nấm và câu chuyện đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng vàng chiếu xuống khu vườn xanh mơn mởn của nhà bà thúy, gió thổi khe khẽ từng đợt, mang đi những chiếc lá đã ngả vàng màu trời thu. gần đó là cái nấm, đứa con gái cả nhà này đang cặm cụi nhổ cỏ, mặt nó nhem nhuốc mấy vết bùn đất, trông mà thấy khiếp. mồ hôi nhễ nhãi trên trán con nấm, ướt đẫm cái váy hoa nhí mà mẹ nó mới mua.

- vào ăn dưa nào, chị nấm

nhỏ nhung bưng đĩa dưa hấu mát lạnh chạy tới, hai mắt nhỏ hớn hở chạy tới chỗ chị gái. nhung thương con nấm lắm, có gì ngon ngọt đều dành hết cho chị, còn đối với thằng khang, trai trưởng nhà thì khác hoàn toàn, hôm nào hai đứa đấy cũng gây cổ cãi cọ, hễ gặp nhau lại như chó với mèo. 

mà trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, con nấm luôn là người phải chịu trận, lúc nào cũng có mấy tiếng lải nhải bên tai nó, lần thì là nhỏ nhung, lần lại là thằng khang, riết rồi chắc nấm cũng điên đầu vì bọn này mất.

- ấy, khang đâu, sáng giờ chẳng thấy nó thế ?

chưa kịp đụng vào mấy miếng dưa trên đĩa, nó giờ mới cảm nhận được là thiếu thiếu cái gì đó. thường ngày thì chẳng bao giờ có chuyện không khí xung quanh tĩnh lặng như này, đã thế nhỏ nhung nay vui bất thường, mới nãy nó còn loáng thoáng nghe thấy nhỏ ngân nga mấy khúc nhạc yêu đời.

- ui, chị quan tâm gì thằng đấy, chắc lại đú đởn với lũ trong làng rồi

nhung bĩu môi ngán ngẩm, tiện tay cầm miếng dưa lên mà bỏ vào miệng, hương vị mát lạnh xen chút ngọt nhẹ khiến nhỏ sướng tít cả mắt. nấm chỉ biết cười trừ, mà chắc cũng chả yên ổn được bao lâu, thằng khang thính lắm, lát mà biết nhà có gì ăn thì lại chả phóng như bay về.

- á à a, quân ăn mảnh

tiếng lanh chanh rít lên từ xa xa, nó biết thừa là thằng chả kia giờ đi chơi mới về, thảo nào bọn này cũng lao vào giằng xé nhau đĩa dưa thôi, tốt nhất giờ vẫn nên đi lánh nạn trước đã. nhỏ nhung giờ mới phát giác được tình hình, nhanh chóng nhét nốt nửa miếng dưa còn ăn dở vào miệng, tay thì vơ vội cả đĩa vào lòng. má nhỏ phồng lên trông không khác gì con sóc đang tha mồi về tổ.

nó nói chớ có sai, vừa mới bước tới cửa nhà là thằng khang đã nháo nhào nhào đòi tẩn con chị mình vì cái tội ăn mảnh một mình, nhỏ kia thì cũng chẳng chịu thua, biết là em đang giận rồi mà vẫn còn chêu ngươi đủ kiểu, tiếng bồm bộp từ phòng khách sang tới ngoài sân, thằng khang cứ rượt còn nhỏ nhung thì chạy bán sống bán chết. nấm chỉ biết bất lực dọn dẹp lại chiến trường của hai con quỷ sứ này để lại, chứ mẹ mà về thấy cảnh này thì ba đứa chúng nó no đòn chắc luôn.

/.../

- ấy, nấm ơi, dạo này tui tìm được cái bộ game vui lắm

con lan, cái bé ngồi cùng bàn với nấm thích thú khoe chiến tích mà bản thân vừa tìm được, mà nấm thì cũng chẳng quan tâm, chỉ ậm ừ vài cái cho qua chuyện rồi lại lúi húi vào mấy quyển sách mà nó mượn được từ thư viện. thấy bạn mình chẳng để ý tới, lan phồng má giận dỗi, mặc dù điều đấy cũng chẳng khiến nấm nó ngừng được việc cắm đầu với mấy công thức chán òm. dù gì lát nữa con bé đấy lại tươi tỉnh như thường giờ.

- ê, nấm, bà hoa lớp trên gọi mày kìa

nghe đến đây nấm liền gập cuốn sách trên tay lại, nhanh chóng đút vào cặp rồi phóng như bay ra ngoài. mặc cho con lan vẫn còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì. ai mà tin được là một con mọt sách như nó lại quen chị đại của trường cơ chứ, à thì...nấm cũng chẳng dám tin, người tiền bối ác ma nổi đình đám ở khóa trên, lại chính là đã luôn thầm ngưỡng mộ nó.

- trời, chị gọi em chi vậy ?

nhịp thở lộn xộn, nấm cố gắng ghép mấy chữ rời rạc lại thành một câu hoàn chỉnh, mà thiếu nữ kia thì cũng chẳng thèm để tâm đến dáng vẻ mệt bở hơi tai của nó, chỉ rít nhẹ điếu thuốc trên tay, thổi thành đám khói mỏng sắc xám. 

nấm nhíu mày khó chịu, trên đời này nó ghét nhất mấy người lạm dụng quá mức vào nicotin và hoa chính là thể loại đấy. không nhân nhược gì dựt lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy, hoa chẳng tức giận, chỉ liếc bàn tay nhỏ ửng đỏ do tiếp xúc với lửa.

- cẩn thận phỏng giờ

khẽ nhắc nhở, chị hướng mắt về phía chân trời xa xăm, mái tóc xanh rêu bay bồng bềnh theo làn gió, đồng tử nâu sẫm sâu bên trong ánh lên vài tia đượm buồn. bất giác nhỏ xuống vài hạt lệ trên gò má, tiếng sụt sịt ở cuống họng vang lên khe khẽ. hoa luôn tự tin vào khả năng kìm nén cả xúc của mình, thật hiếm khi thấy chị yếu đuối như vậy.

- mai em sang đức rồi đúng không ?

nấm nó chẳng nói gì, chỉ ngồi phịch xuống nền gạch trắng tinh, hơi thở hòa vào không khí gượng gạo giữa cả hai. bố mẹ luôn tự hào về nó, nhất là về khoảng đầu óc, nấm khác hẳn lũ bạn cùng trang lứa, nó trưởng thành hơn rất nhiều, từ khi còn bé, nấm đã không còn khóc nhè hay vòi vĩnh những món đồ chơi đắt tiền, nó hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơi những đứa trẻ khác nhiều. chẳng có gì lạ khi nấm lại có thể lọt vào số ít học sinh được chọn cho danh sách du học tại đức.

- ừm, đó là cách thay đổi cuộc đời của em

sắc thu len lỏi qua từng lọm tóc đen tuyền của nấm, tờ giấy nhàu nát trên tay nó được nhuộm cam bởi màu nắng. chỉ mai thôi, nấm sẽ không còn được gặp bố mẹ, cả hai đứa em ngốc nghếch và những người bạn tốt của nó là lan và chị hoa nữa.

- ối tai nạn rồi, ai cứu con bé với

tiếng hét hoảng hốt của mọi người thoang thoảng bên tai nấm, mọi thứ xung quanh như được bọc một lớp màn mỏng, huyền ảo và thật...mờ mịt. thứ cảm giác đau buốt ập tới dữ dội bên phần đầu nó, các giác quan bỗng chốc rối tung hết lên, nấm chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. nó buồn ngủ quá, mấy đoạn kí ức về những bài hát ru dịu êm mà ngày xưa mẹ thường hát cho nó dần trôi qua trước mắt, đến giờ yên giấc rồi, nấm ơi...

.

mã số 002 đã tìm được mục tiêu

nấm

-

nguyễn thị nấm

tuổi thọ : 18

lí do chết

.

.

.

tai nạn giao thông

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro