2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin ngoài lề: bốn bạn nữ ở chung kí túc xá ngoài nhỏ nữ chính và chị Chii (chủ) có tên là: Elina, Simi, Fuki, và Huni. Nhớ thì nhớ không nhớ cũng hong sao✌️
—————

"Nếu... em mà còn để bị thầy bắt gặp ngủ trong giờ nữa, chị sẽ bắt em đi ngủ cùng với chị đấy." Nghe chị Cii doạ là tôi vào quy củ liền. Từ đó không dám xem phim nữa, cũng chẳng còn gặp Reo vào tối luôn. Bình thường thì trước mặt những người khác, bọn tôi không nói chuyện với nhau, cùng lắm chỉ chào hỏi qua loa. Nhưng đến tối khi xem phim thì khác. Bọn tôi nói chuyện với nhau rất ổn, rất vui luôn đấy! Hay chỉ có mình tôi thấy vậy nhỉ? Từ lúc ngừng xem Chiikawa là tôi cũng không còn nói chuyện với cậu ấy luôn.

Cứ như Reo mà tôi gặp chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Chứ ban ngày thì là người khác.

Nghe như vong ấy.

"Buồn ngủ..." Tôi ngáp dài khi ngồi trên ghế sô pha với đôi mắt lim dim. Mọi người đang mỗi người một việc trong kí túc xá nên cũng chẳng có gì làm. Sau giờ học thường là lúc tôi buồn ngủ nhất, nhưng chị Cii cấm tôi ngủ ngày để giấc ngủ tối có chất lượng hơn.

Trong kí túc xá bây giờ cũng chỉ có sáu đứa nữ bọn tôi. Mấy đứa con trai đi đá banh vẫn chưa về nữa. Nghe nói anh Ego muốn tụi nó tập bài nâng cao gì đó. Anh ấy với con gái thì dễ dãi mà với con trai thì nghiêm gớm.

"Mày, xem Chiikawa không? Phim đó dạo này nổi lắm ấy." Elina ngồi xuống cạnh tôi rủ rê chắc là vì thấy tôi buồn ngủ. Nghe thấy series yêu thích của mình được xướng lên là tôi tươi tỉnh hẳn.

"Coá! Series đó cute cực!!! My favourite!"
Thế là cả tôi, Elina và Simi cùng mở cái chương trình hoạt hình cho trẻ năm tuổi đó lên xem. Cả ba đứa cười nhiều đến mức đau cả bụng, vừa cười vừa đập nhau nữa.

"Chiikawa?" Nghe tiếng cửa mở, tôi theo phản xạ quay đầu ra. Thấy Bachira hào hứng ra mặt, tôi cũng hào hứng theo.
"Chiikawa!" Tôi đập tay với cậu, rồi đến lượt Simi ngồi dịch sang để cậu ta ngồi xuống đất cùng, là ngay trước mặt tôi luôn.

"Tao bị đau bụng vì cười nhiều rồi bây ơi."
"Xem nốt đến giờ ăn cơm đi mừ!!" Tôi làm nũng ôm cánh tay của Elina để cô ấy ngồi xem với tôi thêm chút nữa. Hội con trai cũng về đến nhà rồi. Thú thực, xem cái chương trình này một mình thì ngại lắm, tại lớn tướng rồi mà vẫn xem phim trẻ con.

"Ah, chương trình này dạo gần đây nổi lắm."
"Tên là gì ấy nhỉ?"
"Chiikawa!" Tôi vô thức lên tiếng vậy thôi, cũng không ngờ là cùng đồng thanh với người khác nên khiến tôi quay đầu lại. Cái giọng nói đó chắc chắn là của Mikage. Tôi lại hướng mắt lên màn hình, có chút hồi hộp khi có Mikage ở đây. Ơ mà, tại sao nhỉ? Cậu ta ở đâu chẳng được? Hay tại vì trước kia hai đứa thường xem Chiikawa với nhau nên giờ hơi ngại ngùng ta? Tôi vẫn thấy hơi khó khi nói chuyện với cậu ta mà có những người khác nữa. Chắc là vậy.

Tôi tự hỏi khi nào mình mới được xem phim khuya tiếp nhỉ? Không phải là tôi ghét xem phim với những người khác, nhưng cái cảm giác khi mọi người ngủ hết mà mình phải nín cười để xem phim trong nơm nớp sợ nó phấn khích gì đâu. Lí do thứ hai là... ừ, không muốn cũng phải công nhận, tôi thích nói chuyện với Mikage.

Từ trước đến giờ bọn tôi hiếm khi nói chuyện với nhau nên tôi cũng không để tâm mấy, cho dù là bạn cùng lớp nhưng cũng chẳng thân. Ở cùng một kí túc xá cũng không thân luôn, cho dù với những người khác thì hoà đồng vậy đó. Tôi cũng từng nghĩ là cậu ta ghét tôi hay gì. Nhưng từ khi xem phim cùng nhau thì thấy lạ lắm. Cậu ta không có vẻ gì là ghét tôi đâu. Từ đó đến giờ là chuyện này cứ ở trong đầu tôi mãi. Thế rốt cuộc là thích hay ghét đây trời?

Hôm nay đến phiên tôi và Huni rửa bát, cộng thêm Isagi phụ lau bát đĩa nữa. Vì đột nhiên nghĩ về Chiikawa, mà đã nghĩ về Chiikawa thì cũng nghĩ về Mikage nên tôi lỡ toẹt miệng.

"Có người nào ghét ai đó mà lại hay ngồi xem phim cùng người ta không?"
"Hả?" Cả hai người kia quay ra nhìn tôi với toàn dấu hỏi chấm. Biết là bị hớ rồi nên tôi cũng chỉ đành cười ngượng.

"Chắc là do bộ phim đó hay ha?"
"Mày nói cái gì tao không hiểu?"
Huni đã khó hiểu rồi lại càng bối rối hơn. Chỉ có Isagi là nghiêm túc suy nghĩ mà nói.
"Hoặc cũng có thể không phải là người đó ghét người kia?"
Tôi ngạc nhiên. "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
"Cũng dễ hiểu mà. Nếu không ghét thì mới không ngại chứ."

Ồ.
Tự nhiên trong tim cũng thấy nhẹ nhõm.

Nghe được câu trả lời của Isagi, tôi dường như cũng hiểu ra được chút. Phải rồi, chắc là do tôi hiểu lầm cậu ấy. Có lẽ Mikage không ghét tôi đâu.

Nên tối đó, tôi đánh liều nhân lúc chị Cii chăm chú ôn thi, tôi lẻn xuống dưới phòng khách bật Chiikawa lên xem, rồi nhắn cho Mikage một tin.

[Xem Chiikawa không?]

Hai phút sau, tôi với cậu ta mỗi đứa một đầu ghế sofa gặm bim bim mà chăm chú xem Chiikawa với Hachiware líu lo dắt tay nhau hát hò. Phim này mà bật lên lúc ăn tối thì cuốn phải biết.

"Xem hôm nay tôi tìm được gì cho cậu này."

Tôi bắt lấy cái vật thể lạ bằng bông mà Mikage ném sang cho tôi. Nhìn nó một hồi trong phòng tối, tôi suýt hét lên.

"Chiikawa bông?!"

Reo bật cười nhẹ. "Hồi chiều Nagi đòi vào khu trò chơi nên tôi nhìn thấy nó ở chỗ gắp thú ấy."

"Uwahhh, cảm ơn cậu! Mà mất bao nhiêu thế?"
"Mất hai phút chơi của Nagi."

"Vậy để mai tôi trả cậu ấy tiền."
"Khỏi đi. Cậu ta được chơi lại chả vui quá."

Tôi ngân nga trong miệng mà cứ bóp mãi em gấu bông 10cm trong tay. Cái này treo làm móc khoá lên cặp sách thì có bị coi là trẻ con không nhỉ? Vừa nghĩ, tôi vừa nằm xuống xem phim tiếp, rồi đột nhiên Reo gọi tôi.

"Này Shizuru."
"Hở?"
"Cho phép tôi theo đuổi cậu nhé?"

Bé Chiikawa trên tay tôi rơi xuống cái bộp.

————
Đăng vậy thôi nào thấy xôm thấy nhiều người đọc tui đăng tiếp😚✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro