Chap 1: Sự tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ovum không có xuất thân tốt

Hay, cái linh hồn đang trú ngụ bên trong cái vỏ bọc này không có một khởi đầu tốt nhỉ?

Những kí ức như cuộn phim chiếu chậm đến từ thời xưa, mờ mịt, khó chịu, cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ mà linh hồn này trú vào mỗi lần nhớ lại đều run lên, khi co giật nhẹ

Không trách được, dù sao, kể cả kẻ như nó không sợ, cơ thể này vẫn là của đứa trẻ, nó chỉ chiếm dụng mà thôi, không thể cản được phản xạ của chính chủ

Nó đã từng là một kẻ hèn mọn, một kẻ bị xa lánh

Một đứa vô dụng được trao cho một cơ thể tương thích với cơ hội sống một lần nữa

Sự xa lánh, vùi dập khiến kẻ hèn chỉ dám khóc than hàng đêm, tự bao bọc lấy bản thân bằng đôi bàn tay đầy vết trầy xước-dấu hiệu của bạo lực

Dòng đời này hình như không có chút xót thương nào với nó, với cô gái nhỏ xa cha mẹ, một thân một mình học trên thành phố, với ao ước sẽ học thật tốt báo đáp cha mẹ

Cơ thể cô gái nhỏ vốn gầy gò, yếu ớt, nay vì những vết thương to nhỏ rải rác khắp cơ thể mà càng thêm ốm yếu

Lí dó của sự hành hạ cô gái nhỏ này thật khiến người khác nhói lòng, nhưng có chút gì đó vừa lòng

Mặc dù thương cảm, nhưng cũng hả dạ

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời con người thương kẻ đeo áp pồ quát 😞

Cô gái nhỏ cũng vì sự chèn ép ấy, mà gieo mình từ-

Đùa đùa thôi, đoạn trên không phải thật đâu các bạn độc giả =))

Bây giờ mới bắt đầu vào truyện nà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không câu thời gian nữa, bắt đầu thật đấy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovum cựa mình trong nôi, ánh sáng âm u của phòng phụ sản vốn chỉ le lói mà nay sao khó chịu đến điên đảo

Cảm giác khó chịu và khó thở chèn èp nó gần như ngay lập tức, khi những tiếng khóc oe oe đầu tiên vang lên

Quái lạ....?

Chợt cảm thấy bản thân như được nâng lên, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, nó được đặt vào vòng tay của một người phụ nữ, tiếng khóc trẻ con và nhịp thở nông cũng vì vậy mà được điều chỉnh cho phù hợp

Kì quặc

Cơ thể này vốn đâu phải là nó

Nó mới chết trên đường quốc lộ mà?

Âm thanh vỗ về dịu dàng, tiếng nỉ non của người phụ nữ đang bế nó bên tai giống giọng mẹ nó thật đấy....

Giọng người đàn ông bên cạnh dường như đang vỡ òa vì hạnh phúc sao nghe giống người bố của nó?

Ah, giọng nói vui vẻ và trong trẻo của cậu bé bên cạnh dường như nó từng nghe rồi?

Hưm.... Trải nghiệm tông xe vừa rồi thật đáng sợ, có lẽ nó đã chết rồi, và giờ.... nó chuyển kiếp rồi sao? Nhanh thật, nó tưởng phải sau 49 ngày, hay 49 năm trên trần gian  mà nhỉ?

Nhưng khoan, hình như nó mới nghe được gì đó hơi khác thì phải

Giọng người đàn ông còn đang run run với niềm vui, khi ông ấy hôn nhẹ lên trán của nó

"Ôi con gái đáng yêu của tôi, quyết rồi, nhà chúng ta sẽ gọi nó là Ovum, con gái của ba, từ giờ con sẽ tên là Ovum Mitchell nhé?"

Sai sai thật....

Nó đang băn khoăn sao nó lại không mất kí ức về kiếp trước rồi đó, hóa ra là do nó không hề chuyển kiếp, mà là tái sinh à 🤡??? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro