con búp bê cũ kĩ và cái tên emylia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị nấm ơi

nhỏ nhung hớn hở chạy tới bên nó, trên tay là đống bài kiểm tra toán 10 điểm, bỗng liền nhanh tay kéo nấm chạy như bay ra khỏi sân, mặc cho nó trên tay vẫn còn đang cầm cây chổi lau nhà chưa kịp bỏ xuống. hai đứa cứ thế mà tới trước một con sông sau làng, lũ trẻ hàng xóm toàn đồn rằng đây là sông luân hồi, những hồn ma chết oan uổn sẽ thường tới đây để chuyển kiếp, nói thế thôi chứ nấm nó cũng chẳng tin mấy cái vụ tâm linh như này đâu.

- chị ơi, tuy không thể bên chị nữa, nhưng nhung vẫn sẽ nhớ mãi chị nấm

từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhung, nấm giờ mới bắt đầu hoảng hết lên, không gặp cái gì chứ ? không phải chị em nó vẫn đang nói chuyện với nhau. đôi tay nhỏ siết chặt tà váy, ngăn cho những tiếng nấc nức nở thoát khỏi miệng, mắt nhung đỏ au, không ngừng chảy nước ướt đẫm chiếc váy trắng tinh mà nhỏ quý nhất.

- em...em nói gì th...

chưa kịp để nấm nói xong câu, nhung đã đẩy nó ngã xuống. từng lọm tóc đen tuyền bay phấp phới, hòa vào làn nước yên ả. chiếc váy hoa nhí thường ngày loang lổ những vệt đỏ ngầu, bầu trời mang sắc xanh nhẹ nhuốm màu máu tanh tưởi, khuôn mặt của đứa em gái ngây thơ dần biến thành thứ hình dạng kì quái, nụ cười cáu kỉnh thường ngày giờ lại khiến nấm lạnh buốt sóng lưng. đồng tử nhung bao trọn bởi một màu đen sâu thẳm, từ từ chảy ra chất dịch bốc mùi hôi thối. mọi thứ xung quanh lạ quá, chỉ có máu...và máu...

.

- không !

nước mắt tràn ra trên khuôn mặt nấm, nó đờ đẫn trước khung cảnh trước mắt. trông lạ quá, vừa lạ mà cũng thật quen. khu vườn xinh đẹp cùng thảm cỏ mơn mởn hiện ra trước mắt nấm, thơm một cái mùi dịu nhẹ đặc trưng của chúng. khu vườn xanh ngắt len lỏi chút sắc đỏ trầm ấm của những đóa hồng tươi thắm, tựa như khóm hồng mà nhung đã dành hẳn một góc vườn để trưng bày. những đóa tulip với đủ màu mè khác nhau làm nó nhớ tới mỗi khi còn bé, mẹ lúc nào cũng mua hạt giống tulip về trồng khắp vườn. chúng giống khu vườn nhà nấm, nhưng lại không phải là vườn nhà nấm, vì chẳng còn  nghe thấy những tiếng cười rôm rả thường ngày bên tai.

- xin chào chủ nhân

tiếng nói ảm đạm vang lên phía sau nấm, khiến nó suýt nữa một pha hú vía ra mặt. đối diện với nấm là một chị gái xinh đẹp với mái tóc nâu tựa màu hạt dẻ, được thắt hai bên trông vô cùng tinh tế. chị ta khoác trên mình một chiếc váy lolita với tông chủ đạo xanh dương và trắng, trông như thể hòa thành làm một với bầu trời xanh trong vắt kia. bỗng, đôi chân chị càng tiến gần tới nó, phút chốc đã mặt đối mặt chỉ cách khoảng vài cm.

- á, chị...chị...là ai và định làm gì tôi ??

bất giác rít lên một tiếng chói tai, đôi chân sợ hãi lùi xa khỏi thiếu nữ, không kìm được mà run lên từng đợt. cái sắc xanh biếc dịu kia ánh lên chút thích thú len lỏi sâu bên trong. nụ cười tà mị treo trên khuôn mặt trắng nõn.

- em không nhận ra tôi sao ?

bàn tay mềm mại ấy lại càng được nước lấn tới, vuốt nhẹ gò má ửng hồng của nấm. cả cơ thể nó như thể bị đông cứng, dù chỉ một chút cũng không thể nhúc nhích. thứ gì đó thôi thúc nấm, cái tên emylia gằn chặt lên từng mảnh kí ức, đau quá, dây thần kinh của nó như thể sắp bị đứt ra vậy.

- emy...

đôi môi nấm cắn chặt lại, gắng hết sức để hứng chịu cơn đau tê dại từ đầu não, không kìm được mà bật khóc trong đau đớn.

- ...lia, đừng khóc...

tiếng thủ thỉ non nớt in sâu trong tâm trí nấm, từng hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nó, chị gái dịu dàng trấn an nấm, tay thì ân cần lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt nó, mái tóc nâu óng ả được chải chuốt gọn gàng, con ngươi sắc lam tựa màu biển, mọi thứ đều mang lại cho nấm cảm giác tựa thường ngày, nhưng có vẻ trí nhớ của nó không muốn bản thân phải nhớ lại đống ký ức hỗn độn ấy. cứ thế, bản thân nấm ngất lịm đi lúc nào không hay.

/.../

/ này, này, dậy ngay /

tiếng thúc giục vang bên tai nó, thứ cảm giác khó chịu thúc giục nấm phải thức giấc để đấm cho tên khốn nào đang phá hoại giấc mộng của nó. sắc vàng dịu nhẹ tựa màu nắng, đứng trước mặt nấm, một nữ sinh cũng khoảng chạc tuổi nó, mái tóc dài được buộc gọn lên sang hai bên trông vô cùng xinh xắn. nhưng điều quan trọng bây giờ là...nó lại pay lắk sang đâu nữa đây ? và con bé lạ hoắc này là đứa quái quỷ nào đây ?

- đâu đây trời ?

khoảng không xung quanh nấm giờ chỉ còn một màu trắng tinh, nhưng hình như chẳng phải chỉ có mình nó, xa bên kia là đám đông đang chen lấn, xô đẩy để chạy tới cánh cửa gỗ trước mặt. nữ sinh kia thì lại ném cho nấm một cái ánh nhìn như kiểu là người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống trái đất, gì vậy trời, đừng nhìn em như thế, em ngại.

- cậu sao vậy ? đương nhiên đây là sảnh chính của trò chơi rồi !

có má mới bị sao ấy, con có đăng kí cái quái gì về game gủng đâu mà lại ở đây, con ngoan trò giỏi mấy năm nay rồi đã biết thế nào là mùi quán net với game đâu, suốt ngày cũng ru rú với đống sách vở thì nó chỉ có biết mỗi cái mùi nhàm chán của mấy cuốn sách giáo khoa thôi.

- bộ hệ thống chưa nói gì cho cậu sao ?

con mẹ này ảo fic rồi, gì mà hệ thống hệ thiếc ở đây, bộ định chơi trò xuyên không giả với tui à ? con này không có ngu đến thế đâu nhá. tuy là trong đầu nghĩ thế nhưng ngoài mặt nấm đành phải miễn cưỡng gật đầu mấy cho có lệ, dù gì người ta cũng biết nhiều về các chốn quái quỷ này, còn mình một chút cũng không có, ít ra phải biết tình hình hiện tại như thế nào đã.

- chúng ta đều đã chết rồi, hiện tại là đang tham gia trò chơi luân hồi, nếu thắng thì sẽ được quay về thế giới cũ, còn không thì bay màu thôi.

...

nhớ rồi, nó nhớ ra rồi, nấm đang đi trên đường thì bị một cái xe mất dạy nào đó tông phải, xong liền thăng thiên đi chầu ông bà luôn, nhớ lại là thấy cay rồi. xem ra nữ sinh trước mặt không nói dối, rốt cuộc thì nó lại gặp cái thứ rắc rối gì đây chứ.

- tôi là marin otohime, hợp tác chứ ? dù gì nếu có hai người thì sẽ dễ chiến thắng hơn việc tự lập đúng chứ ?

con bé khẽ vò nhẹ mái tóc mình, đôi tay vươn ra tỏ vẻ muốn người kia bắt lấy. tâm trí nấm giờ cũng có chút mông lung, đúng là việc hợp tác này sẽ có hiệu quả hơn...nhưng có cái thá gì mà nó phải tin là con marin này sẽ không phản bội lại nấm ? nhưng mà nếu không chấp nhận thì một đứa không biết tí gì về luật chơi trò này phải sinh tồn ra sao đây trời ? chắc tạm chấp nhận thôi, chỉ là tạm chứ không có chắc chắn đâu, nếu con bé này mà phản bội nó thì nấm cũng sẽ không nhân nhượng gì mà sử dụng kế ăn bẩn đâu.

- nguyễn thị nấm, hân hạnh

/.../

nấm đã có thể một người đồng đội ' không đáng tin '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro