Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, một ngày tháng Sáu nóng nực tại Saitama.

Còn khoảng một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè của học sinh toàn tỉnh, nhưng chẳng cần nó đến gõ cửa, các cô cậu học trò đã sớm tíu tít với hàng tá kế hoạch đi chơi xuyên hè, bỏ lại đằng sau đống bài tập chất cao như núi cùng những vị giáo viên khó ở hay tung lời doạ sẽ đánh rớt bất kỳ đứa nào dám gạt bài tập hè sang một bên. Mà chúng thì thừa hiểu thầy cô chẳng thực sự làm thế đâu, nên chúng cứ háo hức nhón từng tờ lịch đếm ngược tới kỳ nghỉ, tám chuyện bên ô cửa sổ đã mở rộng hết cỡ để đón gió trời, mặc cho làn gió thổi bay đi những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán nóng phừng phừng, thổi bay luôn cả tập đề cương dày ơi là dày rơi xuống nền đất mát lạnh.

Trên tàng cây, đàn ve không biết lẩn vào góc nào nhiệt tình kéo đàn rầm rĩ, cộng thêm cái ánh nắng chói chang liên tục xuyên thẳng xuống mặt đất tia nhiệt khổng lồ, đó quả thực là một sự kết hợp dễ khiến con người ta uể oải với những cơn ù tai dai dẳng, cơ thể lúc nào cũng chua loét mồ hôi, lại còn dễ kích nổ sự cáu kỉnh vốn luôn chực chờ sẵn trên từng khuôn mặt đỏ phừng phừng sớm đã nhăn tít lại vì cái ôm khét lẹt của vầng thái dương đậu trên mặt chúng.

*Phụt!*

"Ớ, mất điện rồi?"

Trường cấp ba Ichinan, tại dãy học của khối 11.

Tất cả các thiết bị làm mát vừa chạy hết công suất được 10 phút bỗng tắt ngúm. Trong phòng hoá học, chiếc máy chiếu đang chạy một loạt công thức hoá học vô cơ phức tạp cũng đen thui. Đang trên đà say sưa giảng bài thì bị phá đám, lớp học nháo nhào chuẩn bị biến thành lò nướng tái, thành thử giáo viên thì cau có, còn đám học sinh lớp 11 bên dưới thì hò reo vì vừa được giải thoát khỏi một mớ hỗn độn giữa việc nên đổ acid sulfuric vào nước trước hay nên đổ nước ngược lại vào acid sulfuric, giữa hàng tá ống lọ thí nghiệm chứa mấy thứ kết tủa dòm thôi đã thấy ghê rồi.

"Lớp tạm nghỉ 5 phút chờ điện lên nhé!"

"Thầy ơi pha này có đến 1 tiếng nữa điện cũng không lên đâuuuu! Hay thầy cho chúng em nghỉ sớm đi thầyyyy!"

"Không được! Phần này sẽ có trong đề kiểm tra trước kỳ nghỉ hè. Các em không ôn rồi để bị điểm kém thì ráng chịu nha!"

"Kìa thầyyyy!!!"

Lọt thỏm giữa đám học sinh nhốn nháo, nơi góc bàn học sát khung cửa sổ được mở he hé là một cậu học sinh đã hơi gà gật từ nãy đến giờ, sự im lặng hoàn toàn tách biệt cậu khỏi âm thanh nhốn nháo của các bạn cùng lớp.

Cậu chàng có một khuôn mặt dễ nhìn với nét trẻ con đã dần phai đi theo độ tuổi của một đứa con trai 17 tuổi đương tuổi dậy thì, mái tóc màu đen pha chút sắc chàm dính chặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng hai chỏm tóc dòm như hai lá mầm trên đỉnh đầu lại rung rung đầy sức sống đến mức chả ăn nhập gì với sự uể oải mà chính chủ đang len lén toả ra. Áo sơ mi trắng sớm đã dính chặt lên cơ thể cậu học trò, ẩn ẩn sau đó là từng thớ cơ bắp chắc khoẻ đặc trưng của dân chơi thể thao, nhưng nếu so với những cánh mày râu cuồn cuộn với mớ cơ bắp bóng loáng, cậu chàng xem ra còn kém xa lắm, nom như cái mầm mới nhú giữa một rừng cây trưởng thành vậy.

Trên bàn học của cậu, lạ thay trong cuốn vở ghi chép môn hoá học lại kín mít hình vẽ trái bóng đá lăn tròn bên cạnh chiếc cúp vô địch từ một giải đấu nào đó. Hình ảnh một người đàn ông không rõ tròn hay méo (chắc do chính chủ dở tệ khoản vẽ hay sao ấy) đang toả sáng ngời ngời với ông mặt trời rất dễ thương ngay trên đỉnh đầu kèm dòng chữ nắn nót "Anh Noel Noa vạn tuế!!!!" chứng tỏ cậu nhóc rất hâm mộ người tên Noel Noa này.

Noel Noa, nếu bạn là người hâm mộ cuồng nhiệt của những trận đấu đỉnh cao trên sân cỏ, hẳn là sẽ biết đến anh, người được mệnh danh là "Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới" đến từ nước Pháp. Vậy hẳn cậu nhóc đây là fan ruột của anh rồi.

Nói đúng hơn, cậu chàng là một cầu thủ còn rất trẻ, là thành viên của đội bóng đại diện cho trường cấp ba Ichinan. Và tất nhiên rồi, thần tượng của cậu chính là Tiền đạo Noel Noa kia kìa.

"Êu Isagi! Isagi! Ngủ gật hẻ?"

Cậu học sinh bàn sau khẽ chọc bút vào lưng cậu bạn phía trước. Isagi Yoichi - tên của cậu học sinh đang gà gật giữa một biển công thức hoá học vô biên - bỗng giật bắn, quay ngoắt về phía sau với vẻ cáu kỉnh lẫn chút mơ ngủ.

"Đau! Tự dưng chọc lưng tao làm gì?"

"Huấn luyện viên nhắn tin đó!"

Vừa nghe đến từ "huấn luyện viên", Isagi từ mode gà gật bật nhảy ngay sang mode hào hứng.

"Thầy gọi đi tập hả mày? Mấy giờ? Tập bao lâu?"

Isagi Yoichi là một tên cuồng bóng đá. Chỉ cần bắt được tín hiệu cùng tần số thôi là cậu chàng bỗng trở nên hoạt bát hơn hẳn.

"Mày điên hả? Thầy bảo nay nắng quá, nghỉ tập."

"Gì cơơơ!? Nghỉ tập á???"

"Chứ sao? Giờ mày ra đường cái thử xem, "xèooooo" một cái, chúng ta có ngay món Isagi nướng tái chua cay hót hòn họt liền há há há!"

Cậu bạn bàn sau cười nhăn nhở trước một Isagi Yoichi đã xẹp xuống đầy chán nản, dòm hai cái lá mầm trên đầu cậu chàng xìu xuống trông cũng vui phết!

"Các em, thầy vừa nhận được thông báo từ hiệu trưởng." Thầy giáo bỗng lên tiếng, thành công kéo sự tập trung của đám nhóc về phía mình. "Bốt điện bị chập, có lẽ đến sáng mai mới sửa xong, cho nêm các tiết học ngày hôm nay sẽ dừng tại đây."

Đám trẻ đột nhiên rú lên thích thú, chúng hào hứng khi biết rằng mình sắp được về nhà, chui tọt vào phòng máy lạnh mát rười rượi và ăn hết mấy cốc đá bào ngon đến buốt óc. Mà không chỉ đám nhóc lớp 11 trong phòng hoá học đâu, hành lang bên ngoài sớm đã vọng lại âm thanh tương tự của những đứa trẻ ham chơi chỉ chực chờ cửa mở cái là xông ra chạy về nhà.

"Thêm nữa, thời tiết nắng nóng rất dễ xảy ra hiện tượng sốc nhiệt và say nắng, các em ra về nhớ phải đội mũ nón và che ô cẩn thận nhé! Rồi đó, lớp chúng ta tạm dừng tại đây nhé."

"Vâng! Chúng em chào thầy ạạạạạ!"

"Isagi! Đi ăn kem không mày ơi?"

Cậu bạn bàn sau níu lấy bả vai Isagi lắc lắc.

"Hở, tao không. Bọn bây đi ăn đi!"

"Thế hở? Vậy bọn tao về trước nha!"

"Bái bai tụi bây. Về cẩn thận nhé."

Isagi nhìn theo bóng lưng cậu bạn rời khỏi lớp, cứ ngồi thẫn thờ ở bàn cho đến khi lớp học dần thưa thớt người, cuối cùng cậu quyết định di chuyển cái bàn toạ sớm đã tê rần trên chiếc ghế gỗ phòng hoá học để rời khỏi lớp sau khi không còn một bạn học nào nán lại cả.

Trên hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh và giáo viên. Isagi nhanh chóng ôm cặp chạy đến phía đầu cầu thang, nhưng thay vì đi xuống dưới để ra về, cậu lại chạy lên tầng trên, thẳng tiến đến phòng văn hoá với sự vui vẻ lấn át khuôn mặt uể oải trong lớp học hoá ban nãy.

Nơi cậu đi qua có rất nhiều bảng tin, từ bảng xếp hạng thành tích cho đến các thông báo từ câu lạc bộ hay nhà trường. Nhưng có một tấm poster rất to được treo chính giữa ở phần bảng tin thể thao nằm chễm chệ bên ngoài cửa phòng văn hoá, ngạc nhiên thay nó lại là phần tin tức có lượt theo dõi nhiều nhất trong trường Ichinan.

Tấm poster đến từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, in chễm chệ tiêu đề về một cuộc thi đấu gay cấn giữa đội bóng đại diện của các trường cao trung (cấp ba) trong phạm vi cả nước nhằm tuyển chọn ra những hạt giống có tiềm năng lớn mạnh cho sự vươn xa của đội bóng quốc gia Nhật Bản.

Các đội bóng trong phạm vi một tỉnh sẽ thi đấu với nhau theo hình thức vòng tròn trong thời gian một tháng rưỡi, từ đó chọn ra đội vô địch đến từ các tỉnh khác nhau trên toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản. Các đội vô địch cấp tỉnh này sẽ bốc thăm và thi đấu với nhau chỉ trong đúng ba tuần cho đến khi tìm ra được nhà vô địch xuất sắc nhất Nhật Bản, và kẻ chiến thắng thì được trao cho vinh dự to lớn của nền bóng đá nước nhà, đó là nắm chắc chìa khoá mở ra tương lai huy hoàng của một đội bóng hùng mạnh nhất Nhật Bản, sánh ngang với các cường quốc bóng đá trên thể giới.

Nói cách khác, đây chính là trận bóng khốc liệt với tỉ lệ chọi cao nhằm giành suất tham dự đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản - biểu tượng danh dự hùng mạnh nhất của nền bóng đá Nhật Bản.

Cậu học sinh Isagi Yoichi là một thành viên cốt cán trong đội bóng đại diện của trường cấp ba Ichinan với vai trò là Tiền đạo trung tâm. Isagi chính là một trong những gương mặt sáng giá của đội bóng trường Ichinan khi mới vào năm đầu cấp ba, cậu đã cùng đồng đội xông pha chọc thủng lưới của trường bên với nền tảng bóng đá trên cơ vốn nổi tiếng là "bức tường người vững chắc" với lối chơi phòng ngự đến khó chịu. Nhờ đó mà danh tiếng trường Ichinan từ từ từng chút một, vươn lên trong bảng xếp hạng các đội bóng trường cao trung xuất sắc nhất, và mới đây cái tên Ichinan đã nhận được vinh dự tham gia vào vòng bán kết của giải vô địch cấp tỉnh Saitama.

Isagi cảm thấy trái tim mình hào hứng hơn bao giờ hết mỗi lần dõi theo bức ảnh cỡ to được đặt chính giữa căn phòng, nơi có những chiếc cúp bóng đá nhỏ xinh nhưng lấp lánh và bức ảnh đội bóng Ichinan cười toe toét bên chiếc cúp to bự, trong đó có cả Isagi, minh chứng cho sự nỗ lực của cả một tập thể trẻ tuổi tài năng được đóng khung trang trọng.

Cứ mỗi lần như vậy, sự mệt mỏi và uể oải bên trong Isagi cứ vậy mà bị vo viên đi rồi sút thật xa đến tận phương trời xa lắc nào đó, nhường chỗ cho cỗ cảm xúc phấn khích đến phát điên ẩn sâu trong trái tim Isagi mà đến chính cậu cũng chẳng nhận ra.

Mải ngắm nghía mãi cho đến khi người phụ trách phòng văn hoá nhắc nhở đến giờ đóng cửa, Isagi mới luyến tiếc ra về. Người phụ trách khi cậu lướt qua đã cười khúc khích, xoa đầu cậu nhóc kèm thêm lời động viên, chúc cho đội bóng của cậu giật được chức vô địch.

Chính vì vậy mà giờ ta có một Isagi Yoichi cười toe toét hoa nở xuân về vui vẻ rảo bước đến cổng để trở về nhà.

Khi Isagi đi qua phòng giáo viên, cậu chợt nhớ ra hình như giờ này thầy giáo môn thể dục kiêm luôn huấn luyện viên cho đội bóng của cậu cũng đang ở trong đó theo thói quen hàng ngày. Các giáo viên sẽ về muộn hơn học sinh để giải quyết hết tất cả hồ sơ và công việc của trường, cho nên họ sẽ ở lại xuyên trưa, dẫn nhau ra căng - tin nhấm nháp chút gì đó rồi mới quay lại làm việc tiếp.

Thầy thể dục có cả đống bận tâm về điểm thi nhảy xà thấp sát sàn nhà của đám học trò lười vận động, hay nội như việc xử lý vấn đề nội bộ của đội bóng cũng đã đủ kiềm chân ông ta tại cái văn phòng sớm đã biến thành lò nướng này.

Hay là mình nán lại chút ở chỗ thầy ấy nhỉ?

Isagi thấy mình cũng chưa cần vội về nhà lắm, vậy là cậu dời gót chân đến trước cửa phòng giáo viên, khe khẽ đẩy cánh cửa ra.

"Em xin phép vào phòng---"

Isagi hơi ngạc nhiên vì phòng giáo viên giờ này lại trống trơn, hình như các thầy cô dẫn nhau ra căng - tin lánh nóng rồi. Ngay cả thầy thể dục là người chăm chỉ nhất ở phòng giáo viên cũng mất tăm mất tích.

À không, vẫn còn một-- hai người nữa ở góc bàn hơi khuất gần cửa sổ. Một trong hai là giáo viên chủ nhiệm lớp của Isagi, và cậu thì rất quý cô vì cô là người giáo viên tâm huyết với nghề, gần gũi với học sinh như người mẹ chăm các con nhỏ. Trên tất cả, cô là một trong số hiếm các thầy cô sẽ chấm nương tay đối với những bài kiểm tra điểm thấp của đám học trò nghịch ngợm, tất nhiên với điều kiện chúng phải đạt được điểm khá cho bài lần sau, hoặc giải được bất kỳ câu đố toán học nào mà cô đưa ra.

Đúng rồi đó, cô chủ nhiệm lớp của Isagi là giáo viên bộ môn Toán đó, mà Isagi nhà ta thì lại khá ngại môn này lắm.

Hình như cô đang tiếp khách vì người đối diện không phải là giáo viên trong trường. Thoáng liếc qua, cậu thấy đó là một bạn nữ với mái tóc xù bông nom như bờm sư tử, chắc hẳn do mất điện nên tóc đã sớm dính chặt lên cần cổ ướt mồ hôi. Khuôn mặt mang đường nét lạ lẫm khác hẳn với các bạn nữ mà Isagi hay thấy, nói sao nhỉ, kiểu như bạn ấy không phải người Nhật ấy.

Trông thấy Isagi bước vào, cô nhẹ nhàng ra hiệu dừng cuộc trò chuyện với đối phương rồi quay ra phía cậu.

"Trò Isagi hả em? Lại đến tìm thầy thể dục hả?"

"Vâng ạ, em tìm gặp thầy ấy có chút việc ạ."

"Thầy vừa chạy đi mua đồ dưới nhà ăn rồi. À phải rồi, em giúp cô lấy chai nước dâu ở trong tủ mát ra đây nhé. Nếu muốn thì lấy thêm cả phần của em cũng được."

"Vâng."

Isagi tiến đến chiếc tủ lạnh đã bị ngắt điện được một lúc, dù vậy hơi mát phả ra nhè nhẹ cũng đủ làm cậu thấy thật sảng khoái. Cô chủ nhiệm trong lúc chờ thì quay lại cuộc trò chuyện bị dang dở ban nãy, và toàn bộ đều lọt vào tai Isagi hết.

"Sẽ không có vấn đề gì nếu em chuyển trường đến đây ngay khi kỳ nghỉ hè sắp tới kết thúc. Thủ tục bên Namikaze sắp hoàn tất rồi chứ?"

"Dạ, cũng gần xong rồi cô ạ."

"Còn về khoản đồng phục, bên nhà cung cấp hiện đang gặp chút vấn đề nên có lẽ phải sau kỳ nghỉ hè 1 tháng em mới được phát. Trong lúc đó thì em tạm thời mặc bộ đồng phục ở trường cũ đi học nhé."

"Vâng."

Hình như là học sinh bên Chiba chuyển sang nhỉ? Isagi thầm nghĩ. Đội bóng trường cậu đã từng đá giao hữu với vài trường bên Chiba, và cái tên Namikaze rất nhanh đã hiện lên trong đầu cậu như một đối thủ khá khó nhằn. Tất nhiên trường cấp ba Namikaze đó ở Chiba rồi, vậy là cô bạn này người bên đó chuyển sang.

Nhưng vậy thì lạ quá, vì giọng bạn ấy không phải khẩu âm đặc trưng của người bản địa mà lơ lớ như những người nước ngoài mà cậu từng gặp qua. Bạn ấy nói chậm rãi, thong thả, âm điệu tinh nghịch còn nét trẻ con lại chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt nghiêm túc hiện giờ của cô bạn cả.

"Cô ơi, em mời cô và bạn uống nước ạ."

"Chà, cảm ơn em nhiều nhé trò Isagi. Em cứ ra kia ngồi chờ đi, thầy ấy sắp quay lại rồi."

"Vâng."

"Đây là học sinh lớp cô đó em. Thằng bé ngoan và chăm chỉ lắm, lại còn là cầu thủ xuất sắc của trường nữa đó~"

Nghe thấy cô chủ nhiệm khen, Isagi bất giác đỏ mặt vì ngượng, nhưng khuôn miệng dần dần kéo thành vòng cung chỉ chứng tỏ cậu vui muốn chết.

"Có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Nếu còn gì chưa hiểu thì em cứ liên lạc với cô qua email nhé, Saitou . . ."

"Saitou Houei ạ."

"Ừ, Saitou Houei." Cô giáo cười tươi, còn cô bạn kia thì gãi gãi mũi có vẻ ngượng. "Em về cẩn thận nhé."

"Em chào cô, chào bạn ạ."

Khi bạn nữ đứng dậy ra về, Isagi chợt thấy người bạn ấy hơi nghiêng về một bên, lúc này cậu nhận ra cô bạn thấp hơn mình cả một cái đầu, lại còn gầy lắm, nhưng là gầy theo kiểu của những người chăm tập thể dục cơ. Áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây đen và đôi giày gót cao khiến bạn ấy trông trưởng thành hơn hẳn so với một học sinh cấp ba, nhưng cũng chưa đủ với cái dáng vẻ của một cô gái trưởng thành.

"Một em học sinh có cái tên lạ phết." Cô chủ nhiệm cười khúc khích. Có vẻ như cô vẫn chưa thoả mãn với cuộc trò chuyện ban nãy nên lại chuyển hướng sang Isagi. "Em ấy là du học sinh đó."

"Du học sinh? Vậy ra bạn ấy là người nước ngoài ạ?" Isagi tò mò hỏi trong khi rót thêm nước cho cô giáo.

"Ừ, người Việt Nam. Con bé bằng tuổi em, đã học một năm ở bên tỉnh Chiba, sau đó theo gia đình chuyển đến Saitama ở. Cô ưng con bé này lắm, thành tích học tập khá nổi, mỗi tội . . ."

"Mỗi tội . . . sao ạ?"

"Con bé học dở ẹc môn Toán, y hệt trò Isagi vậy á."

"Ách . . . Cô ơi, cô đừng nhắc đến nữa mà . . ."

Isagi đau lòng nhớ lại bài kiểm tra Toán lẹt đẹt trên trung bình của mình hôm vừa rồi. Chỉ vì quên công thức mà cậu làm sai nguyên một bài toán dù rằng đề nó ngắn và chắc chắn là dễ lấy điểm rồi. Nhưng hình như chữ "dễ" của Toán với Isagi không có duyên cho lắm, cậu thề rằng mỗi lần làm bài tập thì y như rằng Toán nó chơi cậu chứ không phải là cậu đi giải Toán đâu, nó mệt kinh khủng!

Chờ mãi mà không thấy thầy thể dục quay về phòng, Isagi cũng muốn về nhà rồi nên cậu chào cô chủ nhiệm rồi rời đi.

Đúng lúc cậu ra nhà xe, điện thoại trong túi bỗng kêu lên với thông báo đặc trưng của Line.

Isagi mở điện thoại lên, rồi cậu chợt cười tươi rói.


[Saitou: Hế lô Isagi, ngày mới tốt lành. Cậu tan học chưa? 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜]

[Isagi Yoichi: Ngày mới tốt lành Saitou! Tớ vừa tan học xong á OvO]

[Saitou: Tối nay không bận thì bọn mình học nhóm tiếp nha! Cái câu hôm qua cậu dạy tớ ấy, hôm nay tớ nói được trôi chảy lắm, cô giáo cũng khen đó (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

[Isagi Yoichi: Vậy thì tốt quá! Cố lên nhé Saitou (⁠・⁠∀⁠・⁠)]

[Saitou: Ầu kê con dê!]

Năm phút sau, Isagi nhận được thêm một tin nhắn nữa kèm theo ảnh chụp.

[Saitou: Đoán xem tớ đang ở đâu nè Isagi (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪]

Bên dưới là ảnh chụp một bàn tay với hai ngón giơ chữ V vẽ mặt cười toe toét trước cổng một ngôi trường nào đó. Isagi nhìn kỹ một hồi, chợt thấy ngôi trường phía sau quen lắm, nhất là cái danh tự lấp ló phía sau bàn tay.

Ichinan.

Ơ vãi! Trường cậu đây mà!?

Nếu Ichinan xuất hiện trên ảnh, có nghĩa là . . .

Nghĩa là cô bạn Saitou kia vừa đến đây chụp ảnh á???

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro