3/ Tiểu thịt tươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Ah.." Sora tỉnh dậy trong cơn mê màng, đầu óc choáng váng, bối cảnh xung quanh qua con mắt của cô dường như đều bị đảo lộn. Cô ngồi dậy, đánh vào đầu mình vài cái, dùng tác động vật lí để làm cho bản thân tỉnh rượu. Chiếc giường mềm mại như bông, cả căn phóng được trang trí theo phong cách cổ điển, trang nhã, đại khái toàn là những nội thất đắt tiền.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Chàng trai ở bến xe buýt, và sau đó.. cô không nhớ gì nữa.

Đôi chân thon dài khẽ chạm xuống nền đất lạnh tanh, Sora lật đật đi từng bước nhỏ. Cánh cửa vừa hé mở, một chút ánh sáng len lỏi qua căn phòng tối tăm làm cô chói mắt, chỉ nghe thấy tiếng hai người con trai đang trò chuyện.

"Blue Lock, thật thú vị. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Đối với tớ, game là thú vị nhất."

"Nagi à— Ồ, xem ra ai kia đã tỉnh rồi."

Nhận thức được ánh nhìn của Reo, Sora biết mình cũng chẳng thể lén lút như vậy được nữa, cô đẩy cửa đi ra, trong ánh nhìn bất ngờ của chàng trai.

"Ăn mặc mát mẻ đấy."

Cũng phải, trên người cô nàng chỉ vỏn vẹn chiếc váy mỏng manh, thân trên kín đáo nhưng lại xẻ tà cao phần dưới, lộ ra đôi chân dài miên man, cùng nước da trắng nõn nà. Cảm nhận được ánh nhìn của Reo, Sora có chút không thoải mái, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nở một nụ cười mỉm, rồi yên vị ngồi xuống sofa.

Reo có lời khen dành cho cô gái này.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Hỏi cậu ta ấy, tôi không biết." Reo nhún vai, đùn đẩy cho Nagi, thực ra vốn đã nghe hết câu chuyện rồi, nhưng chàng trai này lại không muốn đứng ra giải thích.

"Tớ đang bận." Nagi thờ ơ đáp lời.

Sét đánh ngang tai, Reo chỉ đành thở dài rồi nói, "Cậu ấy thấy không nên để con gái một mình giữa ban đêm, nên có lòng tốt đưa cô về nhà tôi tạm."

  Sora nhớ rồi, lúc đó cô điện mấy cuộc cho bạn thân nhưng không có ai nghe máy, cô nàng cũng thấy nặng nề vì men rượu nên thiếp đi lúc nào không hay.

Cô hiểu rồi.

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Reo cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, phong thái đúng cậu ấm nhà giàu đây mà. Nagi bên cạnh cũng chỉ ậm ừ gật đầu theo.

"Cho tôi mượn phòng tắm nhé."

"Ừm. Có mấy bộ đồ ngủ trong tủ hay sao đấy, cô xem bộ nào mặc được thì mặc."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
.
.
.
.
.

"Oa, chu đáo thật đấy." Sora bất ngờ khi thấy có sẵn cả đồ tẩy trang dành cho con gái, các dụng cụ đều được chuẩn bị đầy đủ, tiện nghi. Cô từ từ lau đi lớp trang điểm đậm đà, trong thoáng chốc, một gương mặt thanh thoát hiện ra. Đường nét thanh tao, cặp mi cong ướt át và nổi bật với làn da trắng ửng hồng ngọt ngào, có nét phơn phớt ngây thơ của cô gái trẻ.
Người con gái nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y, ngâm mình trong làn nước ấm nóng mà tận hưởng.

Thoải mái quá, cảm giác như tất cả mệt nhọc đều tan biến đi vậy. Người giàu.. mỗi ngày đều sống như vậy sao?

Nếu vậy, cô cũng muốn giàu.
_____

Khát quá.

Sora lục đục mò dậy, nửa tỉnh nửa mơ, cổ họng cô nàng khát khô. Mặc cho men rượu làm đầu óc choáng váng, đi đứng không vững, cô vẫn gắng gượng từng bước một , tay vịn vào tường.

Sora muốn uống nước.

"Chưa ngủ à?" Một giọng nói trầm mặc vang lên.

Bóng dáng mờ ảo ấy khiến cô đê mê, Sora từ từ tiến lại gần, lời nói của chàng trai dường như bị bỏ ra ngoài tai, cô không nghe thấy gì, không biết gì hết. Đối với cô, đây chỉ là mơ. Trong tầm nhìn hạn hẹp, Sora vẫn có thể chiêm ngưỡng thấy nhan sắc mĩ miều của đối phương, xem kìa, thật đẹp, mái tóc người này, cũng thật mượt.

Sora bất ngờ chạm tay lên phần xương cằm góc cạnh, ánh mắt cô mê màng, như đắm chìm trong đôi đồng tử tím biếc vô hồn kia.

"Làm gì đấy?" Reo cau mày, nắm một lực đạo vừa phải vào đôi tay mảnh khảnh, vì cậu sợ nếu mạnh quá, không khéo nó sẽ gãy làm đôi.

"Ưm..- Hì.."

Khó hiểu bởi hành động lúc này của người con gái trước mặt, trong phút lơ là, Sora nở một nụ cười lém lỉnh, đột nhiên vòng tay choàng qua cổ chàng trai mà dúi xuống. Reo trợn trừng mắt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

"Cô!"

Reo vốn định đẩy cô nàng ra, nhưng có vật gì đó cộm cộm đang đè lên ngực cậu, đưa mắt nhìn xuống, cậu chết lặng. Sora đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, chiếc áo khoác mỏng manh không thể che giấu được bảo vật đang lấp ló kia. Hai dây cài áo trễ nải do cuộc đôi co vừa rồi, lụa đào yếu ớt che giấu đi thân thể người phụ nữ, đôi gò bồng đào thoắt ẩn thoắt hiện đè lên cơ ngực rắn chắc của người đàn ông, phập phồng theo từng nhịp thở xốn xang.

Chết tiệt, rốt cuộc cô gái này muốn gì?

"Cô biết bản thân đang làm gì không vậy?" Giọng nói trầm mặc pha chút bực tức, cậu khó chịu chất vấn cô. Nhưng trái lại, điều đó càng làm cô nàng này bạo dạn hơn.

"Tiểu thịt tươi~ Chị khát nước.. lấy, cho chị!"

Sora bỗng hét lên, một bàn tay đã chặn âm thanh của cô lại, cậu thảng thốt nhìn xung quanh.

"Suỵt.. Nagi đang ngủ đấy."

"Ưm.. ừm!" Cô nàng khe khẽ gật đầu, miệng chỉ phát ra được vài tiếng ậm ừ. Yên tâm rồi, Reo mới dần buông tay.

Sora dụi dụi mặt vào cánh tay chàng trai, hệt như một bé mèo con đang nũng nịu với chủ nhân, bộ dạng hết sức đáng yêu, rù quến. Reo toi rồi, toi thật rồi. Mẹ nó, cậu muốn chửi thề ngay lập tức.

Tiểu thịt tươi cái gì chứ?

Người phụ nữ này say quá rồi.

"Bế chị..!"

"Hả?"

"Khát nước.. lấy cho chị.."

Reo thở dài, định xoay người đi vào bếp thì bị một bàn tay níu giữ lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau lưng. Giọng điệu có phần nũng nịu, cô nàng bĩu môi nhìn chàng trai, vẻ mặt đầy hờn dỗi.

"Hông.. được! Bỏ chị.."

( Say nên sai chính tả 👌 ).

"Mệt quá, tôi đi lấy nước cho cô mà!"

"Đ-Đừng giận, bế chị theo với được hông??"

"Đi màaa, tiểu bảo bối..~"

Được rồi, cậu chịu thua.

Đành phải làm theo lời cô nàng, Reo có chút không cam chịu, vòng tay qua nhấc bổng Sora lên, dùng đôi tay rắn chắc đỡ ở dưới đùi. Mềm mại, trắng ngần, làn da ấy mỏng manh đến nỗi lất phất vài dấu tay của cậu. Nhẹ thật, như nhấc lông vũ vậy, hoặc có lẽ do cậu rất khoẻ.

Reo đưa cốc nước cho Sora, cô uống từng ngụm từ từ, gương mặt toát lên vẻ sảng khoái, chân khẽ đong đưa. Cô nàng vô thức ngoảnh mặt đối diện với chàng trai, nở một nụ cười lém lỉnh, khoé miệng cong lên đầy tinh nghịch.

"Uống xong chưa?"

"Rồi!"

"Vậy về phòng nhé?"

"Ừm."

Reo cẩn thận đặt cô nàng xuống giường, dáng vẻ hết sức ôn nhu và dịu dàng khiến tiểu quỷ nhỏ này cứ cười thầm.

"Đợi tôi."

Một lát sau, chỉ thấy người con trai quay lại, trên tay là một bát canh giải rượu. Cậu ngồi xuống trên giường bên cạnh cô gái, đưa cho đối phương. Sora giương đôi mắt nai tơ nhìn cậu, đồng tử tròn xoe lấp lánh như mặt hồ gợn sóng vậy.

"Canh giải rượu. Uống đi."

"Ừm.." Sora dường như có phần không cam chịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống. Xong xuôi, cô đặt lên bàn, rồi lập tức vùi mình trong chăn, mắt nhắm mắt mở thều thào vài tiếng.

"Ngủ ngon."

Lời vừa dứt, Reo trông thấy cô nàng đã say giấc nồng, mi mắt khép hờ đầy mệt mỏi, mái tóc bung xoã rũ rượi trên gò má, cánh môi hoa anh đào mấp máy hờ hững, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua tấm rèm lưa thưa, phản chiếu hình hài hoàn mỹ của người con gái. Thật là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Cuối cùng cũng biết điều, thật khiến người ta phải để tâm.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình người thiếu nữ đang say giấc trong căn phòng trống rỗng.

____________
[ 6/2/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro