Nhớ mặc cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chị thấy ổn hơn chưa?

- Ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu.

Tôi tu ừng ực một mạch hết cốc nước Isagi mới đưa cho, chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Cậu quay về ăn liên hoan tiếp đi.

Ngón tay Isagi lướt qua cánh môi dính chút nước của tôi, cậu ngồi quỳ xuống, khuôn mặt gần sát sàn sạt.

Tôi lùi ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách cả hai thì Isagi giữ đầu tôi lại, ngón tay cái lướt qua vùng má với những vết tàn nhan màu nâu nhạt.

- Em rất tò mò, tại sao chị lại sợ Itoshi Sae như vậy? Anh ấy rất xuất sắc...

- Cậu có biết tại sao lại xuất sắc như vậy không?

Isagi lắc đầu.

Tôi cụp mắt nhìn đáy cốc còn chút nước đọng lại.

- Chị biết sao?

- Tôi cũng không biết.

Không khí im lặng bao trùm cả tôi và Isagi.

Tôi chỉ biết, khi hắn đứng trước mặt, áp lực từ hắn sẽ khiến tôi khó thở, càng hiểu sâu sắc rằng, mùi hương của hắn gai góc không phải tự nhiên mà có.

- Cậu đừng ở đây lâu quá. Mọi người sẽ suy nghĩ linh tinh.

Tôi cựa quậy thoát ra khỏi tay Isagi, mùi hương của cậu rất gần, phả hẳn lên chóp mũi.

- Nhưng em cũng rất nhớ chị.

- Hả?

- Từ đợt đó...đã lâu lắm rồi...

Thằng ôn này lại tính làm trò gì vậy? Dù có là cái gì thì hiện tại tôi cũng không có tâm trạng đâu!

- Chị à...

Âm thanh của Isagi như phát ra từ cổ họng, có chút run rẩy.

Cậu chuyển người, từ ngồi đối diện thành áp lên người tôi.

Tôi chống tay lùi về sau, cậu dần dần bò lên giường.

- Cậu mà dám làm tôi lần nữa, tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu!

Tôi nghiến răng, cầm cái gối ném thẳng vào mặt Isagi.

Isagi một bàn tay đã đặt lên đùi tôi, qua lớp quần vải, những ngón tay bóp thịt đùi lún sâu vào.

- Chị không muốn nhìn, em sẽ hàng ngày xuất hiện trước mặt chị. Em không đến nỗi nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!

Kết quả của lửa với rơm là tro bếp, mà tro bếp thì mang đi ủ phân chuồng đấy!

Mắt thấy bàn tay to lớn của Isagi đã bắt đầu luồn vào trong vạt áo, ngoáy ngoáy lỗ rốn. Tôi chịu đựng cảm giác buồn buồn từ bụng, thở hắt ra, đặt tay lên vai Isagi.

- Cậu...

Isagi rời mắt khỏi chỗ da thịt trên bụng mới lộ ra, nhìn tôi.

- Tại sao lại muốn làm chuyện này với tôi?

- Vì sướng ạ!

Isagi không cần suy nghĩ, dứt khoát trả lời.

Tốt lắm! Thanh niên thẳng thẳng, thật thà, tôi rất có lời khen!

- Có muốn biết thế nào là sướng lên mây không?

Isagi tuy hơi lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu.

Tôi híp mắt, cười sáng lạn, vỗ vai Isagi bộp bộp.

- Đi!

- Đi đâu ạ?

- Chơi gái!

Mặt Isagi đần ra.

- Tôi bao!

Tôi gẩy đầu mũi Isagi, hào phóng nói.

Dù sao năm nay Isagi cũng vừa đủ 18 tuổi, coi như tôi làm lễ trưởng thành cho cậu, dẫn cậu đi nếm thử mùi vị nhân gian! Để chị đây đưa chú vào đời!

Cầm lấy chiếc áo khoác treo đầu giường, tôi hí hửng kéo Isagi ra ngoài.

Tôi cũng muốn đến phố đèn đỏ nha!

Isagi ngồi khép nép vào một bến ghế, hết nhìn ra ngoài đường lại nhìn đến tôi đang vui vẻ ngân nga hát.

- Chị ơi...

- Hửm?

Tâm trạng tôi đang rất tốt, cười phớ lớ nhìn qua cậu.

- Cái này...không có cách nào khác sao?

- Cách này là sướng nhất rồi!

Tôi nắm chặt bàn tay Isagi, kiên định trả lời.

Xuống đến phố đèn đỏ, tôi đi trước, cậu lút cút đi theo sau.

- Tiền đây, cậu tự chơi đi ha!

Isagi nhìn tôi dúi tiền vào tay mình, hai mắt hơi hồng lên.

- Em tưởng chị dẫn em đi mà.

- Cậu thích ai thì tự chọn chứ. Tôi làm sao chọn hộ cậu được.

Phủi phủi vai áo Isagi, tôi tốt bụng dặn dò thêm.

- Nhớ mặc cả!

Xoay người định rời đi, nhưng cánh tay lại bị Isagi túm được, lôi ngược lại.

- Sao nữa?

- Chị không thể bỏ mặc em như vậy! Chị dẫn em đến đây, chị phải có trách nhiệm. Nếu không...

- Nếu không?

- Em sẽ mách với anh Shinpachi! Anh sẽ trừ lương chị!

Cha mày! Đi chơi gái còn bắt người ta dẫn đi lựa nữa! Giờ còn lấy mấy đồng lương thoát thân của tôi ra để hăm dọa, biết thế thuê môi giới cho rồi!

Giật lại số tiền mới nhét vào tay Isagi, tôi nghiến răng kèn kẹt.

- Đi! Tôi chọn sao, cậu chơi vậy!

Nhưng tôi cuối cùng vẫn không hiểu Isagi bị làm sao. Mấy cô mà tôi dẫn cậu ấy đi đã là những người có nhan sắc nhất cái chỗ khu phố đèn đỏ, còn thiếu đường tìm đến mấy thứ gọi là "hàng cao cấp".

Cuối cùng, tôi dừng lại trước một quán cà phê có biển hiệu là "Hạnh phúc", chị chủ quán đang đứng quầy, mặc một chiếc váy đen tuyền, máy tay sơn màu đỏ rượu cực kỳ chói mặt, những lọn tóc được uốn tỉ mỉ, bồng bềnh vào nếp rất đẹp. Đứng cách nhau một quầy nước, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người chị quyện với mùi cà phê.

- Hôm nay quán tôi chỉ bán cà phê, không có dịch vụ khác.

Chị nhìn tôi rồi là nhìn sang Isagi đang đứng phía sau.

- Nếu ra giá cao, biết đâu tôi có thể đi cùng.

Nụ cười hời hợt nở trên cánh môi tô son căng tràn.

Tôi hất cằm, ra hiệu với Isagi.

Lần nữa Isagi lắc đầu, tôi thở dài.

- Chị đi với em đi.

Tôi nhìn thẳng vào chị, ánh mắt chị lả lướt đong đưa, như suy nghĩ đang nghĩ đến một chuyện thú vị, rồi chị nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy túi xách rời khỏi quầy.

Isagi ngơ ngác nhìn tôi khác tay chị ấy, tiến vào nhà nghỉ tình yêu, cậu cũng lút cút đi theo sau.

- Cậu về đi.

Tôi đuổi Isagi.

- Tôi đêm nay muốn ở với chị ấy.

- Chị!

Isagi đột nhiên bám vào cánh tay tôi.

- Em có chỗ nào không tốt?

- Cậu...

Tôi trợn tròn mắt.

Giữa khu phố đèn đỏ, cậu lại bám lấy cánh tay một người phụ nữ rồi bày ra dáng vẻ như mình bị bỏ rơi. Chẳng khác nào mấy thanh niên bị gái làng chơi lừa cả tình lẫn tiền vẫn mù quáng đâm đầu vào cả.

Một số người hiếu kỳ, đi qua chỉ chỏ vài cái.

- Cậu bây giờ về đi, mai tôi với cậu nói chuyện.

Tôi gân cổ nổi lên, vẫy một chiếc taxi rồi ấn cổ Isagi vào.

Khi chiếc xe đi khuất, chị gái kia nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

- Chúng ta đi chứ?

Tôi nhìn chị gái ngồi lên giường, bàn tay vuốt gò má tôi.

- Muốn tay không? Hay là vào việc luôn?

Ngón tay chị di chuyển xuống cổ, rồi muốn chui vào trong áo tôi.

- Em chỉ muốn chúng ta ôm nhau ngủ.

- Hả?

Bắt lấy bàn tay chị, tôi chắc nịch nói.

- Đơn thuần là ngủ theo đúng nghĩa đen!

- Cô bị điên sao? Thuê gái về chỉ để ngủ? Vậy thì về nhà mà ôm gấu bông đi!

Chị gái bực tức, chuẩn bị rời đi.

- Bình thường người ta trả chị bao nhiêu? Em trả gấp đôi!

Chị gái ấy đến cửa rồi thì dừng lại.

- Em trả chị gấp đôi bình thường. Đêm nay chị ôm em ngủ đi.

Chị ấy cười nhạt, rồi quay trở lại phòng, ném người lên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

Tôi biết ý, cởi áo khoác, tắt đèn rồi leo lên.

- Chị...

- Gì nữa?

- Xoa lưng cho em đi.

Tôi rúc vào lòng chị ấy, lí nhí yêu cầu.

Bàn tay chị xoay tròn trên lưng tôi, lòng bàn tay hơi lạnh.

Tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo chị, mặt để trên hõm cổ, ngửi mùi nước hoa xộc vào trong mũi và mùi hương chị lởn vởn trong không khí.

Chị ấy, quyến rũ hệt mẹ tôi.

Ngày đó, đàn ông vây quanh bà rất nhiều. Mỗi đêm, đều có những chiếc oto sang trọng chở bà về, bố sẽ lại kèm nhèm nát rượu, chửi rủa đủ thứ.

Mẹ tôi, nếu như quá mệt, sẽ leo lên giường ngủ mà không tắm rửa hay thay quần áo.

Tấm lưng mẹ trắng, hõm lưng sâu mất hút chỗ khoét váy, tóc mẹ mềm mại, những nếp tóc vì bị nằm lên mà hơi rối.

Tôi sẽ mon men nằm sát vào lưng mẹ, hít mùi oto lẫn với nước hoa và nghe tiếng mẹ đều đều thở.

Bạn bè đều nói, được mẹ ôm ngủ là thích nhất.

Bạn bè đều kể, được mẹ vỗ về là dịu dàng nhất.

Bạn bè đều khoe, được mẹ yêu thương mà hạnh phúc nhất.

Bạn bè nói, tôi ngồi nghe, vì mẹ tôi, là gái làng chơi.

Cho đến hiện tại, tôi cảm thấy có khi nào mẹ làm cái nghề đó, không phải vì hoàn cảnh, mà vì mẹ thích đong đưa với đàn ông. Có mấy bận, vợ của những người đàn ông mà mẹ cặp kè đến tận nhà, nhưng cũng chỉ tìm được một con cò gầy là tôi. Trì triết chán chê, lúc người ta đi rồi, mẹ sẽ lại được chồng của chính người đó đưa về.

Mẹ mất vào cái độ bà đẹp nhất.

Bố có yêu mẹ không? Tôi không biết.

Mẹ có yêu bố không? Chắc chắn là không.

Tôi cuộn tròn trong lòng chị gái ấy, giọt nước mắt tràn qua mi. Chỉ một giọt duy nhất.

Sáng hôm sau, người nằm cạnh tôi là Itoshi Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro