2. Ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi muốn kể nhiều lắm. Kể về nỗi đau đang giằng xé trái tim cậu, kể về nỗi thất vọng trước sự vô dụng của chính bản thân. Nhìn Bachira cứ canh theo nhịp chân của cậu mà bước, hễ cậu bước chân trái, chân trái của anh cũng bước theo và ngược lại. Khi bước chân cả hai đã đồng bộ, Bachira sẽ nở một nụ cười ngốc nghếch và nói: "Đi dạo thế này với Yoichan thật vui!"

Isagi cũng cười, một nụ cười thật khẽ chứ chẳng tươi được như nụ cười của Bachira. Tất cả những điều tồi tề nhất, cậu đều muốn kể cho chàng trai này nghe, bởi cậu tin rằng, ánh nắng mà người kia tỏa ra sẽ sưởi ấm trái tim cậu và xua đi cơn lạnh lẽo trong lòng cậu. Bởi cậu biết, Bachira vẫn sẽ cười trông thật ngốc, vô tư mà an ủi cậu thật nhiều.

Nhưng cuối cùng, Isagi cũng chỉ lắc đầu cho qua, cậu quyết định chôn chặt những cảm xúc này, Bachira mà biết thì sẽ lo lắng cho cậu lắm luôn ấy!

Trở về căn nhà nhỏ, Bachira vội mở cửa vào nhà trước để chào bác trai và bác gái.

"Xin chào cả nhà, cháu đến rồi đây ạ!"

Giọng nói của Bachira lớn lắm, vang khắp căn nhà nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng chứ không phải tiếng cười chào thân quen như mọi lần. Bachira ngó nghiêng rồi đi một vòng hết căn nhà, đến phòng ngủ của người ta cũng mở cửa ra vào tự nhiên như đang ở nhà của mình.

"Ba mẹ tớ chắc đi vắng rồi, cỡ hai ba hôm nữa mới về lận." Isagi nói, cậu dọn sẵn bánh nước cho Bachira và bảo anh ở phòng khách đợi mình, cậu phải đi tắm ngay bây giờ, mồ hôi dính hết vào người ẩm ướt khó chịu vô cùng.

"Woaaa~ Bánh ngon quá đi!!!"

Bachira thấy bánh là mê, ăn vô là khen tới tấp. Hai chiếc má phồng lên do nhét quá nhiều bánh vào miệng, trông thật dễ thương - Isagi thầm nghĩ.

Vậy là yên tâm để cậu bạn thân ở lại cùng đĩa bánh thơm ngon, Isagi lên lầu, chuẩn bị xong xuôi thì bước vào bồn tắm, thả người trong làn nước ấm mà thở dài một hơi. Thoải mái thật đấy.

Rồi 1 phút, 2 phút trôi qua, không chỉ toàn thân được chìm trong làn nước ấm, Isagi cảm thấy trên mặt mình cũng có chút nóng ấm... Không phải nước trong bồn dính lên mặt mà là nước mắt cậu đang rơi.

Isagi vẫn chưa thật sự ổn lắm, cậu ôm chân mình, co người lại ngồi trong bồn, hơi nước bốc lên càng làm cay thêm đôi mắt cậu. Cửa phòng tắm bất chợt bị mở ra, Isagi nghe thấy tiếng động liền giật mình quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người kia.

"Cậu.. Cậu vào đây làm gì?"

Lại là Bachira, vô phép vô tắc xông vào phòng tắm lúc đang có người. Isagi còn chưa kịp mắng đã thấy anh bắt đầu lột áo ra, cậu hoảng hốt kêu lên: "Này này! Bachira! Cậu định làm gì vậy hả?"

Bachira thản nhiên đáp: "Tất nhiên là tắm cùng Yoichan rồi, cậu nghĩ tớ còn vào đây làm gì nữa hả?"

Lúc này Bachira đã hoàn toàn khỏa thân, cùng là cơ thể của con trai nhưng Isagi chỉ vừa mời nhìn thấy cơ bụng săn chắc của cậu bạn thân đã vội quay mặt đi chỗ khác, cậu ngại, ngại chết đi được!

"Cho tớ vào với! Lâu lắm rồi hai đứa mình mới tắm chung nha, hồi nhỏ thì thường lắm cơ."

Bachira vừa ngồi vào bồn, Isagi đã đứng dậy muốn rời đi. Nhưng người kia dễ gì để cậu đi, Isagi vừa đặt một chân xuống sàn đã bị Bachira nắm lấy cổ tay, anh nhìn cậu rồi chợt phát hiện: mắt của Yoichan lại đỏ nữa rồi.

"Tớ tắm xong rồi, tớ muốn ra ngoài trước." Cậu trai quay mặt đi không dám đối diện với Bachira vì bây giờ không chỉ mắt cậu đỏ mà cả khuôn mặt cũng nhuộm sắc hồng.

Không nói gì thêm, Bachira cũng đứng dậy, bất ngờ ôm lấy Isagi từ đằng sau, dán chặt thân mình vào lưng của cậu. Isagi cảm nhận được da thịt hai người chạm vào nhau liền vùng vẫy muốn thoát ra, trái tim cậu đập loạn, bối rối trước hành động của cậu bạn thân.

"Bachira mau bỏ tớ ra! Cậu làm cái gì vậy hả?!"

"Yoichan lại khóc nữa rồi! Sao cậu không chịu kể cho tớ nghe vậy hả!" Bachira quát lớn, anh cắn mạnh lên bả vai cậu.

Lần đầu tiên Bachira lớn tiếng với Isagi như vậy, cũng là lần đầu tiên anh làm đau Isagi. Cậu la lên một tiếng "a" rồi dùng tay cố đẩy đầu của Bachira, vừa kêu lên: "Đau tớ! Cậu buông ra đi mà... Hức! Huhu!"

Cắn cho đã, Bachira lại hối hận khi Isagi khóc ré lên như một đứa trẻ. Anh cũng là một đứa trẻ, chẳng biết làm sao để dỗ bạn mình. Nhìn vào dấu răng in trên da thịt trắng nõn, anh xót xa hôn lên đó hai ba cái rồi ôm chặt Isagi hơn mặc cho cậu cứ muốn đẩy mình ra.

"Ngoan ngoan, tớ xin lỗi vì đã làm đau cậu. Yoichan ngoan đừng khóc nữa mà."

Isagi chẳng phải bé ngoan, thế nên cậu đẩy được Bachira khỏi người liền chạy vụt khỏi phòng tắm.

Điên rồi! Isagi nghĩ đây là tên biến thái nào giả làm Bachira chứ cậu bạn thân của cậu sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này!

Trước khi Isagi kịp chạy khỏi phòng ngủ thì đã bị tóm lại, Bachira áp sát người cậu vào cánh cửa, thỏ con đứng trước thân hình to lớn hoàn toàn không phản kháng được. Bất lực, cậu run rẩy cúi xuống chẳng dám nhìn lên, vô tình lại nhìn trúng thứ giữa hai chân kia của Bachira...

"Nghe này Yoichan, tớ chỉ muốn cậu kể tớ nghe chuyện gì đã làm cậu buồn... Tớ không cố ý làm đau cậu, cũng không muốn cậu chạy trốn khỏi tớ thế này."

Cảm xúc như bùng nổ bên trong Bachira, anh không cam lòng khi thấy Yoichan bé nhỏ mãi giấu giếm buồn đau một mình như vậy. Anh nhìn cậu, ánh mắt khẩn thiết đối diện với đôi mắt đang hỗn loạn của đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ như đang cầu xin: "Đi mà Yoichan, nói cho tớ nghe, tớ sẽ ở bên Yoichan mà."

Và rồi Bachira khóa chặt Isagi trong cái ôm ấm áp, da thịt ẩm ướt dính lấy nhau vậy mà lần này Isagi chẳng những không bài xích mà còn đáp lại cái ôm ấy bằng một cái ôm khác nữa. Bên tai liên tục nghe thấy lời an ủi từ chàng trai, đến khi Isagi không chịu được mà khóc nấc lên, Bachira mới ngưng nói, lần này anh nghe cậu nói.

"T- tớ đã không thể tham gia trận thi đấu quốc gia... Hức! Lẽ ra... hức... Lẽ ra tớ nên tự mình ghi bàn... Huhu!"

Cậu vừa nói vừa khóc, từng câu đứt quãng mãi cũng xong câu chuyện. Từ đầu đến cuối Bachira vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu những điều tồi tệ mà cậu đang phải chịu đựng. Đợi cho người trong lòng thôi khóc, Bachira mới lên tiếng, anh xoa nhẹ tấm lưng thẳng tắp của Isagi: "Yoichan của tớ, ước gì tớ có thể ở bên cậu ngay lúc đó."

Thoát khỏi cái ôm ấm áp của Bachira, Isagi lần nữa đối diện với khuôn mặt thân thuộc, một cảm giác kì lạ dâng lên khi cậu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt và nụ cười rạng rỡ ấy.

"Nếu là tớ, tớ sẽ chuyền cho Yoichan ghi bàn, hoặc là cậu chuyền cho tớ, tớ cũng sẽ không sút trượt cú đó... Nếu như là tớ bên cậu, chúng ta đã có thể cùng nhau thực hiện ước mơ."

....

"Sau này lớn lên tớ sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới!"

"Tớ cũng muốn làm tiền đạo số 1 thế giới! Nhất định tớ sẽ thực hiện được!"

"Vậy chúng ta cùng nhau trở thành số 1! Nhưng tớ vẫn sẽ nhỉnh hơn một chút, Bachira Meguru tớ đây sẽ là số 1 của số 1!"

Là số 1 của Yoichan.

....

Nhớ lại những hẹn ước thuở nhỏ mà hai người từng nói với nhau, ước mơ lớn lao mà cả hai đã ấp ủ, mong muốn cùng thực hiện. Isagi thoáng nghẹn ngào, cổ họng đặc cứng không nói nên lời.

Phải rồi, nếu như lúc đó Bachira bên cạnh tớ, có khi tớ đã giành chiến thắng. Rồi hai ta cùng tham giải toàn quốc, giành chức vô địch rồi lại cùng nhau tiến đến World Cup...

Bàn tay siết chặt lại, Isagi càng nghĩ càng muốn khóc. Cậu rưng rưng nhìn Bachira, môi nhỏ mấp máy hồi lâu mới nói lên được vài từ: "Ôm... Ôm tớ."

Isagi muốn được ôm, muốn được chàng trai trước mắt an ủi

Bachira yêu chiều ôm lấy Isagi. Người này hoàn toàn bé nhỏ trong mắt anh khiến anh chỉ muốn ôm lấy cả đời, bao bọc che chở suốt phần đời còn lại.

Yoichan của tớ, thật tiếc khi chúng ta ở quá xa nhau. Tớ đã luôn muốn chơi bóng cùng cậu, thực hiện ước mơ cùng cậu.

Tớ xin lỗi, nhưng có lẽ tớ không thể giấu nổi nữa, trái tim của tớ hết chịu được rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro