3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi đang giận mình sao? Lần đầu tiên, 1 người tùy hứng và vô tư như Bachira phải trăn trở điều gì đó. Đã 5 ngày họ chẳng nói chuyện với nhau - thực ra, cậu có bắt chuyện nhưng vấn đề là Isagi không trả lời.

Tựa vào lan can, Bachira mải mê nghĩ vẩn vơ như vậy nên không chú ý đến người đang nín thở nhìn cậu từ khoảng cách khá xa. Từ ngày quen biết cô bé đó, dường như cậu cười nhiều hơn. Những cuộc gặp gỡ giữa cả 2 cũng theo đó thưa dần, có chăng chỉ sót lại đôi lần lướt qua nhau ngoài hành lang. Ánh mắt vội vã giao nhau, bước chân vội vã ngược về hai hướng...

---

"Thì? Liên quan đến tôi à?" - Trong bộ đồng phục thể dục, Chigiri đút tay trái vào túi áo, còn tay phải tiếp tục lướt màn hình điện thoại.

"Đừng thờ ơ như thế chứ?! Bạn cậu đang có nói chuyện hết sức nghiêm trọng đấy!" - Ngồi xếp bằng kế bên Chigiri, Bachira than trời không ngớt khiến cậu trai tóc hồng hơi nhức đầu.

Sao Isagi chịu đựng nổi tên này hay vậy?

Nhưng lập tức cậu tự cười giễu chính mình. Ừ thì, khi yêu mấy ai bình thường?

*Tưởng tượng trang phục thể dục của họ thế này nha*


Chợt, tiếng hoan hô vang dội cất lên từ phía sân bóng đá. Chuyển tầm nhìn thì thấy 2 thiếu niên tóc trắng và tóc tím đang đập tay - Chigiri hiểu ngay "bộ đôi quái vật" mới nổi vừa ghi bàn đây mà.

"Trước đây cứ tưởng cậu ta thuộc thành phần cá biệt hay gì, không ngờ Nagi Seishiro có năng khiếu đến vậy. Nghe nói mới chỉ luyện tập cùng Reo sau giờ tan học vài ngày thôi, mà đã đạt tới trình độ như kia rồi."

"Hừm..." - Đột ngột Chigiri chuyển chủ đề sau khi chằm chằm nhìn 2 tên bạn cùng lớp kia. - "Nè, là bạn từ nhỏ,  lẽ nào cả 2 chưa từng có cãi vã sao?"

"Hả? Ừ thì cũng có nhưng..." - Bachira bỗng hướng mắt nhìn trời, lẩm bẩm như mới nhớ ra. - "Nhưng lúc nào cũng là Isagi mở lời... nên tôi..."

"Đó. Hiểu vấn để chưa?" - Lúc này, khuôn mặt đẹp phi giới tính nở nụ cười như tiên nữ. - "Chúng ta lạ lắm, luôn mang trong mình nỗi sợ bị người mà mình trân quý ghét thì sao. Dù vậy, nó giống như 1 con đường ấy, rẽ ngược rẽ xuôi đều hướng về cái tên duy nhất mình đặt trong lòng - nên chắc Isagi cũng chỉ vu vơ trẻ con chút thôi chứ không đành lòng bỏ Bachira mãi đâu. Sao lần này cậu không thử chủ động lên tiếng trước?"

"Hoàn toản chẳng hiểu gì...?"

"..." Chigiri muốn đánh người.

"Tóm lại." - Bachira đứng phắt dậy, mỉm cười trong veo tựa nắng mai. - "Quả nhiên vẫn là Isagi. Người hiểu tớ và tớ hiểu rõ nhất trên đời!" Sau đấy nhanh nhảu nhảy chân sáo đi nơi khác kẻo ăn đấm từ Công chúa thì nguy.

Thế là sao? Biết phải làm gì thật chưa vậy? Đã bao giờ bạn rơi vào cảnh vừa tức vừa muốn bật cười chưa? Trường hợp của Chigiri chính xác là thế đấy! Thôi, muốn hiểu thế nào cũng được.

Cậu đảo mắt 1 vòng rồi tiếp tục cúi xuống điện thoại, tách mình khỏi âm thanh ồn ào của cả lớp giữa nhịp đếm của môn thể dục. Rồi chẳng biết tình cờ hay số phận, khi mà lớp của gã ta cũng có giờ thể dục vào tiết 3 giống cậu. 


Bộp! 

Âm thanh lạc lõng vang lên không báo trước đánh động Chigiri hướng mắt về phía chàng trai mang hình xăm hoa hồng xanh. 

Trái bóng màu cam lọt qua rổ rồi rơi xuống sàn. Mái tóc ướt sũng mồ hôi tung lên, Kaiser buông tay khỏi vành rổ để đáp lại xuống đất.

"A...!" Là Drunk. Anh ta vừa úp rổ. Nhanh quá, nhanh đến khó tin!

Thành viên lớp gã bắt đầu hò hét phấn khích. Riêng Chigiri chỉ mở to mắt nhìn kẻ vừa thực hiện cú ghi điểm ấy. khoảnh khắc gã nhảy bật lên, cậu cảm giác đó chẳng còn là nhảy nữa mà như muốn bay lên khỏi mặt đất. Hệt như có đôi cánh mọc ra từ trên lưng...

Tách! Có lẽ do cảnh tượng đẹp đẽ đến choáng ngợp kia hút hồn, cậu đã vô thức chuyển máy sang chế độ camera.

Ngẩn ngơ hồi lâu vì bức ảnh chụp lại pha ghi điểm ban nãy, Chigiri còn chẳng nhận ra chuông đã reo.

"Ơ!?"

Cậu chợt phát hoảng vì điện thoại của mình không cánh mà bay. Ngó qua ngó lại thì thấy Kaiser từ lúc nào đã đến gần nhưng lại vừa bỏ đi xong, ngón tay còn xoay xoay chiếc móc trên điện thoại của cậu.


"Trả lại đây."

"Chết tiệt, mau trả điện thoại cho tôi!"

Chạy đuổi theo đến tầm giữa sân trường, Chigiri chống tay vào gốc cây bên cạnh thở hồng hộc. Áo khoác thể dục lệch đi 1 chút, mái tóc dài được buộc  gọn gàng sau đầu cũng rối hơn ban nãy, bộ dạng ấy làm Kaiser cảm thấy thích thú mà dừng chân.

"Em có biết chụp lén người khác cũng là phạm tội không?"

"Phạm cái gì mà phạm. Đưa đây!"

Cậu cố với lấy chiếc điện thoại gã đang xoay xoay trên tay. Đau tim quá, lỡ như rơi xuống thì không biết tính sao nữa. Chigiri cứ nhảy lên 1 cái muốn lấy thì gã lại nhóm chân lên giơ cao nó khỏi tầm tay của cậu. Chigiri thấp hơn Kaiser nên sao mà với tới. Trong phút tức giận, cậu hét lên không suy nghĩ.

"Trả nó lại đây Michael!"


"..." Đôi bên cùng sững người.

"Hyoma, em vừa..."

"...Kaiser." Mau chóng sửa lại lời và nhân cơ hội gã đang bất ngờ mà cướp lại điện thoại. Chigiri quay lưng trở về lớp mà không ngoảnh đầu.

"Mèo nhỏ kiêu ngạo chẳng thay đổi gì mấy." Kaiser khoanh tay, nhìn theo bóng lưng của cậu mà tủm tỉm cười.

---

"Này, Isagi."

"Isagi Yoichi. Tớ bảo cậu đứng lại!"


"Có việc gì thế?" 

"Còn hỏi nữa? Đột nhiên cậu lại tránh mặt tớ còn gì?!"

Đang đi xăm xăm phía trước, Isagi khựng lại. Nó mím chặt môi, rồi từ từ quay đầu.

Đôi mắt màu trời phản chiếu đồng từ màu vàng trong vắt tới mức như nhìn thấy đáy.

"Tại sao..."

Tại sao... tại sao đã quyết định trả cậu tự do và riêng tư, vậy mà tôi cứ muốn bước lại gần rồi ôm thật chặt cậu vào lòng? 

"...Tại sao lại khó khăn đến vậy? Yêu 1 người, thật sự rắc rối quá."

"..."


"Tức là Isagi đang tương tư ai à?"

"Hở?"

"Thôi mà, ở trưởng đâu có thiếu con gái thích cậu. Bận lòng làm gì."

"..." - Nó dở khóc dở cười - "Hầy, đúng là khuôn mặt thì sáng sủa, còn đầu óc lại không tốt lắm."

"Ơ? Ơ! Tớ nghe thấy đó!"

"Vô tâm thật đấy Bachira, thốt ra ngay suy nghĩ trong đầu và luôn hành động 1 cách bộc trực."

Tim cậu hẫng 1 nhịp. Biết sao được, tính cách của tớ là vậy. Bachira hơi cúi đầu xuống. Tớ lúc nào trông cũng vui vẻ, chỉ để che giấu con người thật bộc trực, vô ý và... trống rỗng kia của bản thân. Thật ra, trước khi gặp Isagi, đã nhiều kẻ bảo tớ là "quái dị" hay "kì lạ". Lẽ nào... đến cậu cũng thấy phiền phức hay sao?


"Bản tính đó thật sự..." - Isagi tiếp lời, với nụ cười tươi tắn - "...Thật sự, rất dễ thương."

"!" 

...Đúng rồi, ở bên nhau từ thưở ấu thơ, chắc chắc nó hiểu điều cậu hơn ai hết chứ? Nhưng Isagi vẫn chấp nhận "con quái vật" và sát cánh bên cạnh cậu đấy thôi. Hơi đỏ mặt, Bachira lí nhí đáp.

"Cảm ơn. Tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ."

Trống ngực đập thật mạnh. Không đủ. Chỉ là "chiến hữu" thì sao mà đủ với nó được? "Cái tôi" của Isagi Yoichi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. "Bachira này..."


"A-Anh Bachira!" Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên.

"Kazuo?"

Vừa thở gấp vì chạy vội, cô bé vừa ngập ngừng. "À thì, anh dành cho em chút thời gian được chứ?"

"À, bây giờ..." - Cậu liếc nhìn Isagi đang bày ra bộ mặt khó chịu, tự dưng thấy hơi khó xử - "Thế Isagi cứ về trước đi---"

"Tớ đợi." - Nó vừa ngước mắt nhìn cây bằng lăng đang khoác lên mình bộ áo xanh mơn mởn, vừa dứt khoát trả lời. - "Tớ đợi cậu ở đây."

"Tớ quay lại ngay thôi." - Đi theo Kazuo ra 1 góc khác gần đấy nhưng Bachira cứ thấp thỏm không yên về cậu bạn.


Sao thế này, mình chẳng thể xóa bỏ vẻ mặt ban nãy ra khỏi tâm trí... Kazuo trước mặt mấp máy môi nói liên tục nhưng Bachira không để nổi 1 chữ lọt tai.

"...Bachira-san." - Cô bé như nhận thấy ánh mắt nóng vội từ crush, bèn nhỏ nhẹ bảo. - "Em không có cơ hội sao ạ?"

"...Ờ, ừm, Kazuo này, ta mới gặp nhau khoảng 5-6 ngày nhỉ? Em thích anh ở điểm gì thế?"

"T-Thực ra em đã luôn ngắm anh từ xa, lúc đá bóng anh luôn mang nét tràn đầy sức sống, vẻ đẹp đó thật ngây ngất... Anh là mẫu người lí tưởng của em!"

"Ra thế. Nhưng mà, anh sẽ làm em thất vọng thôi." Bên trong anh chỉ là 1 mảnh trống rỗng và sợ phải cô đơn 1 mình. Không hề vui vẻ tràn đầy sức sống như em nghĩ.

Sẽ không đâu! Cô bé định nói vậy, nhưng biểu cảm khác lạ của chàng trai đối diện khiến cô chẳng thốt nên lời.

"Dù sao, Kazuo à, anh thích người khác mất rồi." - Hình ảnh thiếu niên mang "cái tôi" luôn đứng kế bên mình từ nhỏ tới lớn hiện lên trong đầu Bachira . - "Người mà lặng thầm ở bên ủng hộ và chấp nhận chính anh."


Lao nhanh về chỗ Isagi đang chờ, Bachira không nói không rằng ôm chầm lấy đối phương. Trong lúc nó đang bối rối thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của ai đó, thế là vẻ kinh ngạc vo nặn thành nụ cười đầy thỏa mãn.

Không cần nói quá nhiều, bởi họ đều hiểu tình cảm dành cho nhau.

Siết chặt lấy Bachira trong lòng, Isagi hôn nhẹ lên trán cậu. A, quả nhiên tôi vẫn ích kỷ lắm, không cao thượng tới độ trao cậu cho ai khác.

Nó thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe: "Chào mừng quay về bên tớ, Thiên thần~"


Dưới sân trường ngả bóng hoàng hôn, cây bằng lăng xanh mướt màu lá như muốn mừng cho đôi bạn trẻ nên không ngừng xào xạc trong gió.



Thanh mai trúc mã

Có thật hạnh phúc?

Sau này.

Bên nhau trọn đời,

Hay chia lìa đôi ngả?


Chẳng quan trọng đâu.

Cứ trân quý khoảnh khắc này.

Cứ yêu, và cứ dại khờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro