1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện này không theo mạch chuyện chính trong manga.
————————————
"Này Shizuru."

"Hở?" Đang xem phim mà tự nhiên giọng thằng bạn tóc tím ngồi đầu ghế bên kia nghiêm túc quá làm tôi tưởng nó tính bảo tôi tắt phim hoạt hình đi và xem thời sự với nó cơ.

Mikage nhìn tôi. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lại trong căn phòng tối đèn. Bên tai tôi như ù đi sau câu nói của cậu.

"Cho phép tôi theo đuổi cậu nhé?"

.

.

.

Kí túc xá nơi tôi ở tự nhiên rất nhộn nhịp, và tôi biết lí do đấy. Ego Jinpachi, anh trai của chị Cii, chủ khu kí túc xá, một ngày nọ về nhà và mang theo cả đội bóng của anh ta.

"Sao vậy? Blue Lock ngỏm rồi à?"
"Lỡ tiêu nhiều tiền quá cái khu đó bị dỡ xuống trả nợ rồi."

Tôi cười chảy nước mắt. Tôi quen hai anh em họ từ những ngày còn thơ bé khi nhà họ gần nhà bà tôi. Vì lên cấp ba tôi không muốn sống ở nước ngoài với bố mẹ nữa, chị Cii bảo tôi đến ở cùng khu kí túc xá chị ấy cho học sinh thuê. Ở cả năm trời, tôi, chị, cùng với bốn cô bạn nữ cùng tuổi nữa chung một nhà. Bọn tôi còn cùng trường nữa, vì vậy mà thân nhau lắm.

Bây giờ tự nhiên phải sống chung với mấy thằng con trai cùng lứa khác, chúng tôi chưa quen.

Kí túc xá được chia làm hai bên, bên nam và bên nữ, có phòng ăn và phòng khách là chung với nhau. Cũng may là nó to vì chị Cii giàu chứ không tôi cũng không biết nhét tụi cầu thủ kia vào như thế nào.

Anh Jinpachi còn để bọn họ đi học cùng trường với lũ tụi tôi, bảo là không học thì mai kia cạp đất ăn :)))

Tôi không biết anh nợ nần cái gì, nhưng từ khi anh về thì ai trong đây cũng được ăn sung mặc sướng hết. Anh bảo anh có tập đoàn tài trợ, tập đoàn Mikage. Tôi tự hỏi có phải vì anh đang có trong tay cậu thiếu gia tập đoàn này nên mới blackmail nhà họ không.

Và, nếu anh có nhiều tiền thế thì sao không tự xây một cái Blue Lock khác, gọi là Red Key cũng không bị đánh bản quyền mà?

Tôi không thích ngao du với những người khác cho lắm. Bạn của tôi thì khác. Tụi con gái chúng nó hay kéo tôi xuống phòng khách để chơi với mấy cậu con trai cùng tuổi. Nhanh thoăn thoắt được hai tháng từ khi họ đến đây, bọn tôi đã thân với nhau như người nhà.


"Wwwww địu má..!!! Cừi vcl!!" Tôi ngặt nghẽo úp mặt vào gối để ngăn tiếng cười phát ra. Đêm muộn rồi nên tôi không thể cười lớn đánh thức mọi người được.

"Cậu đang làm gì vậy?"
"Á! Má ơi!" Tôi hét(?) lên. Không hẳn là hét vì tôi giống như hét nhưng mà lại thì thầm (?). So với việc gặp ma thì tôi sợ Cii phát hiện ra tôi ba giờ sáng chưa ngủ hơn. May sao là người này không phải ma, cũng không phải Cii. Tôi nheo mắt không biết mặt cậu ta ở chỗ nào trong bóng tối, cho đến khi dáng người cao lớn được ánh sáng từ tivi phản chiếu thì tôi mới bất ngờ.

"Mikage?? Cậu còn thức à?"
"Tôi đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động dưới này." Cậu ấy lia mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu cảnh Chiikawa làm mấy trò con bò với hội bạn thân. Tôi chột dạ đành lên tiếng giải thích.

"Tôi đang học tiếng Nhật!"
"Học tiếng Nhật?"
"Ừ. Với việc xem phim ấy. Tôi nghe mọi người bảo phim này dễ với người mới học."
Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng Nhật cũng không phải kém gì nhưng vào lúc này thì tôi lấy nó ra làm bia đỡ đạn cho việc lớn tướng thế này còn xem phim hoạt hình.

Cậu ta lại nhìn màn hình một lần nữa. Hai đứa tôi im lặng xem một tập mà Chiikawa... không nói một từ tiếng Nhật nào khiến tôi bị quê luôn tại chỗ.

"Người Nhật cũng không yên lặng đến vậy đâu."
"Không. Tôi thề là họ có nói tiếng Nhật mà! Chỉ là con nhỏ Chiikawa không nói thôi!" Tôi cố biện minh cho bản thân trong vô vọng.

"Không tin thì cậu cứ xem thêm một tập nữa đi!"
"Ờ. Vậy để thử xem." Cậu ta dựa người vào tường mà vắt hai tay trước ngực. Cái này làm tôi liên tưởng tới việc bị mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu ấy. Tôi với cậu ta cũng có thân đâu, làm gì mà ác với nhau vậy?

Một tập nữa trôi qua, không những không có tiếng Nhật, không có đoạn hội thoại nào, mà còn có một con thỏ nó hét lên nữa.

Tôi không dám nhìn đằng sau mình luôn. Có cảm giác Mikage Reo đang đánh giá tôi với ánh mắt phán xét.

"...Ít— Ít nhất thì nó cũng đáng yêu mà phải không?" Tôi num núp ra sau thành ghế, chỉ hé nửa mặt mà ngại ngùng nhìn lên cậu.

Cậu ấy phì cười, rồi bắt đầu cười thành tiếng.

"Cứ nói là cậu thích phim này đi. Không có gì phải xấu hổ đâu."
"Không phải! Là tôi thực sự học tiếng Nhật đó!" Hết cứu rồi. Cậu ta không tin tôi.

"Hm... Học có chừng mực nhé. Phải đi ngủ nữa."
"Tôi biết rồiiii." Tôi ảo não lên tiếng rồi tắt tivi đi, sau đó liền lên phòng bên cầu thang khu nữ.

Chỉ là từ hôm đó trở đi, Reo hay xuất hiện giữa lúc tôi xem phim và xem phim cùng tôi. Mới đầu thì chẳng ai nói với ai mấy câu. Dần dà thì tôi cũng mặc kệ sự đời mà thoải mái bình phẩm về phim hoạt hình ngố này trước mặt cậu. Điều bất ngờ là Reo không thấy khó hiểu hay phán xét. Cậu ấy còn hay đồng tình với tôi cơ. Tự nhiên có bạn xem Chiikawa cùng cũng zuiii.

Nhưng vì hay xem phim khuya mà tôi ngủ trong giờ học cmnl. Mấy lần bị gọi ra đứng hành lang luôn rồi. Tôi chỉ có một câu hỏi là... sao thằng Reo nó xem phim cùng tôi mà nó không buồn ngủ nhở?

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro