Chap 1: Đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vào trời đông lạnh giá, khi tuyết đã phủ kín các hẻm ngõ trên đường. Nhà nhà quây quần tụ họp để đón giáng sinh cùng nhau. Thế nhưng có một cô bé, trạc chừng bốn đến năm tuổi lại đi lang thang và dừng chân ở một góc phố tối tăm vắng người. Cô co hai chân lại để giữ ấm, bộ quần áo mỏng manh và rách tươm đã không thể làm tốt nhiệm vụ giữ ấm cho chủ nhân của mình được. Y/N khẽ dim lim mí mắt, đôi mắt vô hồn và sợ sệt mọi thứ, có lẽ cô đã trải qua một chuyện rất tồi tệ nên mới khiến một cô bé đang ở lứa tuổi hồn nhiên trở thành một con người như vậy.

-L-lạnh quá...mình muốn ở trong nhà....-cô vừa nhắm mắt vừa khẽ mở miệng lẩm bẩm.

Ông trời thật không phụ lòng mong mỏi của Y/N, một chiếc ô màu vàng nâu đã che và ngăn những bông tuyết chạm vào tóc của cô.

-Em gái nhỏ sao lại ở đây vậy? Lạnh lắm đó, em không lạnh sao?-Chủ nhân của chiếc ô lên tiếng.

Một cậu nhóc tầm mười bốn tuổi đang đứng trước mặt cô. Cậu vươn tay và tỏ ý muốn đỡ cô dậy.

-Chào, anh là Bachira. Nếu em không muốn về nhà mình thì qua nhà anh được không? Nếu không em sẽ bị chết vì lạnh á.

Anh nở một nụ cười thật tươi, cô dường như có thể thấy có một thứ ánh sáng nào đó đang toả ra từ con người này. Y/N đưa tay cho anh, Bachira cởi chiếc áo khoác của mình và đưa cho cô mặc.

Cả hai sải bước trên mặt tuyết trắng về để về đến nhà. Tuyết cứ lại rơi, nhưng cô không còn cảm giác lạnh lẽo như trước nữa. Vì giờ đây, bên cạnh cô đã có một "mặt trời" đang sưởi ấm tâm hồn buốt giá của cô rồi.

Một lát sau, sau khi hứng chịu từng cơn gió lạnh mà mùa đông đem đến. Cả hai cũng đã đứng trước cửa nhà của anh. Ngôi nhà một tầng và có một khoảng sân nhỏ phía trước. Đèn trong nhà đều được bật sáng và lấp ló có bóng người ở trong đó. Dường như nơi đây không chỉ có mỗi mình Bachira ở.

Anh đưa Y/N vào, sau khi cánh cửa chính trong nhà được đẩy ra. Ập vào mắt cô là hai người khác đang đứng trước cửa nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Một người có mái tóc vàng, điểm thêm màu xanh ở phía đuôi và người còn lại có mái tóc xanh đen, mái được chải lệch sang một bên.

-Ai đây Bachira? -Cậu chàng tóc xanh đen lên tiếng hỏi.

-Nào nào, đừng cọc chứ Itoshi. Cậu cọc như thế sẽ làm Y/N sợ đó. - Bachira giơ hai tay lên đầu nhằm bảo Itoshi bình tĩnh lại.

-Vậy giải thích xem, cô nhóc này là ai đây? - Anh chàng còn lại cũng cất giọng lên sau khi quan sát Y/N từ trên xuống dưới.

Bachira kéo tay Y/N để cô đứng giữa ba người.

-Em giới thiệu một chút đi.

-E-em là Y/N...em năm tuổi ...-cô sợ hãi, vừa giới thiệu, tay chân vừa run.

-À, để anh giới thiệu với Y/N nhé. Anh tóc vàng xanh này là Kaiser Michael. Còn anh tóc xanh bên kia là Itoshi Rin. Này này, cả ba người làm quen đi nhá - Bachira đưa tay ra khẩu hiệu.

Rin đi lại xoa đầu cô vài cái, làm mặt cô bất giác ửng đỏ lên. Anh kéo Y/N vào nhà, cho cô ngồi trước lò sưởi để cô điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể. Xem ra cả ba người đều quan tâm cô, chỉ là lời nói của hai người kia có chút...cọc cằn và làm cô sợ thôi.

Tuyết lại rơi rồi, nhưng Y/N không có nhà thì làm sao mà về được đây? Nhưng may quá, cuối cùng cũng có chỗ cho cô nương tựa qua mùa tuyết này rồi. À không, phải là đến khi cô trưởng thành luôn chứ.

Một căn nhà nhỏ, nay lại chứa thêm một con người vào nữa. Nhưng Y/N cũng muốn làm quen với cả hai người kia nữa. Họ khó gần quá, Y/N không dám bắt chuyện. Sau cùng, người kéo cả ba lại gần nhau thì vẫn là Bachira rồi. Anh ta có công rất lớn trong việc này đấy.

Anh đưa Y/N đến trước cửa phòng Rin, cô cũng hiểu ý mà đẩy cửa đi vào. Căn phòng toàn về bóng đá cả, thêm vài quyển sách tiếng anh được đặt gọn gàng trên kệ. Rin đưa mắt nhìn cô rồi đưa mắt xuống nhìn vào đống đề anh văn đang làm.

-Muốn học tiếng anh không? Tôi dạy em.

-Em được học ạ?

-Sao lại không chứ con ngốc này, lại đây - vỗ vào chỗ bên cạnh.

Y/N cảm ơn Bachira và lại ngồi ở chỗ kế bên Rin. Anh dạy cô từ các mặt chữ cơ bản và các từ vựng vừa tầm với một đứa nhóc năm tuổi. Có vẻ như anh đã chấp nhận cô nhóc Y/N rồi.

Tiếp xúc với anh, Y/N không còn cảm giác sợ hãi và lạnh lùng như trước nữa. Ngược lại anh rất ấm áp, tuy lời nói có chút cọc cằn nhưng hành động lại đi ngược hoàn toàn lại. Rin quan tâm cô lắm, học được vài phút thì anh lại hỏi mấy câu như "Có mệt không?" "Khát nước không?" "Muốn ăn gì không?". Nhưng vì sợ phiền anh nên cô liên tục lắc đầu. Rin có vẻ không vui khi cô liên tục từ chối mình, có lẽ anh biết do mới gặp nhau nên cô còn cảm giác xa lạ với anh.

-*Cứ từ từ rồi em ấy cũng mở lòng với mình thôi nhỉ*.




-------Update: 21/1/2024-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro