Chap 2: Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai giờ đồng hồ ngồi học với Rin, Y/N cũng thiếp đi lúc nào không hay. Anh bế cô lên và đặt cô nằm lên giường mình, và lấy một tấm đệm trải dưới đất cho mình ngủ.

-"Ngốc thật, học có chút đã lăn ra ngủ rồi."

Thế là cả hai đều trải qua một đêm đông giá rét trong căn nhà nhỏ ấy. Từ khi sinh ra đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cô không cần phải tìm một góc hẻm nào đó vắng người để ngủ nữa. Cũng không phải sợ tuyết lỡ chôn vùi mình khi ngủ, hoặc thậm chí không bị đám trẻ lớn hơn mình vài ba tuổi đuổi cô đi nữa.

Đêm nay, Y/N mơ, cô thấy một giấc mơ kì lạ lắm. Cô mơ về một cánh đồng hoa hướng dương trải đầy ánh nắng mặt trời. Trên người cô là một bộ váy caro dài qua chân, tay cô cũng cầm thêm một bó hoa, cô không rõ nó có hoa gì, nhưng màu sắc nó đẹp lắm. Một bó hoa màu xanh biển, điểm thêm xung quanh là những bông hoa bi trắng, tô nên vẻ nổi bật cho loài hoa xanh kia.

Trên cánh đồng ấy, có vẻ như không chỉ có mỗi mình cô. Y/N nhìn ra xa, ở nơi chân trời trải dài thẳng tắp ấy, dường như có ai đó đang đứng quay lưng lại với cô. Người đó có mái tóc vàng, tựa như màu của nắng, phía đuôi lại được tô thêm màu xanh, trông giống như màu của những bông hoa đang ở trên tay cô vậy.

Anh giơ tay ra, chợt nhiên cô thấy mình đứng trước mặt anh. Khuôn mặt anh mờ nhạt, nhưng cô cảm giác anh có một sự quen thuộc nào đó với mình. Bó hoa ấy cũng rơi tự bao giờ, chính cô cũng không rõ nữa. Bây giờ trong mắt cô lẫn người đối diện chỉ chứa hình ảnh của đối phương. Nhưng cô vẫn chưa kịp đi đến gần anh thì xung quanh bị bao trùm lại bởi một màu đen. Cô như bị rơi vào một khoảng không vô định. Cô cứ rơi mãi, rơi mãi, cuối cùng cô cũng mở mắt ra.

Cô cảm giác trên người mình có thứ gì nặng nặng đang đè lên, cô dụi mắt và nhìn xuống. Không thứ gì khác, Bachira đang nằm trên người và ôm chặt cô.

-Y/N dậy rồi sao? Thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn sáng.

-Anh Rin và Kaiser đâu rồi anh?

-À, hai người đó nay có hẹn đi tập bóng đá ở trường rồi. Xem chừng đến trưa mới vác mặt về á.

Nói rồi anh hớn hở chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, để mặc Y/N đang ngồi ngơ ngác trên giường. Một lúc sau Bachira quay lại với một bộ váy ngắn kèm một chiếc áo dài che gần hết váy.

-Nè nè, đừng nói cho Kaiser biết là anh đem bộ này cho em nhá, hôm qua anh vào phòng ảnh anh thấy anh ấy mua mấy bộ này cho em nè.

Hai mắt cô sáng lên, khuôn mặt cũng đỏ như được đánh một lớp má hồng. Cô đồng ý với Bachira và đi thay đồ.

*Tách tách*.

-Y/N mặc đẹp lắm nha, tấm này mà chỉnh một xíu rồi làm hình nền là hết nước chấm luôn.

Cô bất lực với độ trẻ con của con người này, nhưng cảm giác anh ta rất đáng yêu. Bachira hồn nhiên như một đứa trẻ, anh cũng rất yêu thương cô nữa.

Anh dắt Y/N đi khắp các dãy phố, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bachira tắp vào một quán ăn ở bên đường. Trông nơi đây có vẻ không cao sang nhưng cũng đủ bắt mắt khách hàng. Cả hai vào, lựa một chỗ kế cửa sổ trên tầng hai.

Phục vụ đem thực đơn ra, anh lướt qua một hồi xong đẩy sang cho Y/N.

-Y/N gọi giúp anh đi, anh không biết gọi gì hết.

Nói rồi anh nằm xuống bàn với hai tay đang thả xuống dưới. Cô xoa đầu anh xong gọi một vài món cho cả hai ăn.

Trong khi cả hai đang đợi, cô không để ý Bachira đã chụp lén cô nhiều như nào.

-Tuyết tan dần rồi nhỉ Bachira?

-Ừm ừm, cũng sắp đến xuân rồi. À, năm sau em vào lớp 1 đúng không?

-Vâng.

Cùng lúc đó phục vụ đem món ra, cả hai dùng bữa xong và đi thanh toán. Bachira dẫn cô đi ngang qua sân bóng của trường Kaiser và Rin. Cô quan sát họ tập luyện gần nửa tiếng mới có thể thu hút được ánh nhìn của Rin

Anh đi lại gần cô, anh thắc mắc lí do gì cả hai lại ở đây. Bachira đứng ra trả lời hộ giúp cô.

-Tụi tui đi ăn á, em ấy đói. Mà cậu xong chưa? Cả ba cùng về nhà luôn.

Cùng lúc đó một trái bóng từ đâu bay đến đụng trúng ngay đầu Y/N làm cô choáng váng mà ngã xuống đất. Cả hai hốt hoảng đỡ cô dậy. Đầu cô bị trầy và chảy máu, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm cả hai xót cho cô.

Cậu thanh niên đá trái bóng đó chạy lại và xin lỗi Y/N rất nhiều, chợt phía sau cậu có một thanh niên tóc vàng đi lại và kéo tay anh ta đi.

-Mắt mày để ở dưới chân hay sao mà không thấy em ấy đứng ở đó? -Tát vào mặt.

-Tớ xin lỗi, tớ lỡ chân nên không thấy....-Cậu trả lời một cách lúng túng trước thái độ giận dữ của anh.

-Mày không thấy? Thế thì từ giờ đừng đá bóng nữa. Tao loại mày ra khỏi đội bóng của tao. Cút lẹ.

-N..nhưng Kaiser, sắp tới buổi thi đấu rồi, cậu loại tớ thì làm sao có đủ thành viên để mà cậu thi?

-Một là mày nín và cút khỏi mắt tao. Hai là tao đập mày ngay tại đây.

Cậu lúng túng bỏ trái bóng xuống và rời đi. Kaiser nhìn theo bóng lưng ấy mà chẳng có vẻ hối hận gì. Anh vuốt tóc lên và đi lại giỏ, lấy điện thoại ra huơ huơ trước các người bạn đang luyện tập cùng.

-Tao bận, về trước.

Nói rồi anh cầm giỏ lên, thay đồ và chạy thẳng đến tiệm thuốc mua băng cá nhân. Trông cục súc thế thôi chứ anh quan tâm Y/N lắm. Lúc nhìn thấy cô bị thương là anh lo lắng đến nỗi không dám chậm trễ một giây phút nào để được về nhà gặp cô rồi.

*Rầm*

-Bachira, Rin, Y/N của tao đâu rồi?

---------Update: 23/1/2024---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro