Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái nắng hè hầm hập gay gắt, đổ dồn xuống những đợt nắng hiu hắt trên mái tôn, không khí oi bức đến mức ngột ngạt

Trên mái ngói cũ nát điêu tàn, nắng hấp háy, hơi nóng hầm hập tỏa 

Nơi bãi biển kia, những vệt nắng nhấp nháy từng vệt dài trên sóng từng cơn, hương sóng biển mặn nồng

Tại con ngõ nhỏ, mùi cỏ râm ran như hòa với làn khí nóng, 

Oi bức và ngột ngạt, thật bức người đến chết mà

Nhưng chỉ cần cậu đồng hành cùng, cái nơi tồi tệ này, tôi chịu được

Trích chap xxx:

Tình bạn giữa những đứa trẻ con là những thứ gì đó ngô nghê, đơn thuần, mang những màu sắc tươi sáng được nuôi dưỡng, vun đắp bởi những trái tim ngây thơ

Nó luôn đến với ta một cách rất ngẫu hứng, bởi những thiện chí hoặc thậm chí còn có thể bắt đầu từ những hiểu lầm

"Nhận được sự an ủi vụng về lúng túng từ cậu, thú thực.... tôi cũng bất ngờ đấy, Itoshi-kun ạ?" Nó bật cười khanh khác, giọt lệ lóng lánh vốn đang ăm ắp, nhòe đi tầm nhìn như một cách giãy bài nỗi sầu cũng thế chỗ cho nụ cười tươi sáng

A... Lần đầu tiên trong đời, Itoshi Rin cảm thấy bối rối như này, cô bạn hàng xóm đang buồn lại vui rồi? 

Không quan trọng, không biết từ khi nào, cậu đã luôn mong trên môi con nhỏ này luôn luôn là nụ cười rạng rỡ, chứ không phải là biểu cảm u buồn, đau khổ

Hạt giống tình bạn cựa quậy, rồi từ từ nở ra chiếc lá đầu tiên, non nớt và cần được vun đắp

Trích chap xxyz:

Từng giọt châu sa mặn vị muối chảy ra từ hốc mắt, Ovum bấu chặt lấy thằng anh hàng xóm mà khóc. Từng tiếng nỉ non vang vọng bên tai của Sae, nghe thấy mà sao thương vô cùng, anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của nó, khi dỗ bằng giọng nhẹ nhàng

"Mày khóc làm cái chó gì, anh được có mỗi 34/100 còn chưa khóc, ngậm cái bản họng mày vào đi, được tận 99/100 còn bày đặt khóc"

Tiếng khóc nấc, sụt tịt vẫn tiếp tục, khi Ovum dụi mặt vào hõm cổ cậu cả nhà Itoshi, nấc lên "H-hức, cái đồ sổ liên lạc cũng không giữ được như anh thì hiểu cái đếch gì"

"...." Đáp lại nó là khoảng im lặng kéo dài, không phải là do nó nói đúng quá nên Sae mới không cãi được đâu, mà là do Sae không thèm chấp với người đang khóc như nó thôi, hừm....

"Thôi, cho mày mượn vai hôm nay thôi đấy..." Thôi thì chỉ hôm nay, ngoại lệ thôi vậy, Ovum nó nên thấy biết ơn vì được thiên tài như Sae cho mượn vai mà khóc đấy "Mà đừng có xì mũi vào áo anh mày đấy nh-"

Đáp lại lời nói còn dang dở của anh chỉ là tiếng xì mũi thật mạnh của Ovum

----------------------------------------------------------------------------------------------

Author's comment: Chào các nàng, tôi là At, các nàng có thể gọi tôi là At, Anh hay là Annie tùy ý các bạn, đây là tác phẩm đầu tay của tôi, văn phong tôi vẫn có phần hơi lủng củng, đôi lúc tôi sẽ còn sai chính tả, mong các nàng không phiền ạ❣️. Và tiện thể thì đừng tin văn án, đoạn trích phản ánh tất cả, nó không thơ mộng như bao người mong đâu mà lại bị khờ khờ ạ =))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro