6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae chán ghét mọi thứ.

Giữa cuộc sống đơn điệu nhàm chán, anh chỉ quan tâm duy nhất đến bóng đá mà thôi. Xung quanh luôn vây biết bao người tầm thường. Thật chẳng đáng để liếc mắt!

Nhàm chán, cả thế giới này, cả cuộc sống thường nhật này đều quá mức nhàm chán. 1 thế giới như vậy, ai đó đến phá hủy nó giúp tôi đi!  Ngẫm lại, có lẽ vì cùng là thiên tài nhưng đều mang mấy ý nghĩ như vậy nên Nagi với Sae mới hòa hợp kỳ lạ.

Cơ mà không đúng, ngoài "bóng đá" thì anh còn hứng thú với 1 người. Em trai anh - Itoshi Rin. Dù không thể hiện quá rõ nhưng Sae rất quý mến Rin, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu, không muốn cậu tổn thương, chỉ cần em mình buồn là anh sẽ chạy đến ôm chặt lấy, trở thành chỗ dựa cho cậu.

Về phía Rin, cậu cũng vô cùng kính trọng Sae, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Hằng ngày cậu xem anh trai luyện tập đá bóng, lớn hơn chút thì chạy chung sân cỏ với anh, đêm đông lạnh lẽo thì hai đứa ôm nhau ngủ và chuyện trò về cái gọi là "không bao giờ chia xa"...


Thời gian như thoi đưa, để rồi sớm mai thức giấc, Sae bỗng hóa chàng trai khôi ngô, tuấn tú còn Rin nay đã trở thành một thiếu niên điển trai với làn da trắng sứ mang vóc dáng mảnh khảnh. Ai cũng nói Rin ít cười vì cậu luôn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh như nước dá, như băng, miệng nhỏ toàn thốt lên mấy câu chửi thề (ờ... cái này hình như là di truyền từ anh mà...). Vốn dĩ lớn lên cùng nhau nên Sae biết rõ khi cười cậu rạng rỡ thế nào, đôi mắt lấp lánh ra sao - nhưng lại ích kỷ, chỉ muốn bản thân là người duy nhất được thấy thôi.

Cách quan tâm của anh vẫn chẳng hề thay đổi, Rin gia nhập CLB bóng đá thì anh cũng gia nhập, cậu muốn làm thành viên Hội học sinh thì anh trở thành Hội trưởng san sẻ công việc và trách nhiệm với cậu. 

Cứ âm thâm như vậy.

Sae tự chất vấn, đó thật sự chỉ là tình anh em thôi? 

Dừng lại! Anh từ bỏ trước khi chạm tới "câu trả lời". Bởi vì, nếu tiến thêm sẽ phạm luật mất...

---

Dạo gần đây, trong trường đang rộ lên tin đồn anh em nhà Itoshi có tình cảm mập mờ với nhau.

Có ví dụ làm chứng nhé!

Thứ nhất, Hội trưởng toàn năng hẳn nhiên có nhiều nữ sinh theo đuổi, họ thường đem tặng quà và đồ ăn ngon cho anh. Nhưng mấy thứ đó lại luôn xuất hiện trong ngăn bàn của Hội phó.

Thứ hai, có người vô tình xem trộm được điện thoại của 2 anh em - họ đều dùng ảnh nhau làm hình nền.

Thứ ba, mỗi sáng thứ 6 là Sae đặt trên mặt bàn Rin 1 lon cafe. Cậu đã nói anh đừng làm vậy nữa, nào ngờ Sae chỉ nghiêng nghiêng đầu hỏi "Tại sao?"

Rin: "..." Ông bị mù à mà không thấy ánh mắt của mọi người? Ông bị điếc à mà không nghe được mấy tin đồn kỳ quặc??? Hít sâu, cậu cười trừ: "Uống nhiều cafe không tốt cho sức khỏe."

Thế rồi, từ đó mỗi sáng thứ 6, lon cafe biến thành hộp sữa tươi.

Rin: "..." Tôi bái phục EQ âm của ông!!!

Ví dụ...

Ví dụ như vậy có rất rất nhiều, đương sự lại chẳng lên tiếng đính chính nên mấy lời đồn thổi cũng ngày càng lan xa. Nhưng vì chỉ phỏng đoán thôi, lại nể tài năng học tập lẫn thể thao của 2 anh em nên chẳng học sinh nào dám hó hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro