3. Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira rất thích chơi bóng đá, nhưng lối chơi của anh lại chẳng thể "hợp rơ" với bất kì ai. Họ không hiểu Bachira, cũng không cùng lí tưởng bóng đá với anh. Điều đó khiến Bachira rất buồn và không biết phải làm sao. Vậy nên trong suốt những ngày tháng trước đây, anh chỉ có thể chơi bóng cùng với người bạn quái vật của mình.

Người ngoài nhìn vào, họ nói nhiều lời không hay về anh lắm. Vì sở dĩ đâu có ai thấy được người bạn quái vật kia của anh đâu, không những thế, chính vì lối chơi không hòa hợp với đồng đội mà Bachira lại càng bị người khác ghét bỏ.

Trên chặng đường hướng đến ước mơ của mình, Bachira Meguru đã từng cô độc thế đấy. Nhưng đó là trước khi Isagi Yoichi xuất hiện.

Vào một ngày hè của tháng 7 khi mà cả hai đều đã là những học sinh năm nhất của trường trung học, Bachira vô tình biết được cậu bạn thân của mình cũng rất thích chơi bóng đá. Khi nắng hạ nhạt dần, gió nhẹ thổi qua mái đầu kéo theo vài chiếc lá vụt bay qua đôi mắt, bụi bay đến khiến Bachira phải khép mắt lại. Rồi một lần nữa mở mắt ra, Bachira đã nhìn thấy Isagi đứng trên những bậc thang cao hơn anh, cậu cười thật tươi, vẻ mặt tràn đầy hớn hở rồi đá trái bóng xuống chỗ anh.

"Tụi mình cùng chơi bóng đi Bachira!"

Trái tim của Bachira như lệch đi một nhịp, anh đỡ lấy trái bóng bằng ngực của mình rồi cầm nó trên tay, cảm nhận lớp vỏ đã không còn trơn bóng, có lẽ trái bóng này đã đồng hành cùng Yoichan trong suốt một khoảng thời gian dài.

Ngước mắt nhìn người trên cao, trong lòng của Bachira lại rạo rực một cảm xúc khó tả.

"Yoichan, cậu sẽ chơi bóng với tớ sao?" Anh hỏi.

Isagi hơi bất ngờ, cậu thản nhiên đáp: "Tớ không chơi bóng với cậu thì biết chơi với ai nữa đây? Cậu mau lên đi, tụi mình thi nhau xem ai chạy lên tới đền trước nha!"

Nói xong, cậu trai bé nhỏ đã vội vàng chạy đi trước, để lại Bachira ở phía sau cứ ngu ngơ nhìn mãi theo bóng lưng ấy. Có lẽ, Isagi sẽ mãi không biết được rằng cậu đã cứu rỗi một người ra khỏi bóng tối như thế nào... Và khiến một người yêu cậu nhiều ra sao.

Đó cũng chính là cách Isagi Yoichi aka Yoichan bé bỏng đưa cuộc đời của Bachira Meguru sang một trang mới đầy tươi sáng.

......

"Tớ thích cậu Yoichan... À không, phải nói là tớ yêu cậu mới đúng."

Rốt cuộc, tình cảm chôn giấu bấy lâu nay cũng được Bachira bày tỏ.

Đối diện với lời tỏ tình đầy bất ngờ từ cậu bạn thân, Isagi ngơ cả người ra, phút chốc lại nghĩ đây là một trò đùa.

"Nè nè Bachira, tớ không thích cậu đùa như thế đâu đấy nhé!"

Isagi bảo, thế nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, vậy nên không thể nào thấy được sự chân thành cùng biết bao yêu thương ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Biết cậu đang nghĩ đây là một trò đùa, Bachira thầm mắng Yoichan quả thật là ngốc. Vì anh vốn thích hành động hơn lời nói, thế nên Bachira nhanh chóng bắt lấy cằm của cậu, trong nháy mắt chớp lấy đôi môi mềm của Isagi rồi đưa cậu vào nụ hôn không lối thoát.

Bị hôn bất ngờ, Isagi mở to hai mắt, sau một lúc mới có thể phản kháng mà đẩy người kia ra.

"Ưm... Ha...ư.."

Khóa chặt người thương trong lòng, Bachira nhất quyết không để cậu thoát ra. Môi lưỡi giao nhau triền miên dẫn đến việc Isagi dần mất đi dưỡng khí, chỉ đến khi nhận thấy hơi thở của cậu yếu dần đi thì anh mới luyến tiếc buông tha. Lúc hai cánh môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Có thằng con trai nào đi hôn bạn mình như thế không?" Bachira tỏ vẻ bực dọc nói, Isagi đỏ bừng cả mặt mà quay sang chỗ khác.

Bachira mím môi, anh thật sự không muốn cậu né tránh mình. Đôi tay anh lần nữa bắt lấy khuôn mặt ấy, ép cậu mặt đối mặt với mình, ngón tay anh nhẹ quẹt qua đuôi mắt đỏ hoe và đôi môi khẽ hôn lên chóp mũi vẫn còn sụt sịt của người thương.

Giọng anh nói thật nhỏ: "Yoichan à, đây không tình yêu thì là gì?"

Rồi cứ thế gục đầu lên vai cậu, để lại khoảng không im lặng cho Isagi tha hồ suy nghĩ về những gì anh đã nói.

Tình cảm anh dành cho cậu, không phải yêu thì còn là gì nữa đây?

Chẳng lẽ Isagi cứ ngốc nghếch mãi không chịu nhận ra hay sao?

Rốt cuộc, không phải là Isagi không nhận ra, chỉ là bấy lâu nay cậu vẫn luôn trốn tránh.

"Chuyện này... Hai đứa mình làm sao có thể..."

Rất lâu sau đó Isagi mới cất tiếng nói, nhưng đây vốn không phải là câu trả lời mà Bachira mong muốn.

"Tại sao lại không thể? Chỉ cần chúng ta đều chấp thuận thì những người khác, cả xã hội này nghĩ gì cũng đâu còn quan trọng. Hay là do Yoichan... Cậu đang muốn từ chối tớ sao..."

Không phải thế! Trong lòng Isagi bỗng vang lên một lời phủ định, chỉ là cậu vẫn không thể nói ra tiếng lòng của mình.

Isagi vẫn còn quá mơ hồ về tình cảm của bản thân. Với cậu, Bachira là người bạn quan trọng, ranh giới giữa tình yêu và tình bạn rất mong manh, cậu nghĩ rằng Bachira đã bị nhầm lẫn giữa hai thứ tình cảm đó.

Nhưng chàng ngốc ạ, chính cậu mới là người đang nhầm lẫn. Rằng cậu đâu hay biết, mỗi khi buồn cậu đều nhớ về Bachira, nhớ với một nỗi niềm da diết khó diễn tả, nhớ với một niềm thương tràn đầy và mong muốn được sà vào lòng người ấy, ủ ấp nhau trong chiếc ôm ấm áp như bao cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm.

Giống như hôm nay, khi cậu đang tràn trề thất vọng, tinh thần suy sụp thì anh lại xuất hiện, vỗ về cậu bằng những lời yêu thương và cái ôm ấm áp.

Cái tình mà cậu dành cho Bachira chẳng phải là tình bạn đơn giản như cậu vẫn nghĩ. Mà đó là yêu, một tình yêu mới chớm như búp hoa nhỏ, thế nên Isagi không nhận ra, cũng chẳng thể khẳng định nó.

"Nếu cậu đã không thích như vậy, tớ sẽ không ép Yoichan nữa." Quay lưng lại, Bachira cúi mặt xuống định trở vào phòng tắm thì Isagi từ đằng sau bất chợt ôm lấy anh.

Trong giây phút, Isagi chợt thấy đau lòng đến lạ, có phải cậu đã làm tổn thương anh rồi không? Nhìn Bachira quay đi rồi dần bước khỏi tầm mắt mình, một nỗi sợ hãi bỗng dâng trào khiến cậu vội vàng ôm lấy anh, níu anh lại bên mình.

"Đừng đi mà Meguru, ý tớ không phải như thế. Tớ... tớ đã không thể hiểu nổi trái tim mình, tớ không thể biết đây có phải là cái gọi là yêu hay không..." Giọng nói đứt quãng, Isagi càng nói càng muốn khóc, cậu dụi mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, nghẹn ngào:

"Tớ chỉ biết bản thân không muốn cậu rời đi, tớ không muốn rời xa cậu, cũng không muốn cậu phải buồn. Thế nên làm ơn, hãy ở lại với tớ, ôm tớ lâu thêm một chút nữa được không..."

Bachira xoay người ôm lấy Yoichan bé bỏng, một lần nữa an ủi cậu. Thật may quá, hóa ra Yoichan vẫn có một chút tình cảm gì đó đặc biệt với anh.

"Tớ biết là sẽ khó khăn lắm và cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để trái tim của Yoichan hoàn toàn thuộc về tớ. Nhưng không sao cả, chỉ cần cậu không xua đuổi tớ, ngày qua ngày rồi tớ sẽ khiến cậu sống không thể thiếu tớ cho mà xem."

Hôn lên xương quai xanh, hôn lên vùng cổ trắng rồi hôn dần đến bờ môi mềm, Bachira thì thầm những lời đường mật: "Khi cậu trở nên buồn bã, hãy nhớ tớ sẽ ở bên cậu. Tớ sẽ luôn xuất hiện ngay lúc cậu cần tớ nhất... Và yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này."

Một lần nữa khi hai ánh mắt chạm nhau, Isagi cảm giác như mình đang chìm vào đại dương mênh mông, sâu thẳm nhưng lại ấm áp vô cùng khiến cậu chỉ muốn chìm mãi trong nó. Trái tim cậu trái cũng không thôi xao động, rung rinh.

"Thế nên hãy cho tớ một cơ hội nhé?"

Isagi không từ chối, cũng chẳng nói một câu đồng ý rõ ràng. Mọi chuyện ngày hôm đó kết thúc trong những cái ôm của Bachira, đêm đó anh ngủ lại nhà cậu, để rồi những đêm sau ấy Isagi luôn nhớ nhung về một hơi ấm đã từng nằm cạnh bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro