Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ơi, mình xem hộ em mấy giờ rồi?"

"4h chiều rồi vợ ạ."

"Vậy là Yocchan sắp về rồi. Để em làm sẵn kem cho thằng bé."

"Em bận bịu nãy giờ rồi, để anh làm cho vợ à."

Trong căn hộ nhỏ ngập sắc cam chiều tà nhè nhẹ, đôi vợ chồng nhà Isagi vừa cười khúc khích vừa thoăn thoắt sơ chế đồ ăn bên căn bếp nhỏ.

Người chồng - Isagi Issei - sau cả tuần bận ngập đầu trong một biển báo cáo ở văn phòng, cuối cùng đã có thể tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn bên cạnh người vợ hiền hậu đảm đang Isagi Iyo. Mà cô ấy thì có bao giờ hết việc với công việc nội trợ đâu, cho nên một người đàn ông yêu thương vợ con như Issei tất nhiên sẽ san sẻ gánh nặng với vợ mình rồi.

"À, anh nhớ ra rồi mẹ nó ạ. Yocchan nay đi tập bóng nên về muộn đấy. Có lẽ ta nên làm thêm nước ép hoa quả cho thằng bé."

"Nghe hay đó anh. Em sẽ làm thêm phần của cả vợ chồng mình luôn~"

"Vợ cho anh nhiều nhiều quả tí nhé!"

"Được rồi được rồi~ Anh cứ như trẻ con ấy, nghịch quá đi!"

Issei và Iyo đã có một cuộc sống êm đềm kể từ khi sống chung dưới một mái nhà, có một cậu con trai ngoan ngoãn, dễ thương và đam mê bóng đá. Đã mười bảy năm trôi qua, con trai họ từ một đứa nhỏ nhút nhát, rất hay hoảng sợ và khóc nhè, từng chút từng chút một trong vòng tay bảo bọc ấm áp của cha mẹ, lớn lên thành một chàng trai dễ mến, hiền hoà và tốt bụng. Đặc biệt là cậu rất đam mê bóng đá.

Cậu ấy tên là Isagi Yoichi.

"Mình à, hôm nay nhà bên có người dọn đến đó."

Issei vừa nghe vợ kể, tay thoăn thoắt xắt cà rốt thành từng miếng mỏng đều đều.

"Ồ, ban nãy anh cũng thấy qua rồi. Có mỗi hai vợ chồng thôi nhỉ? Xem nào . . . Hình như là nhà Saitou, anh thấy tấm biển trước cửa đề như thế."

"Vâng."

Iyo nhẹ nhàng trút số dưa mình vừa thái vào máy xay, lại quay ra xay đá bào cho thật vụn.

"Ban nãy em có gặp người vợ. Chị ấy hiền ghê, giọng nói cũng nhẹ nhàng nữa. Người chồng cũng như vậy dù rằng trông anh ấy như con gấu bự xù xì ấy."

Thật vậy. Cô Iyo thật sự bị ấn tượng mạnh bởi hai vợ chồng mới chuyển đến kia. Trong khi người vợ cao gầy luôn nở nụ cười tươi vui chào hỏi hàng xóm, ông chồng lại như một thái cực khác, tĩnh lặng, xù xì như một chú gấu nâu khổng lồ, nhưng lại bộc lộ sự ngượng ngùng hiếm thấy của đàn ông qua đôi mắt cố tỏ ra nghiêm túc.

Nhưng họ lại rất thân thiện, còn tặng cho cô Iyo vài quả dưa to ngọt nước, chính là chỗ dưa cô vừa cho vào máy xay ban nãy.

"Vậy anh sẽ làm chút đồ nhắm để tối mời họ sang--"

*Phập!*

"Á!!! Máu! Máu! Vợ ơi! Anh cắt trúng tay rồi!!!"

"Mình đợi chút, em đi lấy băng dán ra ngay!"

Bếp nháo nhào cả lên.

Trong khi ở nhà bên, người chồng cứ liên tục bấm máy gọi cho ai đó nhưng không thành công, còn người vợ thì cứ đi đi lại lại, sốt ruột để đâu cho hết.

"Anh không gọi được. Máy nó cứ báo bận hoài thôi . . ." (Tiếng Việt)

"Cái con này! Đã bảo đi cùng bố mẹ mà không thèm nghe lời! Nó có biết đường xá ở Saitama tròn méo như nào đâu mà đòi tự đi một mình!" (Tiếng Việt)

Hình như người vợ chịu đựng hết nổi rồi. Cô vội vàng khoác áo rồi phóng vụt ra ngoài mặc cho ông chồng gọi với lại.

"Em sẽ đi tìm nó. Anh ở nhà trông nhà cẩn thận nhé chồng!"

***

"Túm lại là, tớ sắp bốc hơi khỏi quả đất luôn rồi Meguru ạ. Mà cậu thì cứ cười nắc nẻ như được mùa ấy."

[Có kem có kem có kem nè, ăn kem hông ăn kem hông Eichan~]

"Con ong vàng chết tiệt! Đừng có cười trên nỗi đau của tớ nữa không tớ phi xe về lại Chiba tẩn cậu đấy!"

[Nè nha, cậu mà về Chiba thì mẹ tớ sẽ chạy đến ôm cậu rồi nhốt cậu trong nhà tớ luôn á~]

"Vậy thì hay quá, vậy là ngày nào tớ cũng sẽ được bắt nạt cậu rồi Meguru ngốc ạ!"

[Tớ biết Eichan thương tớ nhiều lắm, Eichan sẽ không làm đau tớ đâu~]

"Im đi Meguru ngốc!"

Trên con đường bê tông nhô lên khỏi biển cỏ xanh rờn, dưới ánh chiều tà dịu dàng có cô gái nhỏ nọ thong dong phi xe máy đi, đằng sau xe chất chiếc vali to bự gấp rưỡi chủ của nó. Chiếc điện thoại đang ở chế độ video call thỉnh thoảng nhấp nháy khuôn mặt ngây ngô của một cậu trai để mái ngố, bất cứ lúc nào khoé miệng cậu giương lên cao đều để lại tiếng cười thích thú vang lên từ chiếc tai nghe không dây trong tai của con bé.

Anh - hay như cách gọi "Eichan" đầy trìu mến của cậu trai, cô gái nhỏ đặt chân lên đất Nhật mới hơn một năm có lẻ, giờ không khác gì cục bông bị phơi nắng đến xác xơ. Mái tóc xù phồng lên khét lẹt, nhiều cọng ướt nhẹp dính chặt lên khuôn mặt cũng đỏ ửng chẳng kém gì vầng thái dương đang lặn phía chân trời đằng xa.

"Aaaaa nóng quá điiiiii! Mặt tớ đang bị gió sấy khô đét rồi nè Meguru!"

[Eichan Eichan, cậu dừng xe lại chút được không? Hoàng hôn sau lưng cậu đẹp quá . . .]

Anh vội phanh xe lại, tấp vào bên đường trông có vẻ rất thoáng và chắc chắn là không gây cản trở giao thông rồi. Con bé tháo phăng điện thoại ra khỏi giá đỡ, trước khi chuyển chế độ camera phía sau còn không quên mắng cậu bạn ở đầu dây bên kia vì cái tội không thèm an ủi bạn mình vài câu dù rằng nó chả có tác dụng làm mát tuyệt diệu gì cho con nhỏ.

Meguru - hay Bachira Meguru, tên cậu bạn phía bên kia màn hình - vẫn hồn nhiên cười tươi lắm. Cho đến khi thấy cô bạn nổi gân xanh trên trán mới vẫy tay xí xoá tỏ vẻ hối lỗi.

[Ủa, cậu đang ở gần sân bóng hả Eichan?]

"Ừ. Mà giờ muộn rồi nên chẳng còn ai ở đó tập cả."

[Cậu quáng gà rồi Eichan ạ~ Vẫn còn một người nữa đang tập hăng say kìa.]

Nghe Bachira chỉ, Anh dụi dụi đôi mắt sớm đã cay xè sau cả quãng đường dài phơi bụi và gió, nheo lại để tìm kiếm cái bóng hình mà cậu bạn nhắc đến.

"Đâu? Tớ có th--"

*BỐP!!!!!*

Ngay khi nhìn thấy đối tượng mình cần tìm kiếm, bên tai của Anh nhanh nhạy bắt được âm thanh căng đét của trái banh được sút đi toàn lực, tiếng xoáy gió ghê người . . .

. . . và tiếng hét lớn của một cậu con trai vọng lên từ xa.

"CẨN THẬN!!!"

Con bé tội nghiệp đã hơi ngây ngất vì cái nóng bỗng giật mình theo phản xạ thường thấy ở những người hay bị doạ cho giật bắn, cùng lúc đỉnh đầu nó bỗng thấy ngứa ngáy.

[Eichan? Eicha--]

Một cái bóng đen từ vật thể hình cầu trải dài trên không nuốt chửng ánh hoàng hôn vắt ngang qua đôi mắt đang mở lớn của Anh.

Mỗi lúc một gần hơn.

Mỗi lúc một nhanh hơn.

Mỗi lúc một xoáy hơn.

"A, bóng!"

"MAU TRÁNH ĐI----"

Trái banh từ trên không giáng xuống mạnh mẽ với sức nặng ngang quả tạ, nhắm thẳng mặt của Anh mà rơi tự do.

"Hây!"

Còn đúng một cánh tay nữa thôi là khuôn mặt của Anh sẽ đón chào cái ôm nồng thắm của một trái banh chả biết từ đâu bay đến, nhưng con bé đã nhanh chân phi khỏi xe và nhảy vọt ra khoảng trống sát sườn xe, một chân trụ kiễng lên thẳng đứng, chân bên kia duỗi thẳng về phía trước.

"Đón bóng này!"

Tưởng đâu quả bóng sẽ bật ra ngay lập tức khi giáng xuống ống chân của Anh, nhưng lạ thay, quỹ đạo rơi nghiêng của nó đột ngột bị bẻ gãy. Mu bàn chân của Anh đỡ được bóng và cản lại lực xoáy ghê người từ nó, nhưng thay vì đá phăng đi, quả bóng và cả cơ thể của con nhỏ bỗng xoay vòng trên cái chân đứng trụ ban nãy. Bên chân còn lại hướng trái bóng xoay vòng vòng từ dưới lên cao hệt như vệ tinh bé nhỏ lặng thầm xoay quanh hành tinh của nó vậy.

Có bóng dáng chàng trai chạy hớt hải từ sân bóng lên mặt đường, sớm đã chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người.

Dưới ánh chiều tà, tựa như có nàng vũ công ballet vui tươi đang nhảy múa uyển chuyển với trái bóng tròn trong sắc đỏ dần buông.

"A--"

Anh bỗng thốt lên, còn trái bóng thì rơi ngược ra đằng sau từ bên chân đang giơ ngang mặt con bé. Cả người con bé bỗng lật ngửa ra sau.

*Rầm!!!*

"Áuuuu!!!!!"

Chiếc xe bị lật đổ, còn người lái nó thì ngã chổng vó với tư thế kỳ dị nhất mà chẳng đứa con gái nào muốn mình gặp phải cả.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không!!?"

Anh nhịn đau ngước lên nhìn.

Một cậu trai tóc đen pha sắc chàm với khuôn mặt dễ nhìn đang nhìn nó, đôi mắt đượm sắc xanh sâu thẳm của biển cả phản chiếu lại bóng dáng cô gái nhỏ trong sự lúng túng và lo lắng, và Anh thề rằng, vào khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt ấy, nhỏ tưởng như bao cái nắng cháy hầm hập mình phải chịu đựng nãy giờ bỗng bốc hơi hết đi đâu rồi.

Đôi tay cậu vươn ra đỡ lấy cô bạn lạ mặt vừa bị ngã vì trái bóng của mình, đôi tay rắn chắc, mướt mồ hôi ấy lại bỗng run lên. Chỗ tiếp xúc của họ bỗng nóng rực lên như than cháy, gợi lên bao xúc cảm kỳ lạ cho cả đôi bên.

"A, tớ. . . tớ không sao hết."

"Tớ thật sự xin lỗi! Tại tớ sút bóng căng quá nên cậu mới bị ngã! Cậu có bị đau ở đâu không!? Có bị trầy xước không!?"

"T-Tớ ổn, không sao đâu mà."

Trước biểu cảm hoảng hốt và đôi mắt tràn ngập sự quan tâm từ một chàng trai lạ mặt, Anh không khỏi thấy ngại ngùng. Nếu có con mắt thứ ba thì dám cá con bé sẽ thấy vành tai của mình đã đủ đọ ngang hàng với sắc cà chua chín tới rồi.

Trong khi cô nàng nào đó còn đang mải xoa xoa tai, cậu bạn kia đã nhanh chóng dựng cái xe nằm chềnh ềnh trên đường lên, tiện dựng lại cái vali to bự lên yên xe và chằng chống nó cẩn thận.

"Xe và hành lý của cậu đều không bị trầy xước quá nhiều đâu, nhưng cả người cậu lấm bẩn hết rồi kìa."

Vừa nói, cậu bạn vừa lục tìm trong cặp một hồi, rút ra một cái khăn tay màu xanh có thêu hình trái bóng và hai lá mầm nhỏ xinh.

"Nếu cậu không chê . . . ừm . . . thì dùng tạm cái này lau qua vết bẩn trên tay và quần áo nhé."

Anh phì cười trước cậu bạn đang thành khẩn đưa khăn bằng cả hai tay, ai từ xa nhìn thấy lại tưởng có con bé nào đó đang bắt nạt cậu học sinh này đến mức khiến cậu ta khúm núm như đứng trước hổ đói dù rằng cậu chàng thì cao to hơn đối phương hẳn một cái đầu, còn con bé thì như cây đũa lùn di động vậy.

"Cảm ơn cậu, tí vết bẩn như vậy không làm tớ mất miếng thịt nào đâu. À . . ."

Có cái gì đó vừa xẹt qua bộ não của nhỏ, và nó chợt nhận ra khuôn mặt phía trước hơi quen quen. Chỉ là khi ngước lên nhìn khuôn mặt kia (cậu bạn đứng thẳng lên thì cao ra trò nha, ngước lên nhìn chút thôi đã hơi mỏi cổ), con nhỏ có cảm giác quen thuộc về một người mình đã gặp ở ngôi trường mới.

"Cậu là học sinh trường Ichinan đúng không?" Anh chậm rãi lên tiếng, cậu bạn nghe xong thì ngơ ngác. "Hình như tớ có gặp cậu rồi, lúc nói chuyện với cô giáo. . ."

Có cơn gió nhè nhẹ thổi qua lật bay một góc khăn tay thêu chữ lên.

Isagi Yoichi.

Anh bỗng thấy nôn nao lạ thường. Tự dưng nhỏ nhớ đến cậu bạn trên Line của mình, cũng cái tên này, avatar cũng để hình trái bóng và hai cái mầm xinh xinh.

Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?

"A, cậu là . . . bạn học sinh ở bên Namikaze chuyển sang?" Cậu bạn vỗ tay cái "bốp" như sực nhớ ra.

Bức ảnh mà "Saitou" đã chụp trước cổng trường Ichinan.

Cô bạn mới đến cũng họ Saitou.

Ngay khi bạn ấy rời đi, cậu đã nhận được bức ảnh của "Saitou".

Chắc là . . . không phải trùng hợp đâu nhỉ?

***

Còn "chắc" cái gì nữa?

Người ta ngồi lù lù một cục ngay bên cạnh rồi, còn "chắc" cái gì nữa?

Này là "chắc chắn trên cả trăm phần trăm" uy tín hơn cả quảng cáo sữa bò trên TV rồi!

Có giời mới biết giờ con bé Anh đang gào thét kinh khủng (trong lòng) như thế nào khi được gặp mặt cậu bạn đã dạy mình học tiếng Nhật suốt 1 năm qua.

Mà bên kia, Isagi Yoichi cũng hào hứng chả kém gì. Lần đầu tiên cậu được gặp bạn trên mạng, lần đầu tiên thay vì qua màn hình điện thoại, cậu được nói chuyện trực tiếp với cô bạn tối nào cũng mè nheo đòi cậu dạy tiếng Nhật cho, và chợt nhận ra mình đã vui cỡ nào khi bạn ấy cũng chơi bóng đá.

Và lần đầu tiên được ngồi gần một cô bạn . . . dễ thương?

Cả hai bên hào hứng là thế, nhưng ngồi gần nhau thì lại y như mấy cặp gà bông lần đầu biết yêu, bẽn lẽn chẳng thốt nên lời, mặt thì cứ đỏ lựng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Giờ cả hai đang ở một quầy kem di động gần sân bóng. Bác chủ quầy không hiểu sao cứ cười tủm tỉm với hai đứa nhỏ đương mải ngại ngùng, còn nhiệt tình vẽ lên hai cốc kem to bự hình trái tim vị dâu chua ngọt nữa.

Nhưng chỉ có Isagi là dần đỏ au như con tôm đang hấp thôi. Còn con bé bên cạnh thì hồn nhiên đến lạ dù vành tai nhỏ đã đỏ lắm rồi.

"Mọi chuyện cứ như mơ vậy á. Thật sự là tớ đã gặp được cậu rồi Isagi ạ." Anh thôi cắm mặt vào ly kem mát rượi, quyết định phá vỡ bầu không khí ngại muốn chết giữa hai đứa.

Ủa tưởng bạn bè trên mạng lần đầu gặp nhau thì sẽ hào hứng, miệng tíu tít đủ thứ không ngớt chớ?

Sao lại như hai cái cây xấu hổ, lỡ đụng vào là cụp mất tăm như nàng trinh nữ e thẹn thế này?

Không, Anh không hiểu nổi~

"Tớ, tớ cũng thế . . . Á, xin lỗi, chỉ là tớ, tớ vui quá nên quên mất phải nói gì thôi ahaha~ À tớ định nói gì ấy nhỉ?"

Dòm Isagi mà Anh thấy tội ghê. Thằng cu to xác vậy mà lại như thiếu nữ mới lớn sợ sệt thế giới bên ngoài vậy á. Nhỏ có tính ăn thịt cậu ta đâu nhở?

Rồi hai đứa lại im re. Nhưng Anh thì đã chuyển tầm nhìn sang hai cái chỏm tóc lá mầm trên đầu Isagi, còn Isagi thì chả biết có nên nhìn thẳng cô bạn hay không, ánh mắt cứ thế đậu trên đôi xăng-đan gót cao hơn 5 phân của cô bạn.

"Người Việt Nam á? Để tớ nhớ coi . . . Hình như nước cậu có món phở nổi tiếng lắm đúng không?"

"Úi đúng rồi! Isagi đã được ăn món đó lần nào chưa?"

"T-Tớ chưa. Tớ mới chỉ xem trên TV thôi á . . ."

"No problems! Bữa nào rảnh tớ sẽ mời cậu ăn món phở do mẹ tớ nấu! Đảm bảo không ngon không giữ lại nha~"

"Ừm . . . T-Tớ rất mong chờ đó. Mà cậu sang Nhật từ bao giờ vậy Saitou?"

Ồ, Isagi chủ động hỏi rồi kìa. Tưởng đâu cậu giai này tính chơi bài nhấp nhả câu chữ đến nửa đêm chớ?

"Tớ sang từ hè năm lớp 9 rồi cơ. Gia đình tớ sang đây vì tính chất công việc của bố mẹ. Nhưng tớ cũng rất thích Nhật Bản nha, tại nhiều anime hay lắm nè~"

"Oa, vậy cậu có biết "Hàng xóm của tôi là Totoro" không? Tớ thích xem bộ ấy lắm!"

"Ui, cậu cũng xem nè! Tớ cày Totoro đến hơn cả chục lần vẫn chưa thấy chán nha! Tớ còn có cả bộ đồ Totoro to bự ở nhà cơ~"

"Oaaaaa, tớ dám cá rằng nó dễ thương lắm ấy Satou ơi~"

Dòm vẻ mặt Isagi cười hớn hở như mấy đứa nhỏ vô tri mỗi lần được cho kẹo nom dễ cưng gì đâu á!

Trời ơi người đâu vừa cao to vừa đẹp trai lại còn đáng yêu thế chớ!

Anh nhăn tít mặt lại cười mà như mấy tên biến thái mỗi lần gặp hoa thơm cỏ lạ, may mà Isagi không phát hiện ra, cậu chàng còn mải kể việc mình khát khao muốn có chị em gái như nào mỗi khi xem xong Totoro.

Dám cá cậu chàng mà quay sang phải thêm vài mili nữa thôi, không sút vô cái bản mặt cười nhăn nhở đến doạ người của con bé nào đó thì chỉ có thể là do dây thần kinh sợ hãi của cậu ta bị chập thôi.

Chờ đến khi Isagi thôi khoa tay múa chân với sự vui vẻ của trẻ nhỏ, cậu chợt nhận ra cô bạn bên cạnh sớm đã chăm chú nhìn mình, cung miệng kéo ra độ cong vừa phải mà nhẹ nhàng để lộ ra chiếc răng khểnh.

Mà trong mắt Isagi, đó là một nụ cười thật duyên dáng.

Ồ.

Bạn ấy . . . dễ thương ghê.

"Isagi nè, tớ biết là bọn mình mới chỉ gặp nhau chưa đến 1 tiếng đâu. " Anh chậm rãi lên tiếng, khoé miệng càng ngày càng kéo lên cao. "Nhưng tớ có thể gọi cậu bằng tên không?"

Câu nói của Anh khiến Isagi ngạc nhiên.


"Ở nước tớ, bạn bè hay gọi nhau bằng tên á, như vậy thì sẽ thân nhau hơn mà . . ."

Trừ bố mẹ hay gọi Isagi là "Yocchan", ở trường bạn bè hay gọi cậu bằng họ Isagi, quá lắm thì xài biệt danh "hai mầm" rồi xưng hô thoải mái chả câu nệ tiểu tiết gì.

Mà ở Nhật, phải thân thiết lắm mới gọi nhau bằng tên thật.

Nhưng Anh không phải người Nhật. Isagi biết cô ấy chỉ muốn làm thân với cậu vì họ là "bạn bè".

Mà mối quan hệ bạn bè của họ đã kéo dài đến gần một năm chỉ qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu và những cuộc trò chuyện suốt đêm thâu.

Nếu là ở ngoài đời, như vậy cũng tính là . . . "bạn bè chơi thân với nhau" đi?

"Được mà. Cậu cứ gọi tớ là "Yoichi" đi!"

Isagi đã gật đầu cái rụp trước yêu cầu của cô bạn ngoại quốc mà chẳng chút đắn đo gì cả.

Có lẽ Anh chỉ chờ có thế, con bé bỗng nhảy cẫng lên và hú hét đầy vui sướng trong khi tay vẫn đỡ cốc kem to. Con bé quay ngoắt sang phía Isagi, chìa bàn tay thấm đẫm hơi lạnh của cốc kem ra tỏ ý bắt tay.

"Tớ là Saitou Houei. Cậu có thể gọi tớ là Houei hoặc Ei cũng được. Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé Yoichi!"

Đón lấy bàn tay to gần bằng tay cậu, Isagi bỗng thấy lòng bàn tay hơi thô ráp, nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi về điều kỳ lạ ấy.

Cậu lại có thêm một người bạn nữa rồi, vui ghê!

"Giúp đỡ nhau nhé Sai-- à không, Ei!"

Cứ thế, mối quan hệ bạn bè trên Trái Đất lại tăng thêm một đơn vị. Chỉ có chủ quầy kem mừng hụt vì tưởng đâu cốc kem của mình đã mai mối cho đôi chim cu nào đó bớt cô đơn rồi chứ.


***

Ei bị mẹ cậu ấy bắt gặp ở quầy kem cùng mình.

Ei bị cô ấy mắng cho một trận ra trò. Trông cậu ấy buồn lắm.

Không biết mẹ bạn ấy về nhà có bớt giận không nữa. Mong là Ei sẽ ổn.

A, mình quên hỏi bạn ấy về pha đỡ bóng lúc chiều rồi . . .

Isagi cứ ngồi ngẩn ngơ trước màn hình TV, còn cha mẹ cậu thì ở trong bếp ngó ra nhìn đầy hoang mang.

"Yocchan nay cứ ngẩn ngơ vậy thôi mình ạ. Hay thằng bé say nắng rồi?"

"Chắc chắn không đâu. Có khi nó lại đang mải mơ mộng với trái banh tròn rồi."

"Để em ra hỏi thằng bé--"

*Pính pong~*

Ngay lúc cô Iyo tính ra tâm sự cùng cậu con trai cưng thì chuông cửa kêu lên. Cô và chồng chợt nhớ ra hàng xóm mới tối nay có hẹn sang nhà chơi mà. May quá, họ lại chẳng quên béng mất!

Isagi cũng thôi ngẩn người, theo bước cha mẹ ra cửa đón khách.

Vừa mở cửa ra, một đống hoa quả thơm phức đã thay khách đặt chân vào cửa nhà trước, tiếng cười nói vui vẻ bỗng chốc hoà làm một với bầu không khí yên bình nhà Isagi.

"Chào anh chị Saitou! Xin mời anh chị vào nhà chơi nhé!"

"Xin lỗi đã làm phiền cả nhà ạ. Vợ chồng chúng tôi có mang ít quà quê sang tặng anh chị, toàn món ngon cả đấy!"

"Chàaa, đừng khách sáo đừng khách sáo~ Thực sự cảm ơn anh chị nhiều ạ. Nào, xin mời xin mời!"

"Ồ, cháu đây là con trai anh chị sao? Trông đẹp trai quá!"

"Cháu là con một đó ạ. Chào cô chú đi con."

"Cháu chào cô chú ạ. Cháu là Isagi Yoichi."

"Ngoan quá con trai~ Anh chị nuôi thằng bé mát tay thật!"

"Vâng, chúng tôi cũng hãnh diện lắm khi có Yocchan là con trai của mình~"

Trong lúc người lớn cười nói vui vẻ, Isagi chợt thấy có dáng người nho nhỏ núp sau lưng chú hàng xóm to lớn. Chú ấy cứ vòng tay ra sau vỗ vai con bé, còn nhỏ thì cứ ngượng ngùng không thôi. Chỉ chờ đến khi người mẹ lén trừng mắt, cô nhỏ mới ló đầu ra khỏi tấm lưng vạm vỡ của bố mình, giọng nhỏ xíu.

"Cháu chào cô chú . . ."

"Ồ, cháu gái đây là con gái anh chị sao?"

"Nó là con g-- Áu áu áu!!!"

"Mồm đâu gái?" (Tiếng Việt)

"Dạ! Cháu tên là Saitou Houei, con gái của bố mẹ Saitou ạ! Hân hạnh được gặp cô chú ạ!"

Chỉ thấy cô vợ khẽ nhéo eo ông chồng, ông chồng khe khẽ rú lên buông tay khỏi con gái, còn cô con gái thì bật thẳng người lên nói trơn tru không vấp lấy một từ trong tư thế nghiêm túc cứng nhắc.

Nhưng con bé bỗng thả lỏng, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ khi nhìn thấy cậu con trai nhà Isagi.

"Úi, Yoichi! Bọn mình là hàng xóm của nhau nè!"

"Ei! Vui ghê nha, thế là ngày nào bọn mình cũng được gặp nhau rồi!"

"Nè nha, tớ có cái này hay cực, cậu có muốn xem không?"

"Tớ có!"

Nhìn hai đứa trẻ hai nhà tíu tít với nhau, phụ huynh hai bên ngỡ ngàng, sau cùng lại cười ồ lên.

Thôi kệ đôi chim cu chúng nó kéo nhau ra ban công chơi đi.


-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro