Chương 9: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Rin, cậu có biết tại sao tui lại phản đối việc Yoichi hành động 1 mình không?

- Mày muốn cạnh tranh với tao?

- Không, bởi vì...tui từng chứng kiến cậu ấy tự tử rồi...

〈22:48, ngày thứ hai〉

Trong căn phòng nhỏ đầy những ổ rác, thân hình trung niên của bác bảo vệ phát ra tiếng răng rắc. Cái đầu xoắn đến tận 360⁰, mặt thì lúc xanh lúc tím nhưng biểu cảm của nó cứ như búp bê không hồn. Đôi mắt đang nhắm nghiền bất ngờ mở ra.

- Hihihi~ Lại có đồ ăn nữa rồi.

Bên này Rin cùng Bachira lặng lẽ tránh né camera núp trong góc tối, bọn hắn ăn ý không nói với nhau câu nào. Rin đi trước dò đường, còn Bachira đi sau đảm bảo con quái đó chưa thấy mình, trên người còn đeo túi thơm nhưng mùi rất thối.

[Túi thơm của NPC_LV5

Phân loại: Phòng thủ

Trị giá: 555 điểm lệ khí

Công dụng: Mùi trên túi sẽ giúp bạn có mùi như NPC, khiến quỷ cấp thấp không phát giác được bạn là 1 streamer, tùy trường hợp mùi sẽ phai theo thời gian]

Nghĩ đến việc phải chi hơn 1000 điểm cho tên hờ hợt đó làm hắn phát cáu. Nhưng để moi được thông tin của cậu từ mồm anh hắn đành chịu, vì tên này là người quen của cậu.

Trên đường từ đây đến phòng hiệu trưởng diễn ra khá thuận lợi. Chỉ trừ việc bị lũ NPC nhìn chằm chằm cùng tiếng cười hì hì thì không có gì bất thường.

Đứng trước cửa, hắn khẽ cầm tay nắm cửa rồi đẩy vào. Cánh cửa kêu ken két vang vọng khắp hành lang.

"Tiêu rồi."

- Nó đi rồi, không sao. _Bachira nói nhỏ.

"Đứa nào phạm quy rồi sao?"

Nhận thấy sự lo lắng của Rin (mặc dù thực tế mặt hắn vẫn lạnh tanh) Bachira xung phong đứng ngoài canh cửa bởi vì anh vào chỉ có nát.

Rin tiến lại lục lọi từng tập tài liệu trên bàn, trên kệ, thậm chí dưới sàn hắn cũng không bỏ qua. Đa số những gì hắn tìm được đều là những tờ giấy vô dụng.

Haru chết vào thời điểm nào? Ai đã cưỡng bức cậu ta? Chuyện gì đã xảy ra ở những tờ bị xé? Và...tờ giấy đó là của ai?

Rin nhìn qua thùng rác chứa đầy bụi bặm, hắn cố nén kinh tởm thò tay vào.

Từ trong đống đó hắn lôi ra được 1 tập báo cũ bị nhàu nát. Rin cảm thấy đây có thể là đầu mối, 1 tay cầm đèn pin tay còn lại giở từng trang, từng trang.

"Haru...Haru...A! Vụ cưỡng bức tại Trường trung học số 1 thành phố X. Hung thủ là ai? Bí ẩn chưa được giải đáp, trách nhiệm của nhà trường đối với..."

Nạn nhân tên đầy đủ là Tsujimito Haru, học lớp 11C2 được biết là con nhà nghèo vượt khó. Nhờ thành tích xuất sắc nên được cấp học bổng toàn phần, miễn học phí trong 3 năm học. Khuôn mặt ưa nhìn, tính cách cậu ta hòa đồng thân thiện, được bạn bè yêu quý thầy cô tin tưởng. Dù bị bạo hành từ nhỏ nhưng không vì thế mà nản chí, đúng hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.

"Thời gian xảy ra vụ việc vào đầu mùa đông, vì danh dự chắc chắn nhà trường đã ém lại, sau đó Haru bị bạo lực học đường"

[Tiến trình nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm ra bí ẩn đằng sau bức màn: 78%]

Rin ngẩng lên nhìn anh đang làm trò con bò rồi nhìn xuống tiếp tục đọc báo.

- Mày với cậu ta là gì của nhau?

- Hể? Rin muốn biết hả, tui không nói đâu!!

- Trả túi thơm, rồi chim cút về phòng của mày.

- A! Không được! Thực ra tụi tui là đồng nghiệp v- À không...là đồng nghiệp cũ...

Nói đến đây anh cụp mắt xuống đầy vẻ ủ rũ, tay này bấu véo tay kia.

- Ừm thì, Yoichi là 1 người lạnh ngắt, lúc nào cũng né người khác như né tà. Nhưng tôi thích cậu ấy lắm, thích lắm...

- Tui cũng từng qua nhà cậu ấy, sạch sẽ và ấm áp, còn rất thơm nữa. Nhưng nhà cậu ấy toàn mấy thứ bùa chú, kiếm gỗ, bảng cầu cơ với đầy thứ kì lạ.

"Cầu cơ? Làm như cậu ta sẽ chơi mấy cái này ư?"

Bachira thật thà kể:

- Thật đấy. Tui nghĩ cậu ấy có liên quan đến mấy thứ không sạch sẽ...Có lúc Yoichi nhịn đói cả ngày, còn hay tự làm tổn thương mình nữa.

- Mà cậu ấy...

Nói đến đây Bachira đột nhiên im bặt, đầu quay ra sau đầy cảnh giác. Cách đó không xa bác bảo vệ cầm đèn pin rọi qua, hình như nó đang tuần tra. Rin chạy đến tóm lấy anh kéo vào phòng, có lẽ đích đến của nó là phòng hiệu trưởng.

Bachira thì thầm hỏi: "Sao chúng ta không chạy?"

"Hắn bị mù, sẽ gây tiếng động"

"Hả?"

"Nhìn cách nó phản ứng với xung quanh là biết"

Bấy giờ 2 người cố thở nhẹ hết mức có thể, sợ 1 tiếng động nhỏ cũng đủ để nó phát hiện ra. Nhưng tụi hắn quên mất 1 điều rằng, túi thơm vẫn còn đó...

〈23:16, ngày thứ hai〉

Đang lúc tính mạng của 2 người bọn hắn đang gặp nguy hiểm thì bên cậu dường yên bình hơn. Isagi trên tay cầm bó hoa cẩm tú, gương mặt điềm đạm đứng dưới ánh trăng càng tô thêm vẻ đẹp ma mị của cậu.

Cậu đứng quan sát cây anh đào trụi hoa kia, nó sẽ mang cảm giác yên bình nếu không có âm khí dày đặc bao phủ.

Isagi cụp mắt nhìn xuống bó hoa, rồi lại nhìn lên, đôi chân định bước tới có phần do dự.

• - Khi mình muốn trả lại đồ đã mất cho người ta, phải lịch sự vào, đừng ném vô mặt người ta. Họ sẽ tức giận.

- Làm sao tôi biết tụi nó đang bực chứ?

- Nhìn vào khí tức mà họ tỏa ra, màu đỏ là đang tức. Màu vàng là đang vui, màu xanh là đang buồn...

- Kệ nó, dù gì cũng không ảnh hưởng tới tôi.

- Haizz cậu...không cảm thấy gì ư?

- Không, điều đó không phải rất tốt sao?•

Isagi bước đến gốc cây, lặng lẽ đặt xuống bó hoa cẩm tú cùng cuốn sổ nhật ký. Không có tiếng thông báo của hệ thống, không có phản ứng gì cả.

"Hình như sai bước nào rồi, trả như nào nhỉ?"

Isagi dùng sức đá vào gốc cây, tuyết rơi xuống bám vào tóc. Isagi thầm nghĩ: "Nếu có nến chiêu hồn gọi nó ra cho nhanh, còn chơi trò trốn trốn tìm tìm"

"Hệ thống, trả như nào?"

[Hệ thống chúng tôi không có bổn phận trả lời câu hỏi của bạn]

"..."

Isagi đột nhiên ngộ ra, đúng rồi, phải gọi người ta chứ nhỉ?

- Ta đến trả đồ cho ngươi.

...

Isagi đã nhìn thấy bóng đen mờ mờ đó rồi, nhưng cậu lại giả vờ không nhìn thấy.

[Liều nhất năm, trả sai người là mày chết rồi con]

[Cậu ta đang làm gì vậy? Đó đâu phải trùm cuối, đó cùng lắm là NPC thôi]

⤿[Người mới này muốn thể hiện thôi mà, lạ gì nữa]

[Có gì từ từ đã]

Mãi không có động tĩnh cậu cảm thấy có chút bực.

- Chấp niệm của ngươi ta sẽ thực hiện, không thì chịu hồn phi phách tán, hoặc đời đời không được siêu sinh, ngươi chọn đi.

Có lẽ bị giật mình nên bóng hình đó ngày càng rõ ràng hơn. Isagi cầm lấy bó hoa cùng cuốn sổ đưa qua, nó im lặng đón lấy lặng lẽ biến mất theo làn khói đen.

[Tiến trình nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm lại đạo cụ, trả cho người đã 'mất', tiến độ: 2/7]

"Tiếp theo là...chỗ đó"

Isagi nhìn về phía sau tòa nhà giảng dạy, ở đấy là 1 hồ nước lớn. Chỗ đó tích tụ oán khí nhiều nhất, cũng là nơi thích hợp để quỷ làm tổ. Thường những chỗ này là nơi người có chấp niệm lớn chết đi, hóa thành linh hồn oán khí lâu ngày sẽ thành lệ quỷ.

"Di vật cậu ta luôn mang theo bên mình, nó ở đó"

- Hí hí hí hí, ngươi phạm quy rồi, chờ chết đi~

----------------

➣Coi spoil chap mới tui buồn cười quá 🤣🤣, nhìn Rin có khác gì mấy thằng biến thái làm lố muốn thịt trẻ em đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro