2/ Ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Đường phố về đêm thật trống vắng, từng cơn gió rét thấu xương xuyên qua kẽ tóc người thiếu nữ, hai bả vai khẽ co lại vì cơn lạnh, trên người Sora duy chỉ có chiếc váy mỏng tang. Cô đâu biết là tối hôm nay lại lạnh đến như vậy chứ!

"Tách.. tách." Từng giọt mưa lác đác rơi trên đôi vai nhỏ bé, Sora bàng hoàng. Cô không có đem theo ô, chẳng nhẽ lại xui xẻo đến vậy ư? Sora vội vã chạy đến chỗ trạm xe buýt để trú mưa tạm, phải gọi cho cô bạn thân cầu cứu thôi.

"Anri Teieri."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

Sora rơi vào trầm tư. Không, cô không thể bỏ cuộc. Sora tiếp tục gọi, lần hai rồi lần ba, vẫn chẳng có ai bắt máy. Haiz, ông trời muốn cô phải sống sao đây, đã quá muộn để bắt xe, chẳng nhẽ tối nay cô phải đi bụi sao..?

Hay là quay lại quán bar? Nội tâm cô đang đấu tranh giằng xé tư tưởng.

"Ước gì có một anh đẹp tra—"

Tiếng bước chân dừng lại, Sora ngẩng mặt lên, bắt gặp một chàng trai với mái tóc trắng rối bời, còn vương vấn vài giọt nước. Đôi đồng tử mang sắc xám ảm đảm, trông thật vô hồn và lạnh lẽo. Hoà cùng với nước da trắng nhợt nhạt, gương mặt không cảm xúc. Ấn tượng nhất là cái chiều cao khủng khiếp này, cũng phải hơn m8 đi!?

Chàng trai ngồi xuống, tiếp tục cầm máy chơi game, hoàn toàn không đoái hoài đến xung quanh. Sora len lén nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, phát hiện đây chính là trò chơi quen thuộc mà cô vẫn chơi hằng ngày.

"Cậu cũng chơi trò này sao?"

"Ừm." Nagi không ngơi tay, miệng tiếp chuyện.

"Cho tôi xem ké nhé?" Đằng nào cô cũng chẳng có gì để làm.

Nagi chỉ khẽ gật đầu, Sora cũng lập tức hiểu ý, từ từ tiến sát lại gần. Phải thừa nhận rằng kĩ năng của cậu ta tốt thật, chiến thuật hay cách di chuyển đều được tính toán kĩ lưỡng, chắc là dân chơi lâu năm đây mà. Sora cảm thán.

"Achoo!" Sora bỗng hắt hơi, cô vội xoa nhẹ lòng bàn tay để ấm hơn. Lạnh quá, hình như.. cô bị cảm mất rồi.

Nagi phía này cũng dừng lại, nhìn sang bên cạnh, không nói gì mà chỉ lặng lẽ thở dài. Cậu từ tốn cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu Sora rồi yên vị ngồi chơi game tiếp. Mặt khác, cô nàng khe khẽ vén vành áo lên, đôi đồng tử tròn xoe thoáng lay động nhìn chàng trai trước mắt, lòng có chút bồi hồi rung rinh.

"Cậu.. cho tôi sao?"

"Mượn thôi."

"Cảm ơn."

Nếu cậu ta đã trực tiếp ngỏ ý thì cô cũng không khách khí nữa, Sora vội ủ ấm cơ thể mình, bao bọc trong chiếc áo khoác lông cừu mềm mại. Gương mặt cô toát lên vẻ mãn nguyện, hạnh phúc trông như một đứa trẻ ngây thơ. Điều này vô tình lọt vào mắt Nagi, khiến cậu phút chốc cảm thấy có chút mắc cười.

Ấm áp quá.

Nagi giật mình, trên vai cậu bỗng có một vật thể lạ. Khi quay lại, thì cậu đã bắt gặp hình ảnh cô nàng nhỏ nhắn đang say giấc nồng, miệng nhỏ thở từng nhịp đều đặn. Cánh môi đỏ mận hé mở như đang lôi cuốn người ta, hãy đến và chiếm lấy nó từng chút, từng chút một. Nagi vốn định đẩy cô nàng ra, nhưng thấy Sora thiếp đi mê màng như vậy thì cậu cũng không nỡ, nên là mặc kệ đi.

Không lâu sau đó, một chiếc xe tông đen sang trọng đã đỗ ngay trước mặt cậu. Lớp kính sáng loáng được hạ xuống, chàng trai trong xe với đường nét góc cạnh, dung nhan tuấn mĩ gọi lớn người con trai đang ngồi trên ghế.

"Oi! Đi thôi Nagi!"

"Ừm." Nagi đang định đứng dậy, thì bị cô gái bên cạnh làm cho bừng tỉnh, suýt quên mất là còn cô ấy ở đây. Cậu tự đập vào trán mình một cái, giờ phải làm sao đây? Nãy cậu cũng để ý thấy cô gọi rất nhiều cuộc cho ai đó, nhưng đều không bắt máy, chắc là người đến đón chăng..? Nếu để con gái một mình giữa chốn quạnh hiu này cũng không ổn, quá nguy hiểm đi.

Nagi ý thức được điều đó.

Trong phút rối ren, Nagi liền nảy ra ý tưởng hay ho. Chẳng phải tối nay cậu qua nhà Reo sao, hay là..

"Reo! Lại đây giúp tớ."

Reo có chút hoang mang, bối rối không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xuống xe, đi về phía Nagi. Cảnh tượng trước mặt làm Reo ngỡ ngàng, người bạn thân đang bên cạnh một cô gái!?? Lại còn gối đầu tình tứ??

Chưa từng thấy luôn nói chi là hiếm có.

"Giúp tớ cõng cô ấy, lên xe rồi nói tiếp." Không để Reo có cơ hội thắc mắc, Nagi vội ngắt lời.

Tuy không thích nghi được với tình huống hiện tại nhưng Reo vẫn lúng túng làm theo, cẩn thận vòng tay cô nàng qua cổ mình, rồi đặt Sora lên lưng, bước đi thật chậm rãi. Trên cơ thể người con gái thoang thoảng mùi rượu nhẹ, hoà cùng với hương hoa nhàn nhạt làm Reo có chút phân tâm. Con gái, uống rượu và ở ngoài đường một mình vào giờ này?

Thật không hiểu nổi.

____________
[ 28/1/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro