Chương 8: Cậu Ổn Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đầy ám khí của người mới chết vang lên tiếng xương cốt bị gãy. Isagi bị tên đấy nhảy chồm lên khiến cậu mất thăng bằng, đầu đập xuống sàn nhà 1 tiếng rõ to.

- Ặc! Đ-đi ra...

- Aa-a Yoichi cậu có sao không? Tớ xin lỗi! Huhu hình như xương sườn gãy rồi...

Bốp!

- A! Sao lại đánh tớ?

- Là thuật tráo hồn phải không?

Gã Béo chợt trở nên lúng túng, cố tình lờ đi ánh mắt của cậu mà lắp bắp trả lời:

- À, haha ơ-ừm...K-không..Không...

- Trả lời!

- Đ-đúng, nhưng mà người nhà của gã đồng ý rồi á, tớ không cố tình đâu.

- ...Haa, tôi tùy tiện nói mà cậu cũng làm thật luôn? Mạng lớn quá nhỉ?

Rin dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn da mặt anh đang rã ra thành từng mảng. Từng tấc thịt rơi xuống như mới bị tạt axit. Hiện ra khuôn mặt lém lỉnh của thanh niên mới lớn, khuôn mặt của nó đầy vẻ gợi đòn. Đến lúc này người đó mới để ý đến quang cảnh xung quanh:

- Uầy! Xin chào, tui là Bachira Meguru, còn đây là Yoichi của tui nè! Hân hạnh được gặp~

Anh vừa nói vừa quàng vai bá cổ cậu tỏ vẻ không buông, Isagi khó chịu hất tay anh không muốn đụng chạm nhưng tên này vẫn cố chấp sấn lại. Ấn tượng của hắn đối với anh vô cùng không tốt, tại sao đồ hời hợt này dám nhận cậu là của anh ta chứ?

- Đầy hời hợt, tao không cần biết mày là ai, đến từ xó xỉnh nào, chỉ cần biết mày sẽ sớm bị phanh thây vì thái độ của mày thôi.

- Thôi nào, ai lại rủa người ta chết chứ!

[Cái quái gì thế? Trên đời bổn cung chưa thấy trường hợp này bao giờ!!]

[Vãi, mặt hắn chảy xuống kìa! Tính năng mới à?]

[Khoan, đây là phó bản kinh dị chứ có phải màn chào hỏi đâu]

[Hệ thống!!!Mày ra giải thích chuyện này coi]

[Lỗi không xác định! Lỗi không xác định! Đang tiến hành thay đổi danh tính streamer, vì 1 số lí do chúng tôi cần cập nhật thông tin cho người chơi. Chúng tôi sẽ cố gắng đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các quý vị khán giả, xin hãy thông cảm cho chúng tôi!]

Tên Xỏ Khuyên đang phát điên vì con quái vật tối qua giờ thêm cả Gã Béo đột nhiên biến thành 1 chàng trai có đuôi tóc highlight màu vàng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện gì đang diễn ra vậy...Đáng sợ quá...

Phù.

- Ở đây có quy định...đúng 7 giờ xuống ăn sáng...8 giờ vào học...

Căn phòng đang ồn ào thoáng chốc im lặng, tầm nhìn của mọi người đều đáp xuống người đàn bà mới xuất hiện như gió kia. Ả mang đồng phục lao công, tay cầm cán chổi dính máu, đầu thì cúi xuống hết cỡ, nhưng Isagi thấy tròng mắt của ả đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Mụ ta im lặng dọn máu rồi kéo xác Mắt Kính ra ngoài hành lang, cái xác cùng ả mất hút ở cầu thang.

- Nè Yoichi! Cậu đi đâu vậy?

- Không nghe ả nói à? Xuống căn tin.

- Rin khó tính quá đi!

Xỏ Khuyên nhìn mọi người chuẩn bị rời đi, bỏ hắn 1 mình trong đây. Hắn hoảng hốt đứng đậy đuổi theo.

- Đ-đợi tao với!

Bachira vừa đi vừa ngân nga giai điệu bên cạnh cậu, nhìn anh vô tư đến mức mọi chuyện vừa xảy ra không hề gì đối với anh.

Trên đường đến căn tin vẫn lác đác vài học sinh đi ngang. Nhưng điểm chung là đầu cúi thấp hết cỡ nhưng mắt luôn hướng về cậu.

"Trong kì nghỉ đông mà vẫn đi học bình thường, học bổ túc ư?"

Một ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, tổng kết hôm nay của Isagi chỉ tóm gọn 1 từ: Tệ.

Vì cả ngày phải chịu sự giám sát từ giáo viên cùng đám học sinh, Isagi không thể làm gì nhiều. Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

•[Các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, tuy nhiên tuyến phụ sẽ hỗ trợ tuyến chính rất nhiều đó~]•

Isagi lê tấm thân mệt mỏi về kí túc xá. Sau lưng cậu là Rin với Bachira đang tranh cãi.

- Của ai về phòng người đó đi, đây đéo phải phòng của mày.

- Cho tui nằm ké đi mà! Nằm 1 mình sợ lắm.

- Tao biết mày đang nói dối.

Về đêm, trời lại đổ tuyết. Isagi dự định tối nay sẽ hành động 1 mình. Đợi lũ đó đi ngủ hết đã. Bachira vừa bước vào đã loi nhoi đi khắp nơi khám phá.

- Oaa, phòng bừa bộn quá đi, hôm qua Rin với Yoichi chung giường hả, không chịu đâu. Tối nay cậu ngủ với tớ nhé!

- Mày ngủ dưới sàn.

Isagi đang trầm ngâm nhìn về phía cây anh đào, mặc kệ những ồn ào đằng sau. Cậu cảm thấy ở dưới đó có ai đang đứng. Cậu cố nhìn kỹ cái bóng đen đang dần rõ ràng hơn.

Nó đang chào cậu, đó là người nhưng không có đầu. Cái đầu đang nằm trên tay nó, mắt nhìn cậu cười toe toét. Isagi nhìn nó 1 lúc, chợt nói với nó bằng khẩu hình miệng: "Là ngươi phải không? Haru."

Sắc mặt nó chợt cứng đờ, 1 cơn bão tuyết chắn ngang tầm nhìn của cậu. Isagi nhìn lại thì bóng hình đó đã biến mất.

- Yoichi đang nhìn gì đó. Nhìn tớ tìm được gì nè.

Bachira nắm chặt tay cậu, tay còn lại dúi vào Isagi 1 cục giấy. Isagi nhìn qua, là 1 tấm bản đồ của trường. Nhưng cái này có tác dụng gì?

- Cậu thấy không? Trước đó trường không trồng hoa cẩm tú đâu! Yoichi hiểu chứ?

"Thì sau khi Haru chết, vì cậu ta thích nó nên trường đầy hoa chứ sao."

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Bó hoa cẩm tú...cũng là 1 thứ mà khi còn sống Haru không có được đó.

Rin thấy lời anh khá hợp lí, vậy đây là món thứ 4. Hắn nhìn vào tấm bản đồ, tay chỉ vào phòng hiệu trưởng rồi nói:

- Tối nay tao sẽ vào phòng này tìm kiếm tin tức. Sắn tìm chìa khóa tầng 3. Mày ở đây bảo vệ cậu ta.

Isagi nghe hắn nói vậy khẽ nhướng mày, cậu đâu cần ai bảo vệ, 1 mình là được rồi. Phải, 1 mình rất tốt, không liên lụy ai.

- Tôi ra ngoài hái hoa.

- Không được! Mày đã thức trắng 1 đêm rồi, ngủ tí đi.

"Thức trắng sao?"

Lòng anh trùng xuống, tim đập nhanh hơn, hoảng hốt nắm chặt bắp tay của cậu.

- A! Buông ra!

- Yoichi, cậu ổn chứ?

Đáy mắt của Isagi thoáng dao động, nhưng sau đó không có gì nữa.

- Tôi ổn.

- Giờ thì bỏ ra rồi chứ?

Sau 1 hồi phân tranh công việc: Rin sẽ đến phòng hiệu trưởng cùng Bachira, còn Isagi sẽ đi hái hoa rồi về phòng đợi tụi hắn. Vì phòng hiệu trưởng đối diện tòa kí túc, nhưng quãng đường đến đó rất xa còn đầy rẫy nguy hiểm. Còn hoa cẩm tú ở đâu cũng có, chỉ cần xin trước là được.

----------------
Ngoài lề~

Rin: "Thì ra cậu ấy tên là Yoichi"

Rin: Tên của mày...tao gọi là Yoichi được không?

Isagi: ?

Isagi: Tùy.

Rin: Ừ. Yoichi. "mãi là của tao, anh hai ạ"

➣Cho mình hỏi, truyện có lan man quá không tại mình sợ các bạn đọc chán á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro