2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi sáng sớm, vừa bước vào lớp, đặt cặp sách xuống bàn là Bachira vội vàng đập đập vào vai bạn thân kiêm bạn cùng bàn - giây tiếp theo, cuốn vở bài tập sạch sẽ của Isagi đã được đặt trước mặt cậu.

"Cảm ơn~" - Bachira nhanh chóng mở vở và chép lia lịa.

Bỗng, cậu bạn phía sau lưng cả 2 nhoài người lên, bực bội: "Ban nãy đây cũng mượn bài tập của Isagi mà cậu đâu có cho. Còn bảo 'Tôi không thích người khác dùng đồ của mình'. Có khác gì câu trước đá câu sau đâu?!"

"Thế là đúng rồi." - Bachira vừa thoan thoắt chép vừa cười đáp. - "Cậu nghĩ tớ là ai hả? Bachira đã muốn thì Isagi sẽ lo hết!"

"Biết rõ 2 người thân thiết rồi, nhưng không cần phân biệt đối xử trắng trợn thế chứ?" - Cậu bạn than vãn, định cằn nhằn thêm thì...

"Này, ồn quá." - Isagi quay nửa đầu lại, nhìn cậu bạn bàn dưới. - "Cơ mà, cậu nói chuyện với bạn cùng bàn của tôi, thân thiết quá nhỉ?"

"..." Nụ cười này dù ôn hòa nhưng không hiểu sao lạnh cả người, thế là ai đó lập tức ngậm miệng.


Thực ra, miễn không phải kẻ ngốc thì bất cứ học sinh nào trong trường cũng lờ mờ đoán ra đôi "bạn từ nhỏ" này có tình ý với nhau.

Có ví dụ làm chứng nhé!

Thứ nhất, sau mỗi giờ học thể dục, Isagi đều mua 2 chai nước - 1 cho bản thân, chai còn lại đã được vặn nắp thì mang cho Bachira đang đẫm mồ hôi vì chạy nhảy nô đùa.

Thứ hai, trên các bài kiểm tra hay bài tập của Bachira thường xuất hiện dấu vết ghi chép của Isagi. Nó ghi rất rõ cách làm bài, kiến thức nào quan trọng còn dùng bút đỏ đánh dấu.

Thứ ba, hễ ở cùng 1 chỗ, ánh mắt Bachira luôn hướng về Isagi. Nếu cả 2 bị tách nhau ra thì cậu không cười tươi nữa.

Ví dụ...

Ví dụ như vậy có rất rất nhiều,  đương sự lại chẳng lên tiếng đính chính nên mấy lời đồn thổi cũng ngày càng lan xa.

---

"Ngữ Văn" còn có tên gọi khác là "tiết học gây mê" - chỉ hơn 15 phút sau khi bắt đầu bài học, Bachira thành công đã trở thành "nạn nhân" đầu tiên giương cờ trắng đầu hàng trước giọng điệu khi trầm khi bổng của cô giáo. Isagi bên cạnh chăm chú nghe giảng, tay xoay xoay cây bút theo thói quen. Lúc vô tình quay sang bên cạnh, nó thấy cậu đang nằm gục đầu xuống ngủ say sưa. Vị trí của Bachira ở cạnh cửa sổ, nắng mai từ bên ngoài không ngừng nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Nó cười trừ, cầm cuốn sách giáo khoa đặt lên cửa sổ che đi mấy hạt nắng tinh nghịch, bằng không lúc tỉnh lại, mặt cậu sẽ bị cháy thành than mất thôi.

Isagi bắt kịp với bài học sau mấy phút lơ đãng, nhưng mỗi khi cô giáo dừng lại là nó đều tranh thủ liếc mắt sang nhìn người ngồi cạnh. Khuôn mặt vô lo vô nghĩ lúc này trông cực kỳ đáng yêu...

Bachira đột nhiên bừng tỉnh - thời gian như ngừng trôi, xung quanh như lắng lại và bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng. 

Cậu dụi dụi đôi mắt hơi mơ màng , ngồi dậy cười hì hì với nó. Isagi giật mình tảng lờ cúi xuống cuốn vở viết của bản thân, hai tai nó đỏ bừng...

---

"Hả, Nagi Seishiro? Cậu bạn bàn cuối suốt ngày ngủ gật có phải không? Cậu rủ người ta gia nhập CLB Bóng đá của bọn mình?" - Vừa sửa soạn ra về, Chigiri vừa nghi hoặc nhìn cậu bạn tóc tím đang hớn hở gật đầu.

"Nagi thực sự có tài năng đấy! Đúng là tôi đã phát hiện ra báu vật mà! Ngóng mãi mới tan học, tôi đi luyện tập với cậu ấy chút đây." - Chỉ đáp có thế, Reo đã tức tốc phóng ra phía cửa.

Đang thở dài thì Chigiri bị ai đó vỗ vào vai. "Isagi?"

"Chigiri. Hôm qua cậu không sinh hoạt CLB, có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì... là chuyện gì chứ..."

"Kaiser Michael, đúng không? Từ khi gã ta quay lại, cậu lạ lắm."

"...!"

"Xem phản ứng đó kìa. Rõ ràng giữa 2 người có vấn đề mà."

"Tôi phải về đây."

Chigiri đi như chạy ra khỏi lớp học... đúng hơn là trốn, trốn khỏi chính thứ cảm xúc chết tiệt của bản thân.

Nó lặng lẽ nhìn theo, lẩm bẩm: "Ngốc thật." Sau đó, vừa nhớ tới nụ cười vui vẻ và đồng tử trong vắt như nhìn thấy đáy của Bachira, vừa tự vò đầu: "...mình cũng vậy."


Đứng bên cổng trường chờ cậu bạn thân mỗi bận tan học là thói quen của Isagi. Nó thích cảm giác cùng cậu đạp xe song song dưới những hàng cây xanh lá, mặc kệ vòng thời gian quay đều.

Nhưng...

Nó không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thân thiện mọi khi nữa, khi đập vào mắt là hình ảnh cậu đi với cô bé tóc nâu nào đó bước về phía này. 


Lục lọi trong ký ức, Isagi tìm ra chủ nhân gương mặt này: Yamamoto Kazuo, cô nữ sinh năm nhất dễ thương hiền lành thuộc CLB Nhạc khí, nổi tiếng với tài nghệ piano đỉnh cao.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Nếu Bachira đi cùng đứa con gái nổi bật như vậy, sớm muộn gì tin đồn thất thiệt cũng sẽ lan ra. Vốn năng động nên cậu rất ghét dính vào rắc rối cơ mà? Cậu quen được cô ta ở đâu chứ? Nếu không nhanh chóng tách họ ra thì...!

"..." - Tuy nhiên, não bộ nó đình công ngay khi thấy bạn thân mình từ xa đột nhiên bật cười. Nụ cười khác hẳn trước giờ, khi ở bên cạnh nó.


"A, Isagi!" 

Nó giả bộ không nghe thấy âm thanh mừng rỡ ấy.

"Giới tiệu với cậu, đây là bạn mới của tớ."

"E-Em là Yamamoto Kazuo... r-rất vui được gặp mặt."

"...Ừm. Chào."

Kiếm vội 1 lý do vụng về hòng trốn đi thật nhanh, Isagi bước đi trong vô định.

 Nó quên mất cậu nhóc năm xưa đã trưởng thành rồi, đến lúc cần có khoảng trời của riêng mình. Nó phải dần quen với sự thật rẳng không còn là người quan trọng duy nhất của cậu nữa...


Đúng lúc này, Isagi nhớ lại câu nói khá hay từng đọc ở đâu đó với nụ cười tự giễu: "Khi bạn biết yêu 1 người, bầu trời xanh 1 màu xanh rất khác."

Nó ngốc nghếch ngước mắt lên kiểm chứng.

Ồ, đúng là khác thật! Khác đến mức biến thành màu xám mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro