1. Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào!!"

Trận đấu hôm nay kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Matsukaze Kokuo.

Đội Matsukaze Kokuo đã giành quyền tham gia giải quốc gia!

Hòa vào không khí phấn khởi cùng niềm vui trước chiến thắng của Matsukaze Kokuo, người ta nghe đâu đó âm thanh nức nở nghẹn ngào và những tiếng thở dài đầy nuối tiếc khe khẽ vang lên, lẫn vào trong bầu không khí vui tươi ấy đến từ vị trí của Cao trung Ichinan - cũng là đội thua cuộc ngày hôm nay.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ướt đẫm trên vạt áo của những chàng thiếu niên ấy, vị mằn mặn lan tỏa nơi khoang miệng cùng nỗi chua chát của thất bại dâng trào trong trái tim khiến họ biết rằng mình thật sự đã thua. Nhưng đau đớn nhất, có lẽ vẫn là chàng trai đang đứng thẫn thờ đằng kia, giữa đám đông không khóc cũng chẳng cười, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, suy tư.

Tuyệt vọng nhất là khi gục ngã trước ngưỡng cửa thành công.

Isagi mím môi, cậu chẳng thèm quan tâm đến những lời mà huấn luyện viên đang nói. Đối với cậu, sự an ủi ngay lúc này thật vô nghĩa, bởi có thế nào đi chẳng nữa, cậu vẫn đã thua trong giây phút ấy. Giá như... Giá như vừa rồi cậu quyết định sút, tự mình ghi bàn thì lúc này đây, nụ cười của đối thủ sẽ thế vào khuôn mặt cậu và sự ấm ức, rối bời sẽ chẳng bao lấy chàng trai bé nhỏ.

...

Dắt xe dọc theo con đường bên bờ sông, hoàng hôn bao lấy khoảng trời rực màu cam đỏ, Isagi thở dài. Cậu nghĩ rằng bản thân đã ổn, cho tới khi cảm nhận từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má rồi dần nhiều hơn đến ướt cả chiếc khăn quàng cổ. Isagi biết, cậu chẳng thể giấu nổi cơn tuyệt vọng này nữa rồi.

Cậu không thể tham dự giải quốc gia, xem như bao dự định, kế hoạch được vẽ nên trước đó cũng sụp đổ.

Cái gì mà trở thành tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Nhật Bản... Sau đó là vô địch World Cup.

Suy cho cùng cũng chỉ là do cậu vẽ nên, một ước mơ viễn vông chẳng bao giờ thành hiện thực.

Nghĩ đến ước mơ của bản thân, nghĩ đến những hoài bão đã ấp ủ bấy lâu bỗng chốc tan biến trong một khoảnh khắc... Isagi vỡ òa, cậu bật khóc nức nở hệt như hồi còn bé rồi gào lên thật to làm đám trẻ xung quanh hoảng sợ, kéo nhau chạy đi mất.

Mình vẫn muốn thắng...!

Nếu được quay ngược thời gian trở lại khoảnh khắc đó, Isagi dám chắc bản thân sẽ không do dự rồi chuyền bóng cho đồng đội mà sẽ tự mình ghi bàn. Rồi cú sút đó của cậu sẽ cướp lấy niềm vui hân hoan của đối thủ và ban xuống đầu họ nỗi đau tuyệt vọng đến cùng cực giống như cảm giác cậu đang phải trải qua lúc này... Nhưng cuộc đời làm gì có "nếu như"? Thời gian cũng đâu thể quay ngược được chứ...

Isagi thật muốn có một chú mèo máy Doraemon bên cạnh, chỉ cần cậu nhõng nhẽo một chút sẽ đồng ý giúp cậu ngay nhưng Isagi là Isagi, không phải Nobita, cũng không phải người giành được chiến thắng. Cậu chỉ là một tên thua cuộc đang chìm trong nỗi rối bời của bản thân mà thôi.

Thật tệ!

Tiếp tục bước đi những bước mệt mỏi trên con đường về, Isagi đã ngưng khóc nhưng vẫn chưa thôi suy nghĩ. Bỗng bên vai bị ai đó vỗ vào một cái thật mạnh, Isagi bất ngờ khi người kia khoác tay qua người cậu rồi choàng lấy cậu, giọng nói quen thuộc vang lên: "Yoichan!"

Là Bachira đó sao?

Khuôn mặt đối phương ghé sát vào cậu, bốn mắt nhìn nhau. Bachira vẫn giữ trên môi nụ cười thật tươi, còn Isagi vẫn giữ ánh mắt hoang mang nhìn chàng trai trước mặt.

Sao Bachira lại ở đây giờ này?

"Hửm? Cậu sao vậy Yoichan?" Vỗ nhẹ lên má của cậu bạn thân, Bachira hỏi, làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt kì quái thế không biết!

Người kia mới như chợt tỉnh, ngập ngừng trả lời: "À không, không có gì hết. Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao Bachira lại ở đây thôi. Cứ nghĩ là cuối tuần cậu mới đến chứ..."

Chàng trai cười hề hề, buông tay khỏi người Isagi, bước chân đồng đều đi bên cạnh Isagi vừa nói chuyện:

"Chỉ là tớ muốn gặp Yoichan thôi, lúc nào tớ cũng muốn gặp cậu, nhớ cậu gần chết nên mới lên thăm cậu đó!"

Nghe Bachira nói vậy, Isagi cũng vui, nhưng cách nói chuyện có hơi sến của anh khiến cậu ngại ngùng đôi chút. Hoặc là do suy nghĩ của Isagi bây giờ đã khác, vì hồi còn bé khi chơi với nhau, Bachira còn nói mấy câu sến hơn bây giờ nhiều.

"Mà nè, cậu mới khóc sao?"

Isagi giật mình, dễ nhận biết vậy sao?

Do không muốn Bachira lo cho mình, cậu lập tức phủ định: "Làm gì có chứ!"

"Yoichan không giấu tớ được đâu. Khóe mi cậu vẫn còn đỏ này, cả mắt cũng hơi sưng lên nữa." Ngón tay của chàng trai nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt cậu rồi khẽ vuốt ve bên tóc mai. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ chứa đầy quan tâm, lo lắng:

"Có thể kể tớ nghe chuyện gì khiến cậu buồn được không?"

Gió lạnh thổi qua kéo theo chiếc lá khô lượn lờ khắp bầu trời, Isagi chợt thấy thật ấm, ấm đến mức chiếc khăn quàng trên cổ giờ đây dường như hóa thành lò than đang không ngừng thiu đốt cổ họng cậu khiến cậu không nói nên lời. Chỉ gật đầu đáp lại người kia.

Bạn của tớ, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro