5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng đêm đó, Nagi nửa nằm nửa ngồi trên giường chơi game vì mất ngủ. 

Thực ra, hắn cũng có những phút giây nghĩ về Reo chứ. Ở bên cậu, hắn luôn thấy mình nhẹ nhõm, không muốn dựa dẫm vào ai nhưng thường xuyên làm nũng đòi cậu cõng hoặc xoa đầu, những khi không được chơi bóng đá cùng cậu thì hắn thẫn thờ, cụp mi xuống. 

Nagi tự hỏi đó có phải tình yêu không? 

Dòng chưa "game over" hiện ra nên hắn đành tắt máy,  tiến về phía cửa sổ và vém rèm lên.

Nagi nhìn về phía ánh nắng ban mai dịu nhẹ phía đằng Đông, phảng phất như nhìn thấy gương mặt tươi cười vô tư của cậu trai tóc tím.

Nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, trong 1 buổi hoàng hôn ảm đạm nhất, hắn vô tình quay đầu lại, ánh nhìn chạm phải đôi mắt sáng rực rỡ của cậu.

Nhớ nhiều lần hắn luyện tập rã rời chân tay nên được cậu cõng trên lưng.

Nhớ dáng vẻ kiêu ngạo khi cậu thách thức đối thủ hay vẻ phấn khích khi ghi bàn.

Nagi nhớ rất nhiều. Lúc bình minh vừa ló rạng thì thực sự nhớ Reo - không phải chỉ trong nháy mắt như gió thoảng, mà là rất lâu.

---

Một buổi sáng nọ, không hiểu sao đột nhiên Reo thấy nhức đầu dữ dội, mệt mỏi nằm gục trên bàn. Chigiri đã xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu, Isagi và Bachira cũng đi mua cho bạn mình chút nước ấm.

Toshiaki thương quá, chẳng để ý trong lớp có bao nhiêu bạn, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cậu, quan tâm hỏi: "Sao thế? Cậu khó chịu chỗ nào?"

"Tớ đau đầu quá." - Cậu uể oải nói.

"Tối qua cậu đi ngủ đúng giờ không? Sáng có gặp chuyện gì khác thường không?" - Vừa nói Toshiaki vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã đầm đìa mồ hôi của cậu.

Reo đang mệt, tâm trạng vì thế mà cũng không tốt. Với từng câu hỏi dồn dập, cậu đáp. "...Không sao, để yên cho tớ nghỉ một lát." 

"Hay tớ đưa cậu đi bệnh viện khám nhé!" 

Lúc này, vài người chú ý tới cuộc đối thoại nên bắt đầu tò mò dõi theo.

"Đã bảo là không sao. Mà cậu buông tay ra đi." - Nhíu mày, giọng Reo có phần gắt gỏng.

"Nhưng..."


"Này!" - Bỗng tiếng trầm thấp của ai đó vang lên, đồng thời tay Toshiaki bị ai đó hất ra, siết mạnh. - "Đã bảo buông ra rồi mà, không nghe thấy Reo nói gì hả?"

"! Nagi...!"

"Ồ, là cậu à." - Ánh mắt Toshiaki lạnh hẳn, đương nhiên hiểu kẻ trước mặt là người đang được crush chú ý gần đây. Hầu như họ dính nhau mọi lúc nên đương nhiên sự ghen tỵ sao tránh khỏi? - "Sao đây? Muốn đụng tay đụng chân à?"

"Nếu cậu thích, tôi cũng không ngại đâu." - Thẳng thừng đáp lại lời thách thức, lực nắm của hắn dần mạnh hơn khiến chân mày đối phương giật giật.

"Đủ rồi, mau dừng lạ---" - Reo đứng dậy định can ngăn, nào ngờ vừa kéo ghế ra thì trời đất như quay cuồng, cậu lảo đảo như muốn khụy xuống.

"Cẩn thận!"  Rất nhanh chóng, Nagi đỡ được thân hình sắp ngã xuống kia, ôm gọn vào lòng. Thấy thế, tiếng xôn xao lan rộng. Nagi không nói không rằng, vòng tay bế thốc cậu lên. Lướt qua bao ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng lớp, xăm xăm đem cậu xuống phòng y tế.

Trong sự mơ mơ hồ hồ, cậu vươn tay níu lấy áo hắn, nhỏ giọng: "Đừng đi..." Nagi khựng lại giây lát, rồi hắn cúi xuống, để lại hơi ấm vương trên trán ai đó: "Ngoan, ổn cả rồi. Tớ sẽ không đi, sẽ không bỏ Reo đâu mà."

Vạn vật dần nhòe nhoẹt, ý thức của Reo mờ dần theo động tác cánh tay từ từ thả xuống.


Sáng hôm sau, Nagi không đến lớp, một mình Reo trở thành tâm điểm chú ý.

Toshiaki đặc biệt khó chịu, tất cả bạn học đều nhỏ to.

Chỉ nhìn thấy cảnh tượng hôm qua đã khiến mọi người tưởng tượng xa như thế, cậu rã rời đến chẳng còn sức giải thích. Nếu được như họ nói đã tốt, đằng này hắn đâu thổ lộ điều gì...

Thế là, khi Reo vừa yên vị, Toshiaki liền tiến đến đứng trước mặt cậu, hai tay đập mạnh xuống bàn. Reo ngẩng mặt lên tỏ ý không hiểu, đến phàn nàn cũng chẳng có sức.

"Mikage Reo, hẹn hò với tớ nhé!"

Lời bày tỏ bất ngờ khiến xung quanh ồ lên, song cậu bình tĩnh đến lạ.

"Xin lỗi, tớ từ chối."

"Tại sao? Cái thằng kì quặc, tính tình lập dị đó có gì hơn tớ? Tớ đã theo đuổi cậu lâu như vậy!"

Reo xô bàn đứng dậy, xung quanh im phăng phắc. "Theo đuổi là việc của cậu, từ chối là việc của tôi." Có thể Nagi không chú ý chải chuốt trang phục, đầu tóc vì lười cắt nên hơi rối - Tuy nhiên... Cậu trừng mắt, hạ giọng: "Và, đừng bao giờ nói về cậu ấy như vậy."


Đến đầu giờ chiều, mặc kệ tín hiệu Toshiaki phát ra rằng đã chuẩn bị không tồi cho lời xin lỗi thì Reo vẫn chán nản quay mặt đi. Nhưng chưa kịp ngoảnh đi, cậu đã phải quay phắt lại - chính xác là cả lớp phải quay phắt lại - vì tiếng sập cửa rất lớn vang lên.

Thời khắc đó, giống như những chi tiết được miêu tả trong tiểu thuyết, một dáng người cao lớn mang theo ánh sáng bước đến bên, tặng cho cậu nụ cười khiến người ta an tâm nhất. Reo ngẩng đầu lên nhìn, tất cả căng thẳng và khó chịu điều tan biến như mây khói, thay vào đó là tiếng trái tim đập loạn xạ.

Nagi kéo cậu lướt đi trên hành lang. "Chúng mình đi đâu đâu? Sắp vào giờ học rồi mà..."

Hắn không đáp, gương mặt ngoảnh mau, rơi mất nụ cười.

Thật là, nắm chặt thế để làm gì chứ. Tớ sẽ không rơi dọc đường, cũng chẳng vùng chạy về lại lớp học nhàm chán kia đâu. Cậu khúc khích cười khi bắt gặp bộ đồng phục ủi phẳng phiu cùng góc nghiêng gương mặt hắn với mái tóc gọn gàng đẹp trai lạ thường.

2 người cứ đi mãi, đi mãi - qua khắp con phố cũng như nhiều nẻo đường. Cuối cùng, họ dừng chân bên hồ. Ánh mắt dịu dàng của hắn dưới ánh dương đang dần buông xuống khiến cậu thoáng bối rối.

"Tự dưng lại chăm chút bản thân thế nhỉ?"

"...Sáng nay tên đấy tỏ tình với cậu tớ đứng ngoài cửa, nghe hết rồi."

"C-Cậu để ý làm gì chứ!" - Mặc dù lờ mờ hiểu, nhưng nghe chính miệng hắn nói cứ ngại ngại thế nào.

Nagi khẽ nắm chặt tay cậu. "Tớ thích cậu. À không, Nagi Seishiro này yêu cậu. Tớ không muốn để cậu phải chịu mấy lời khó nghe như thế, vì tớ lại càng không. Nên, Mikage Reo, hẹn hò với tớ nhé!"

Cùng câu nói, hai phản ứng khác nhau.

Vẫn là đôi mắt sáng rực rỡ ấy, vẫn là gương mặt thanh tú ấy. Nhưng giờ đây, chúng đều bị bao bởi sắc thắm đỏ, thật chẳng kém mặt trời sau những đám mây.

"Đồng ý. Xin hãy chiếu cố tớ nhé, Seishiro!"


Rất may, ngày hôm đó chàng trai tóc trắng đã kịp quay đầu nhìn lại, thành thật với cảm xúc của bản thân. 

Dũng cảm dứt khoát hay lùi bước tránh xa?

Quan tâm thầm lặng hay dằn vặt thương nhớ?

Lạc lối trong ảo mộng.

Ôi mảnh tình đơn phương!

---

Cơ mà nay là tình song phương chứ nhỉ! ( •̀ ω •́ )✧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro