầu tiên ta cần trả.

Isagi lại lấy cuốn nhật ký giở ra đọc lại, chỉ ra 2 điểm mấu chốt. Rin nương theo ngón tay cậu nhìn vào chỗ được chỉ.

"Chiếc điện thoại vỡ, di vật?"

Rin ngay lập tức hiểu ý, đây là món thứ 2 và thứ 3.

Nhưng nó ở đâu, đưa chúng cho ai hắn đều mơ hồ không rõ. Không sao hắn có thể sử dụng đạo cụ cũng được, đôi khi có thằng anh chết tiệt cũng được việc phết.

[Không hổ là em trai chủ tịch, giỏi quá]

[Mới ngày đầu tiên thôi đó]

[Lợi ích của việc xem phim ma quá nhiều, top 1:]

- Muộn rồi, đi ngủ.

- Ơ nhưng tô...

- Không có cãi.

Nói đến đây Rin kéo tay cậu cưỡng ép cậu nằm xuống, tay ghì chặt không cho Isagi có cơ hội phản kháng. Cậu khẽ né tránh vòng tay của hắn nằm cách xa đến tận vách giường. Cậu cực kỳ ghét động chạm, cực kỳ ghét. Isagi cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của Rin từ sau lưng mình 1 lúc lâu.

〈00:01, ngày thứ hai〉

"Không ngủ được..."

"Hay chơi cầu cơ tí nhỉ? Không, không được, hắn còn ở đây..."

〈01:29, ngày thứ hai〉

"Tiếng ngáy của hắn ồn quá..."

〈02:46, ngày thứ hai〉

"11056 con cừu, 11057 con cừu, 11058 con cừu..."

〈05:45, ngày thứ hai〉

"Lại lỡ thức đến sáng rồi..."

Isagi ngồi dậy với cái cổ đau nhức, cả đêm phải duy trì 1 tư thế ngủ rất mệt vì tên đó sẽ tỉnh dậy. Đằng kia là Rin đang rửa mặt bằng vòi nước, cũng may nước khá sạch. Cảm thấy người kia đang nhìn mình, hắn có chút ngại. Quay sang hỏi cậu đang phờ phạc:

- Tiếp theo chúng ta nên làm gì?

- Đến phòng tên Mắt Kính.

Không sai, hôm qua tiếng hét thất thanh đó là của tên Mắt Kính, đã thế chết rất thảm. Tên đó đã vi phạm quy tắc tử vong rồi.

Isagi đi rửa mặt sơ qua. Khi tất cả xong xuôi cậu gật đầu ra hiệu, hắn bắt đầu mở cửa ló đầu ra xem xét. Sau khi không có gì bất thường mới để cậu ra ngoài sau.

〈06:34, ngày thứ hai〉

Trong phòng của Mắt Kính, trên người anh ta đầy những vết đâm vào ngực, vào bụng, vào cổ, còn vào...phía dưới hạ bộ nữa? Máu chảy lênh láng 1 vũng lớn, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng.

Rin khó chịu, không phải vì mùi tanh của máu mà là cái mùi hắc của mực xộc thẳng lên mũi làm hắn phải choáng 1 lúc, ngoài ra còn có mùi của thuốc mỡ kháng sinh nữa.

Cuối góc phòng, là tên Xỏ Khuyên đang ôm đầu điên điên dại dại, mặt đầy dáng vẻ của 1 kẻ vừa dưới địa ngục trở về. Rin quay qua hỏi hắn ta:

- Ê. Ờ đúng rồi, đang kêu mày đó.

- Hôm qua ai đã giết tên đó?

- T-tao không biết...Thứ đó rất đáng sợ, nó toàn bảo trăng rất đẹp, sao ngươi dám mà không xin...sau đó nó chỉ chăm chăm dùng móng đâm vào tên đó...A-aa, m-mày đừng có qua đây, đừng qua đây! Tao sẽ giết mày!!

"Xem ra tên này chính thức bị tâm thần m* nó rồi"

- Quy tắc tử vong là 'Ngắt hoa cẩm tú cầu mà không xin phép'.

!!!

- Sao mày phán nhanh thế?

Isagi không buồn trả lời, nhưng như chợt nhớ lời dặn của ai đó nên đành mở miệng:

- Đằng đó là 1 cành hoa cẩm tú, loài này rất độc, có thể dẫn đến co giật, hôn mê, rối loạn tuần hoàn máu thậm chí là tử vong.

- Đáng lẽ người sẽ chết vì ngộ độc nhưng nó đã vào đây giết chết hắn trước. Trên người hắn còn thoang thoảng mùi của hoa cẩm tú. Chả ai dám chơi như hắn đâu, trước đó cái tên Tóc Vàng Chỉa đã can rồi mà không nghe, còn tự tiện ngắt 1 cành nữa. Hồi nãy cậu bảo nó nói là 'sao ngươi dám mà không xin' thì nhất định là 'ngắt mà không xin'.

Rin chợt hiểu ra, thảo nào! Nhưng tại sao cả hắn và cậu đều bị con quỷ đó nhắm đến? Rin tiếp lời cậu:

- Mấy con quỷ đều có chấp niệm của mình sau khi chết, hồi còn sống có lẽ Haru rất thích hoa cẩm tú nên con quỷ mới phát điên.

"..."

"Đến cả cái này cũng biết."

[Binh bong~chúc mừng bạn đã tìm ra quy tắc tử vong đầu tiên chỉ sau 1 đêm]

[Sau đây tôi xin thông báo tiến trình nhiệm vụ tuyến phụ của các bạn]

[Nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm ra bí ẩn đằng sau bức màn, tiến độ: 64%. Tìm lại đạo cụ, trả lại cho người đã 'mất', tiến độ (0/7)]

[Haru là 1 chàng trai dịu dàng, cậu ấy rất thích hương thơm dịu nhẹ của hoa cẩm tú cầu, thích những ngày nắng mai, cớ sao thế gian lại lấy cậu đi mất?]

Lúc này lượt xem phòng của Isagi nhanh chóng tăng. Khen ngợi có, chê bai có, kinh ngạc có, đặc biệt là lượt donate cứ nhảy bên tai cậu.

[Có gì đâu mà ghê gớm? Chỉ là ăn hên thôi]

[Triển vọng, đừng chết sớm quá]

⤿[Huhu khôn quá hay chết sớm lắm]

['Con người' đã donate cho bạn 223 điểm lệ khí]

['Vanilyn' đã donate cho bạn 197 điểm lệ khí]

[Ôi trời, chỉ nhìn sơ qua đã đoán đúng quy tắc tử vong luôn rồi]

⤿[Đây chỉ là phó bản cấp D thôi, dễ ợt]

[Bố cẩu à, mày làm ăn cho cẩn thận, nếu 2 newbie này chết hẹn mày ra Phúc Long tâm sự lần cuối]

['Có ai chết chưa?' đã donate cho bạn 300 điểm lệ khí]

['Mảnh ghép còn thiếu' đã donate cho bạn 1 điểm lệ khí]

Bỗng từ đằng xa có tiếng chạy rất gấp gáp đến đây, Isagi quay người lại thì người đó đã nhảy lên ôm chặt lấy cậu, bờ vai có gì đó ươn ướt. Giọng điệu nghẹn ngào gọi tên cậu:

- Yoichi...Yoichi...Cậu có sao không?...Hức..làm tớ cứ tưởng cậu tự thắt cổ chết rồi...

Rin nhìn hắn đầy hoang mang, đó là Gã Béo mà???

To be continued

____________

Ngoài lề~

Nagi: Khi nào chúng tôi mới có đất diễn vậy?

Kaiser: Chúng bây dạt ra hết, tên hề kia là của tao.

Rin: Bỏ tag allisa đổi thành rinisa đi.

Sae: Chơi khôn thế mày?

Isagi: ...Bỏ tuyến tình cảm đi, tôi không yêu được.

Chigiri: Không được!!!!!

Barou: Toàn lũ trẻ trâu.

➣Ú òa, đoán xem? Đó là ai?

"Em đã chịu khổ nhiều rồi, anh xin lỗi em, rất xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro