Cô sẽ đào tạo cả tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đầu tiên của Blue Lock trong vòng loại World Cup diễn ra không mấy khó khăn, nhưng trên gương mặt của 11 cầu thủ được ra sân ngày hôm ấy lại hiện rõ những cảm xúc khác lạ. Mùi hương trên từng người cũng dần dần biến chuyển, tôi chưa thể định hình được đây là việc tốt hay xấu, chỉ biết rằng, tôi phải nhanh chóng hành động, trước khi chúng biến thành thứ mùi gai góc như của Itoshi Sae.

Tôi ngồi khoanh chân, chăm chú ăn đồ ăn trong bát của mình. Buổi liên hoan mừng trận thắng đầu tiên rất ồn ào dù sao vẫn chỉ là đám thanh niên, đang ở cái độ tuổi thanh xuân sung sức nhất.

- Chị có ăn thêm thịt không?

- Không.

Tôi lạnh nhạt đáp lại Isagi, quắc mắt nhắc nhở cậu ngồi xa mình ra một chút, không nên để cho những người khác hiểu nhầm. Nhưng hình như Isagi có vấn đề về thính giác, qua bộ lọc âm thanh, những lời lẽ xua đuổi của tôi từ đầu tới giờ trở thành lời mời quyến rũ.

Kunigami ngồi đối diện, nhìn tôi trợn mắt nạt Isagi trong bất lực.

- Không thấy anh Ego đâu nhỉ?

Kunigami gắp một miếng bắp bò đưa lên miệng, đảo mắt nhìn căn phòng một lần.

- Hình như đang đi đón khách.

Rin đi lấy nước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi, thành công bị kẹp giữ hai tên thanh niên một lạnh một nóng.

- Khách gì?

Isagi nhặt xương trong cá rồi bỏ vào bát tôi.

- Không ăn.

Tôi gắp trả lại miếng cá.

- Chị không thích cá sao?

Isagi nhìn miếng cá bị trả lại trong bát mình rồi lại nhìn tôi.

- Tôi không thích cậu.

Mùi hương của Isagi vốn dĩ xanh trong thoắt cái chuyển thành màu xám xịt, mặt cậu đần thối ra nhìn tôi chòng chọc.

Tôi giật mình. Đừng có làm ra cái bộ mặt như vậy, cậu khiến tôi có cảm giác mình đã làm tổn thương một tâm hồn mong manh dễ vỡ vậy.

- Chị ghét em rồi sao?

- Tôi không ghét cậu.

- Nhưng chị không thích em.

- Không ghét cũng không thích.

- Chị đừng như thế mà!

Isagi mím môi, đột nhiên nắm lấy tay tôi, hai mắt long lanh.

- Lần sau em sẽ xin phép trước được không?

Cái gì lần sau? Xin phép? Xin mà được à? 

- Lần sau em sẽ...

Tôi nhét miếng rau to vào miệng của Isagi, sợ cậu sẽ nói ra những thứ không nên nói.

Mấy người chúng tôi ngồi vào trong góc vừa ăn vừa trêu chọc nhau, hoàn toàn quên mất sự tò mò ban đầu về vị khách mãi chưa thấy mặt ngày hôm nay. Tôi cũng dạy thêm cho ba người những cách để kiểm soát được đường đi của mùi hương.

- Khi nhìn thấy mùi hương rồi, sẽ có một hiện tượng, một lúc các cậu sẽ nhìn thấy tạp mùi, bao gồm cả những thứ mùi không mong muốn.

- Ví dụ là gì ạ?

Isagi nhai nhai rau, chớp chớp mắt hỏi tôi.

- Mùi thối chân.

Isagi mặt méo xệch, rau trong mồm cũng không muốn nhai nữa, đến cả Rin cũng không chịu được mà bật cười thành tiếng.

- Vậy làm sao mới lọc được mùi?

Kunigami mở nắp lon nước tu ừng ực một hơi.

- Từ sau sẽ cho các cậu luyện tập bài nhìn điểm.

- Không cần thiết đâu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Rin.

- Hiện tại tôi đã nhìn thấy mùi hương của chị rồi. Nhìn một mình chị là được.

Nói xong, trong đôi mắt xanh mòng két còn long lanh mấy tia sáng lấp lánh.

Cái này có được tính là đang thả thính tôi không? Thì ra được trai đẹp thả thính nó sướng đến rùng mình, sướng đến lông gà lông vịt dựng ngược lên luôn! Thật là hết xảy!

- Thế em cũng muốn nhìn chị.

- Tôi cũng vậy.

Tôi buông đũa xuống, nuốt nốt thức ăn còn trong miệng.

- Các cậu đều nhìn thấy mùi hương của tôi?

Cả ba lặng lẽ gật đầu.

- Nó có màu gì?

Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Xin giới thiệu với mọi người...

Thứ mùi hương sắc lẻm bắt đầu vẩn vơ trong căn phòng. Tiếng của Ego vang lên hơi ồm ồm như mọi khi.

- Chị nép vào lưng tôi.

Rin vòng tay kéo tôi ép sát vào lưng mình, bản thân ngồi thẳng dậy, muốn dùng cơ thể che đi sự tồn tại của tôi.

- Người được mệnh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản...

Sống lưng tôi hóa đá, lồng ngực như bị đèn chặt, buốt nhói và khó thở.

- Itoshi Sae!

Tiếng vỗ tay của các cầu thủ vang lên, mùi hương được mài giũa cẩn thân kia lấn át hầu hết những thứ mùi trong căn phòng, bao phủ lấy tôi như tơ nhện.

- Chị không sao chứ?

Kunigami thấy sắc mặt tôi trắng bệch, răng cắn lấy môi thì quan tâm muốn nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến khớp trắng bệch.

- Che...che cho tôi...

Rụt tay về, tôi ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn Kunigami như cầu xin. Rin có lẽ cảm nhận được tôi đang run rẩy, tay vòng ta sau không ngừng vuốt ve lưng tôi.

Kunigami tuy chưa hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời, chuyển chỗ, cùng với Rin, hoàn toàn che lấp sự tồn tại của tôi.

- Isagi.

Tôi nhỏ giọng gọi Isagi.

- Em đây.

- Về phòng lấy cho tôi một chiếc áo khoác.

Tôi cần rời khỏi buổi liên hoan càng nhanh càng tốt. Không, là rời khỏi nơi này! Ở lại thêm một giây phút nào, khả năng chạm mặt với Sae Itoshi lớn thêm chút ấy. Có chết đi, tôi cũng không muốn trải qua cảm giác như con mồi bị răng nanh của thú giữ cắn xé da thịt thêm một lần.

Hơi thở tôi hỗn loạn, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay.

- Thở đi, đừng bị ngất lúc này.

Rin nhắc nhở tôi.

Khi còn nhỏ, mỗi lần bị đánh, tôi đều ôm gáy, cuộn tròn lại, hai mắt nhắm nghiền, cầu trời khấn phật những giây phút khủng khiếp ấy sẽ qua nhanh một chút. Nhưng lần lại lần, tôi đều bị đánh cho đau đến đầu óc mơ hồ, ngực bỏng rát, còn nội tạng thì xóc nảy lên từng đợt. Từ rất lâu rồi, nếu như tôi căng thẳng hoặc sợ hãi quá độ, huyết áp sẽ tụt sâu, khó thở, tệ hơn thì bất tỉnh nhân sự.

Hiện tại cũng vậy, tôi hé miệng, khó nhọc hít thở, cố gắng ổn định bản thân. Rin nói đúng, không thể ngất, ngất bây giờ tôi sẽ bị lộ.

- Anh nói có thuê thêm một huấn luyện viên khác nữa?

Sae chầm chậm ngồi xuống cùng với Ego, cất giọng nhàn nhạt hỏi.

Kunigami đưa cho tôi một cốc nữa, nhưng tay tôi đã run đến nỗi cốc cũng không cầm được.

- Tôi nhớ cô ấy cũng có đến mà nhỉ?

Anri đưa mắt tìm kiếm tôi.

Rầm, cánh cửa bị Isagi thô bạo đẩy ra một lần nữa.

Cậu phi nhanh lại chỗ tôi trước con mắt ngỡ ngàng của cả phòng.

- Chị ấy đang không khỏe, em xin phép đưa chị ấy về phòng trước.

Isagi chụp chiếc áo khoác của mình lên đầu tôi. Chiếc áo to lớn che phủ hoàn toàn cơ thể, đậm mùi dễ ngửi của cậu, khiến cơ thần kinh tôi ổn định lại.

- Cô ấy sao vậy?

- Chị ấy uống nhiều rượu, bị say quá rồi.

Rin cản đường Anri, tôi răng cắn lấy môi không dám phát ra tiếng động.

Isagi nhanh nhẹn bế thốc tôi lên.

- Tiếc vậy.

Sae đột nhiên túm lấy cánh tay Isagi khi cậu đi lướt qua hắn. Qua lớp áo của Isagi, tôi cảm nhận được đôi mắt xanh đó đang xâu xé mình, từng lớp, từng lớp một.

- Tôi rất tò mò cách cô huấn luyện các cầu thủ nhìn thấy mùi hương.

Bản thân tôi cũng rất tò mò. Làm cách nào mà cà hẩy có một đêm, sáng hôm sau đã nhìn thấy được mùi hương rồi vậy?

- Khi nào khỏe lại, cô sẽ đào tạo cả tôi chứ?

Múa thoát y đào tạo à? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Chứ bây giờ chả lẽ lại bảo, tôi nhìn anh sợ tụt nứng nên không đào tạo nổi đâu?

- Cô im lặng coi như đã đồng ý.

Im lặng coi như không nghe thấy gì!

Khẽ kéo áo Isagi, tôi ngước mắt ra hiệu cho cậu nhanh chóng đưa mình về phòng.

Yết hầu Isagi chuyển động, lách người, di chuyển thẳng một mạch không thèm nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro