-Cuộc đấu bất ổn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng dần trở nên lo lắng, cố gắng để bản thân sống sót khi người làm quỷ bây giờ là Nagi. Nameoka phấn kích trông chờ vào khả năng của thiên tài. Con người ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng đó, Nameoka muốn chứng kiến nó.

Nhưng đời đâu có màu hương mãi được, Nagi tỉnh bơ đứng dậy đi tới chỗ tủ đồ, cậu ngồi xuống dựa lưng vào đó, hồn nhiên nói với cậu bạn tóc tím đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đằng kia.

-"Từ giờ tớ sẽ không làm gì nữa, cứ việc thua rồi đi về thôi !"

Reo: !!?

Hato: ???!!

Ego: ...

-"Tên này bị sao vậy !?"-Mọi người bắt đầu khó hiểu nhìn Nagi. Lòng cảm thấy không ổn vì trong phòng toàn nhưng người bất bình thường. Nameoka lại một lần nữa nổi xùng, bọn nó cứ ngá ngẩm thấy ghét.

-"Giỡn mặt với tao à !! Đấu tử tế với tao coi !!!"

Nagi: Đéo rảnh

-"Tại mấy cái này khó quá...vòng đầu đã như vậy rồi, chắc chắn sau đó càng phiền phức hơn"-Nagi sờ những lọn tóc đang cạ cạ vào vết thương của cậu

-"Tao chúa ghét mấy tên ngốc cứ cho rằng không cố gắng là không được !"-Tôi dường như không tin vào những lời Nagi nói, Nagi vô tư tới nổi vô tâm. Cậu ta coi thường mọi sự cố gắng của con người mà cứ cho rằng cứ nhàn hạ lười biếng đến khi chết. Cuộc sống như vậy mà cậu cũng sống được sao ?

-"Vô lý !!"-Reo chạy tới giành lấy quả bóng, thay bạn mình làm quỷ.

-"Cậu đúng là tên chuyên gây rắc rối, Nagi !!"-Cậu thực sự cũng chán cậu bạn của mình lắm rồi nhưng cậu không thể bỏ mặc Nagi được, vì cả hai đã hứa với nhau, cùng nhau sát cánh tới cùng.

-"Phần còn lại nhờ cậu nha Reo !"-Nhìn bóng lưng cậu bạn đang giữ bóng, Nagi rũ mắt, nhắn nhủ bạn mình

Còn 20s nữa, Reo không có đủ khả năng để sẵn sàng nữa, kế hoạch bây giờ là trúng ai cũng được, phải là người sống sót tới cuối. Cậu nhìn đám người đang tản ra, bộ não nhảy số, lựa chọn một ví trí đẹp, Reo sút bóng đi vào vách tường, bóng dội lại sang bức tường đối diện rồi lại bay tới chỗ của Reo, trong khi mọi người thì lại tập trung hết lại một chỗ.

Tôi nhận ra ngay kế hoạch của Reo, khi bóng bảy lên...trước khi đám người kia kịp thoát, ngay chính chỗ bọn họ chen nhau không chỗ trống ấy Reo sẽ sút ngay tại đó ! Đó là kế hoạch nhanh gọn kết thúc mọi thứ. 

Píp píp...Oni: Tsuguri Zantetsu

Hato: Khai thật đi ! Cậu tính hết rồi đúng không ?

Zantetsu một lần nữa làm quỷ, cậu lấy tay chỉnh lại cái mắt kinh của mình rồi lại phóng đi, khi ai cũng nghĩ cậu ta sẽ sút nhưng không đó chỉ là giả sút thôi, mấy lần như vậy, đến khi tới gần bức tường Zantetsu mới sút thật sự

-"Trúng ai thì trúng !"

Cú sút uy lực bị dội lại khiến ai nấy đều hoạt động hết toàn bộ thân thể mà né, và Reo chính là đích đến cuối cùng của quả bóng. Cứ ngỡ là vậy, nhưng Nagi lại xuất hiện ở đó.

-"Không có Reo thì tôi sẽ gặp phiền phức lắm !"-Thời gian còn lại 00:03

Cậu ấy đỡ bóng lên rồi, xoay người hướng thẳng tới quả bóng, một cú sút dữ dội từ 'cái tôi' đáng sợ của Nagi

-"Chúng ta đã hứa rồi mà..., luôn luôn cạnh nhau !"

00:02

Hướng bóng bay ngược lại cho Zantetsu nhưng cậu ta đã rút kinh nghiệm lần trước, cậu ta nhảy lên tránh bóng, và cuối cùng quả bóng cũng đáp thẳng vào bụng Nameoka

00:01

Lực quả bóng tác động vật lý vào Zantetsu mạnh tới nổi khiến cậu ta tạm thời bất tỉnh trên sân

00:00

Cũng là lúc trò chơi đuổi bắt kết thúc

Lose: Nameoka Ryo 

All: Cậu ta không phải người !? Xin nhắc lại Nagi Seishirou không phải người !!?

-"Tên này ! Luôn biết xuất hiện đúng lúc ha !"-Tôi kéo mặt Nagi.

-"A..A ! Hato "-Cậu bạn kêu lên vài tiếng đau 

Reo cũng tới nhập bọn chung với hai đứa, cậu ấy nhảy bổ vào khiến cho cả ba cùng nằm vặt ra nền.

Reo: Chết cha!

Nhưng dù có cảm thấy có lỗi thì Reo vẫn không quên trách móc Nagi, cậu ta đè mạnh Nagi xuống

-"Nagi ! Cậu đó ! Tự dưng lấy lý do đi về là sao !?"-Tôi cũng đồng tình, đánh đầu Nagi một cái

-"Đúng đó ! Tên sâu lười này !"

Hato: Hồi đồng luôn đi !

Nagi cũng tỏ vẻ hối lỗi xoa mái tóc hay đúng hơn là chỗ mà tôi vừa mới đánh, cậu ấy nhìn tôi rồi lại bày ra vẻ mặt 3 phần có lỗi 7 phần thì không

-"Nãy tớ tránh được là nhờ có Reo...điều đó làm tớ cảm nhận được sự cố gắng...không thì tớ cũng về luôn rồi !"-Reo nghe vậy cũng vui vẻ hẳn lên, cười hihi.

-"Với lại cả ba đã hứa rồi mà !"-Tôi phì cười.

-"Vậy sao mới nãy còn đòi về ?"

-"Tớ quên"

Hato+Reo:...wow...quên

-"Mà...các cậu xuống khỏi người tớ được không ?"-Nagi vẫy tay, cậu cũng công nhận bản thân cũng chịu đựng tốt thật. Cả hai đứa cũng chịu đứng lên, buông tha cho cái lưng Nagi

Nagi: Cái lưng tớ...

Reo cười gượng đỡ Nagi dậy, xoa đầu cậu ấy

-"Dù sao cũng cảm ơn cậu nha Nagi !"-Nagi không nói gì, chỉ mặc kệ cho bạn mình làm loạn trên đầu tóc mình. Nagi hôm này thấy mệt rồi, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi.

_________________________________________________________

Ngay ngày hôm đó, chúng tôi được nghỉ ngơi trong chính căn phòng diễn ra cuộc đuổi bắt, Có 11 tấm nệm và chăn kèm gối được chuẩn bị trước cho chúng tôi. Cả đám cứ thế chọn một vị trí mình thích rồi đóng chiếm ở đó thôi. Tôi ngủ ở giữa Nagi và Zantetsu, bên cạnh Nagi là Reo, bốn chúng tôi ngủ chung vậy đó.

Cả đám bây giờ đều bàn tán về luật của vò sơ tuyển lần 1, có 2 luật chính

Luật 1: Năm đội thi đấu vòng tròn, hai đội đấu đầu bản được đi tiếp.

Luật 2: Ba đội xếp sau bị loại nhưng người ghi được nhiều bàn nhất sẽ được đi tiếp.

Thắng = 3 điểm

Hòa = 1  điểm

Thua = 0 điểm

Sau mỗi trận đấu: 

Thẻ vàng = -1 điểm

2 thẻ vàng = đuổi ra khỏi sân = -3 điểm

Thẻ đỏ = -4 điểm 

Thẻ vàng sau đó thẻ đỏ = -5 điểm

-"Vậy...ai ghi được 10 bàn sẽ dùng tấm vé ra ngoài một ngày đó để trốn thoát đúng không ?"-Zantetsu đẩy kính chỉ vào màn hình TV. Nói dễ vậy thì người ta không có đưa vào vào phần thưởng đâu ! Cậu ấy đang nói đến phần thưởng cho người nào ghi được bàn thắng. 

-"Khồng hề, đồ ngốc !"-Reo vác chân một chân lên, dập tắt hoàn toàn suy nghĩ của cậu bạn ngốc nghếch kia. Tôi ngán ngẩm thở dài

Hato: Quen rồi...

Gối đầu lên đùi Reo, dụi mắt một cái, thực sự ở đây ránh rỗi đến nổi chán luôn á ! Nagi bên cạnh thì lại gối đầu lên bụng tôi. Tay tôi bất giác xoa mái tóc trắng mềm mềm của Nagi, tôi ểu oải nói

-"Chơi cái gì đó đi, chứ như này chán quá~!!"-Nagi bên cạnh nhái lại tôi, nhụ ý cậu cũng chán

-"Chán quá~"

All: Ngủ đi cho hết chán !

Reo cúi xuống gõ đầu hai đứa tôi một cái, biết cậu ấy sắp đứng lên tôi cũng lay lay Nagi để tôi ngồi dậy.

-"Than vãn sau đi Nagi, Hato. Đây chỉ mới là vòng sơ tuyển thôi, nếu muốn trờ thành tiền đạo số một thế giới thì ta cần phải đánh bại toàn bộ mọi người ở đây !"-Rồi cậu đứng dậy, tiến tới gần giữa trung tâm, như một người ngoại giao.

-"Cùng nhau giúp đỡ nhua nhé, Team V"-Nhiều người cảm thấy bất an và không tin tưởng vào Reo, tôi có thể nhìn thấy nó qua sắc mặt họ. Một cậu tóc dài lên tiếng.

-"Nếu vậy thì trước chúng ta còn có rất nhiều người mạnh nữa !"-Không có vẻ gì run sợ, Reo cười thích thú.

-"Vậy mới vui chứ, phấn khích quá đi ~!"

Không ai nói gì, có người thì chui vào chăn rồi lặn mất tiêu luôn, Nagi thấy vậy cũng quay lại lãnh thổ của mình, tôi cũng đi lại vỗ vai Reo một cái chúc ngủ ngon rồi cũng yên phận bên nệm của mình. Reo thở dài, cuối cùng quay lại chỗ ngủ. Ai nấy đều cảm thấy mệt với ngày hôm nay, chuyện gì thì cứ để sáng tính.

_________________________________________________________

Tua đi, tua đến 3 ngày sau đi, bời vì tôi quá mệt để đọc thoại cho mọi người rồi. Giờ tôi mới thấy mấy bài tập mà hệ thống đưa ra là còn non đấy, chứ vào đây là không còn nhận dạng mình là người hay quỷ nha ! 

Bài kiểm tra thể lực đau khổ nhất trần gian, có người đã ói một đống. Cường độ và hình thức luyện tập cũng na ná giống như những bài tập mà hệ thống đã được, chỉ là đó ở một tầm cao mới. Một tầm cao vũ trụ mà vứt cục tiền vào mặt cũng éo lên !!!

Trong đấy những người chỉ có dấu hiệu mất sức nhưng vẫn trụ được, chưa tới mức ói mửa là Reo, Nagi, Zantetsu và tôi. Bốn đứa bọn tôi là người người trụ lại sau cùng ổn nhất. Trong đó phải kể đến kiểm tra nhảy cao. Nagi và tôi đều đạt con số đáng ngưỡng mộ, khả năng làm chủ bóng trên không mà không cần tiếp đất.

Mỗi ngày đều tập luyện cực nhọc như vậy vì cả team chúng tôi muốn đấu trận đầu tiên một cách hoành tráng nhất. Trận đấu đối đầu với Team Y !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro