7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, biết gì chưa?"

"À, vụ Hội trưởng có bạn gái hả?"

"Tin đồn thất thiệt như vậy mà cũng tin sao? Tớ nghĩ Hội trưởng chẳng bao giờ biết yêu là gì ấy!"

"A, Itoshi - kun, cậu là em trai Hội trưởng mà nhỉ. Tin đồn đó có đúng không?"


"..." - Rin thu lại tầm mắt vừa quan sát cái tên hoa hồng xanh nào đó đứng khoanh tay, nhìn theo bóng lưng của công chúa đang cầm điện thoại bỏ đi. Mặc dù nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực sự Rin chú ý từng từ đám con gái này thốt ra. Và khi đột ngột bị nhắc đến, cậu chỉ lạnh lùng đáp. - "Không biết. Không quan tâm." 

Nhưng...

Có bạn gái rồi? Ai chứ? Ngoài mình và thành viên Hội học sinh thì anh ta đâu gần gũi với ai bao giờ? Ừ thì có người chịu nổi tính cách của Sae cũng là điều tốt mà, con người chứ nào phải sắt đá, anh cũng phải tính chuyện yêu đương chứ.

Tuy nhiên, tại sao cậu lại thấy buồn? Cứ như vừa được cho quà đã bị cướp mất, hụt hẫng nhường nào!


"Mải nghĩ vẩn vơ cả buổi mà tan học luôn rồi. Có điều, sao đột nhiên lại mưa cơ chứ? Mình không mang ô." - Rin lẩm bẩm ngước nhìn bầu trời xám xịt cùng cơn mưa nặng hạt đang trút xuống như thác đổ. - "Hay là về tạm cùng ai đấy..."

Câu nói của cậu bị cắt đứt bởi cảnh tượng vô tình đập vào mắt khi quay sang trái: Bóng lưng Nagi đã đi khuất, Reo vẫn đứng nguyên ở hành lang, má nóng bừng đến nỗi có thể làm bay hơi những hạt mưa đi lạc. Tay vẫn cầm chiếc ô hắn đưa cho, miệng chưa nói với hắn điều gì, nhưng cứ tủm tỉm cười mãi.

...Hỏi thật, tên 2 mầm và con ong xè xè kia đã thành đôi thì không nói, nhưng mọi người xung quanh cũng đua nhau học theo hay gì mà suốt ngày phát cơm chó vào mặt tôi?! 

Ngán ngẩm ngoảnh bên phải, lần này cậu thực sự bất động. Sae đang đứng ở hành lang, như mọi lần, vẫn có nhiều nữ sinh vây quanh. Thường ngày Rin sẽ bơ đi, nhưng vì tin đồn nghe được lúc sáng mà cậu cảm thấy khó chịu hơn hẳn. 

Này Itoshi Rin, mày đang u sầu vì cái gì vậy?

Chẳng lẽ...

Rin lặng lẽ ngắm nghía gương mặt anh trai. Vốn dĩ đã nhìn từ nhỏ tới lớn, đã nhìn đến phát ngán - thế mà giờ cậu còn chẳng nỡ chớp mắt để nhìn anh thật lâu. Đôi mắt thường vô cảm nhưng khi cần lại toát lên vẻ dịu dàng, miệng thường thốt ra mấy lời cộc cằn khi khép lại cũng rất thu hút, cả yết hầu, cả xương quai hàm... tất cả đều đẹp xuất sắc. Gò má cậu vô thức nóng như than nung 1 cách ngu xuẩn.

Chẳng lẽ...

Bước chân đáp liên hồi xuống nền đất, cảm giác tim cậu như bị ai đó dùng dao nạo vét, trí óc như bị ai bóp nghẹt lại. Và rồi cậu dừng lại khi đã điên cuồng chạy khoảng vài phút. Cậu mệt, ừ rất mệt, nhưng không phải vì chạy. Nếu là mệt vì chạy có lẽ tâm trạng còn thoải mái hơn.

Rin ngồi thụp xuống, mắc kệ đồng phục và cặp sách đã ướt đẫm, mặc kệ thứ nước lạnh lẽo không ngừng nhảy nhót trên khuôn mặt. Miệng cậu nhếch lên thành nụ cười tự giễu.

Này Itoshi Rin. Chẳng lẽ...

 Mày thích anh ấy rồi?!

---

Không ngờ công việc của Hội học sinh bận như vậy... còn bao nhiêu giấy tờ tồn đọng nhỉ? Sáng sớm, Sae đi trên hành lang thẳng tới tấm biển "Phòng Hội học sinh". Vừa bước vừa ngáp ngắn ngáp dài nên anh thoáng giật mình khi khung hình tĩnh trước mắt rung chuyển vì cú bật mở cửa. 

"...Mikage Reo và Chigiri Hyoma? Sớm thế này đến đây làm gì?"

"Hội trưởng!" - Reo thốt lên rồi ngập ngừng nhìn cậu bạn cạnh mình, có lẽ đang phân vân nên nói gì đó không. - "Ừm, thực ra có chút chuyện. Rin bị sốt."

Anh nhíu mày, lặp lại: "Sốt?"

"Vâng, hình như hôm qua quên ô nên cậu ấy đội mưa về. Hậu quả là sáng nay bọn em tới thì phát hiện sốt đến 38-39 độ, mà lại nhất quyết không xuống phòng y tế." - Chigiri tiếp lời.

Sae gật đầu tỏ ý đã hiểu. - "Cả 2 cứ về lớp đi, tôi lo được."


Bước vào, điều anh trông thấy đầu tiên là cảnh Rin ngủ gục trên sofa - khuôn mặt đỏ bừng, xương quai xanh thi thoảng lộ trên cổ áo sơ mi đã cởi vài cúc, tay nép tay buông cạnh người vừa vô hại vừa mê hoặc.

Cảnh tượng kích thích thị giác làm lòng anh dâng lên thứ dục vọng không thể kiểm soát nổi. Sae tiến lại gần quỳ trước cậu, nhẹ nhàng hôn lên má. Da mặt đối phương thật mịn màng khiến anh muốn thưởng thức nhiều thêm nữa, bèn chuyển vị trí từ từ xuống bờ môi đang buông lỏng cảnh giác.

Đúng lúc này cậu mơ màng mở mắt, đôi bên nhìn nhau những 3 giây.

Trước khi Rin kịp hét lên hoặc đập Sae thì anh đã nhanh chóng đứng dậy, tỏ ra bình thản cởi áo khoác ngoài đắp cho cậu rồi dặn: "Anh sẽ xin nghỉ cho em buổi hôm nay, ngoan ngoãn nằm yên đấy."

Hả...? Còn lại 1 mình, Rin chết lặng với đống suy nghĩ ngổn ngang, khuôn mặt đỏ càng thêm đỏ, chẳng thấy dấu hiệu gì của làn da trắng trẻo vốn có. "Chyện này... chuyện này kì quái chết đi được!!!"

---

Sau khi ngủ 1 giấc dài, Rin nhận ra mình đã về nhà. Nhìn ra bầu trời tối om ngoài cửa sổ, cậu vội vàng bật dậy đi xuống tầng.

"Dậy rồi? Khoẻ chưa?" 

Khẽ gật đầu,  cậu đáp: "Cảm ơn, phiền anh quá."

Miệng Sae đóng mở mấy lần, như muốn nói lại thôi. Anh đứng dậy khỏi ghế: "...Ừm, vậy nghỉ ngơi thêm đi. Anh ra ngoài chút."

"A..." - Rin buột miệng thốt lên - "Em hết buồn ngủ mất rồi. Mà nhiệt độ cũng đã giảm hẳn, nên...ừm..."

Sae khẽ cong môi. Sao lúc bối rối lại đáng yêu như vậy, chẳng giống bản mặt bất cần mọi khi gì hết. "Đêm nay trời trong, nghe nói sẽ thấy rõ được các vì sao. Muốn ra ngoài đi dạo chứ?"

Đi dạo ư? 

"Được ạ!"


Dưới đèn đường mờ mờ ảo ảo, trái tim Rin đang run rẩy. Nhìn thấy gương mặt phớt hồng của mình qua cửa kính, cậu bắt đầu hối hận vì đã quá kích động. Nhưng hối hận không kịp nữa, đã bị anh "dụ dỗ" ra ngoài mất rồi, chi bằng cứ vui vẻ tận hưởng cảnh đêm hiếm có này thôi.

Sae còn rất biết chăm sóc em trai trong đám đông, cánh tay thi thoảng đặt hờ trên vai, giống như một kiểu bảo vệ, cũng giống như là ngầm có ý sở hữu. 


Đang đi sóng đôi bên nhau, Sae thình lình nói: "Này Rin, nếu anh thích em thì phải làm sao?"

"Hả...?" - Rin cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Sao mà giọng điệu anh có thể nhẹ nhàng như hỏi xem "tối nay ăn gì đây" như vậy?! - "...Anh nói gì cơ...?"

"Như em nghe đấy."

"Nhưng chúng ta không thể!"

"Lý do?"

"Ơ..."

"Em thích anh không?"

"...Có. Rất nhiều." - Cậu lí nhí đáp. - "Nhưng, chuyện này... rõ ràng ai cũng sẽ nói là sai lầm..."

Sae cười tươi, nụ cười sáng loáng cả không gian ấy xem ra rất nổi bật giữa nền trời này. Anh nắm chặt lấy bàn tay Rin đang định thu về, đặt lên môi cậu nụ hôn thật sâu. - "Tại sao phải nhận định đúng và sai theo quan điểm của người khác? Anh không quan tâm. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau."

Rin vô thức ngẩng đầu. Rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau? Thật sao? Liệu cậu có thể thử tin tưởng?

Giữa màn đêm mịt mù, một ngôi sao vẫn toả sáng rực rỡ, bất chấp việc xung quanh chỉ là màu đen đặc.


Biết rõ là cấm kị

Biết rõ là ngu ngốc

Vì yêu cứ đâm đầu

Rồi sẽ đi về đâu?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro