Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ,sau cái ôm đấy đã kéo gần khoảng cách của anh em nhà Itoshi hơn. Sae không cũng không muốn rời xa người em của mình nữa,anh đã ân hận khá nhiều về chuyện trong quá khứ. Giờ đây,Sae chỉ muốn bù đắp cho Rin thôi

" Tối nay em có đi đâu không? " Trong khi cả 2 đang trên xe về nhà,Sae tự nhủ có lẽ anh nên quan tâm người em này hơn một chút

" Em rảnh "

" 2 đứa nên đi chơi với nhau một buổi đấy. Anh em lâu lắm mới gặp nhau mà, phải không? "

Nghe vậy Rin cũng có chút bất ngờ,đi chơi với anh trai á? Tưởng chừng như chuyện trong mơ vậy. Hồi bé thì không nói,anh trai bây giờ mới là vấn đề

" Vâng,nghe theo mẹ "

Ôi vãi,anh hai đồng ý thật luôn kìa. Rin vừa qua cơn sốc cái ôm của Sae liền bị kéo lại cơn lú một lần nữa. Đây không phải mơ,không phải mơ,không phải mơ,điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần

Sae để ý sắc mặt của Rin,em trai không muốn sao? Cũng phải thôi,sau tất cả mọi chuyện sảy ra,khó chấp nhận Sae cũng là điều dễ hiểu

" Á,nếu Rin không đi cũng kh- "

" Em đi,em đi được ạ "

" À ừm "...em không nhất thiết phải phản ứng mạnh mẽ đến vậy đâu - Sae nghĩ thầm

" Anh gọi cho ai vậy ạ? " Rin và Sae chuẩn bị ra xe để đi đến tiệm cafe mà Rin chỉ,em bảo rằng đồ uống ở đó cũng khá ngon

Để mà nói thì Sae cũng không biết đối diện với Rin thế nào. Kiểu như Sae sẽ bắt chuyện thế nào khi chỉ có anh và đứa em trai ở riêng bây giờ? Nói về quá khứ Sae chối bỏ Rin hả? Thôi đi

" Một người bạn của anh. Anh có thông báo là hôm nay anh về,nên cậu ta sẽ đi cùng "

Rin ậm ừ trả lời rồi không nói gì. Dù sao ở cạnh Sae là cậu thấy vui lắm rồi

Suốt đoạn đường đi,Rin cũng khá thắc mắc về " người bạn " mà Sae bảo. Con trai nhỉ? Quen được với Sae cũng lạ thật,vốn tính cách Sae như này mà cũng có người chơi cùng sao,kì thật đấy... Rin chăm chú với suy nghĩ trong đầu mình mà quên béng đi thực tại,cậu đã tới nơi từ bao giờ rồi

" Ay yo Sae,ở đây ở đây "

3s sững sờ, " người bạn " mà Sae nói chẳng phải người hôm trước cậu gặp hay sao. Gì nhỉ...Bachira Meguru thì phải? Cậu ấy giới thiệu như vậy mà

Lần thứ 3 Rin gặp Bachira,không ngờ lại là bạn của Sae

" Sao 2 người lại quen nhau á? Bọn tôi quen nhau qua một bữa tiệc. Nghĩ lại lúc đấy Sae buồn cười lắm nha. Say quên trời quên đất luôn á. May sao gặp tôi trong khi đang về phòng nên dìu cậu ấy vào luôn. Đáng ra tôi còn giữ một số tấm ảnh chụp Sae lúc đấy,cơ mà bị xóa mất tiêu ời " Bachira vừa nói vừa chỉ chỉ người trước mặt như bảo rằng tại tên đó chứ ai

" Ra cậu là em trai của Sae à? Lúc gặp,tôi cũng thấy quen quen mà chả biết quen chỗ nào luôn ấy " Bachira cười xòa,nhìn qua một lúc thì công nhận 2 người họ khá giống nhau thật

" Rin quen Meguru sao? " Sae nghi vấn hỏi em trai mình

" Vâng,có quen "

Rõ là trả lời Sae mà Rin lại hướng mắt đến Meguru,làm Sae có chút khó hiểu

" Vậy là chỗ quen biết rồi ha,thế dễ nói chuyện hơn rồi đó. Cứ gọi tôi là Meguru nhé. Không cần ngại đâu "

Em cười tươi thật,cứ như rằng mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều hiện hữu trên nụ cười của em vậy

Kể từ ngày hôm ấy,em và Rin cũng thân thiết với nhau hơn. Rin thường qua tiệm hoa của Meguru. Có lần cậu đặt đơn gói hoa to lắm,tốn cũng chẳng ít tiền,ấy vậy mà cái gương mặt kia vẫn làm như kiểu " Sao? Tôi có tiền,đã đủ chưa? " chỉ vậy thôi đấy. Làm cho Meguru nhiều lần bất lực đến bật cười. Rin cũng qua tiệm của Meguru mua những đơn nhỏ,cậu bảo tặng người này,người kia,khi thì kêu mua hộ. Meguru nhiều lúc tự hỏi,Rin quen nhiều người vậy cơ à? Bất ngờ thật đó nha! Cơ mà có vài lần Meguru qua thăm Sae,thấy trong nhà toàn là hoa của tiệm em thôi,Rin đúng là giỏi chọc người khác cười thật mà. Nhưng rồi tự tay em sẽ gói những đơn do Rin đặt,chẳng biết tại sao nữa. Nhân viên trong tiệm hoa cũng thấy em cười nhiều hơn hẳn

Có người thương rồi ư? Bachira phải lòng ai rồi? Tại người có tình yêu thường cười nhiều mà phải không nhỉ?
Mấy cô cậu nhân viên còn đang trong tuổi xuân,cái tuổi tình yêu mang màu hồng ấy mà,gì chẳng nghĩ được

" Bachira mấy nay lạ thật đó nha? Anh yêu ai hả? "

" Ừm,có lẽ vậy "

Say xưa cắm hoa,em nghĩ về hình bóng người con trai ấy. Ban đầu vốn em thấy cậu khá thú vị,nghĩ rằng cậu ta thuộc tuýp người dễ có cảm tình cũng như dễ chán. Nhưng em ơi, từ cái ngày gặp cậu ta đến bây giờ cũng đã được 6 tháng rồi,sao đầu em vẫn còn nhớ tới hình bóng người con trai kia vậy?

Chẳng lẽ,em yêu rồi?

Không phải đâu,sao có thế chứ. Hai người là con trai cơ mà. Sao có thể sảy ra chuyện như vậy được. Em vừa nghĩ,cười xòa,em đúng là điên rồi nên mới nghĩ được chuyện như vậy

Thấm thoát cũng được 1 năm,một năm trôi qua người ta thường sẽ nghĩ đến những việc mình đã làm,cũng như vui vì thành quả do bản thân mang lại. Em cũng vậy,tiệm hoa chính là niềm tự hào của em. Nếu coi niềm vui là những đóa hoa hé nụ hồng trước nắng mai sớm. Vậy thì có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất thành phố này

Ngày giao thừa,em nghĩ mình sẽ lại ở nhà một mình,rồi cũng một mình ngắm pháo hoa như mọi năm. Không có gì quá đặc biệt cả. Giao thừa là ngày gia đình sum họp,là khi tiếng cười nói bao trọn trong mái ấm của tình thương. Nhưng em thì chẳng được như vậy. Cha em mất từ khi em mới lọt lòng. Lên 2 tuổi thì mẹ vì bệnh mà qua đời. Sau đó em sống cũng người bà,gắn bó với những câu chuyện cổ tích mà lớn lên. Rồi bà cũng vì tuổi già mà rời xa em

Đấy,đời em là vậy đấy,một tấm bi kịch từ khi em chào đời. Có những lần em nghĩ,phải chăng do sự tồn tại của mình nên mọi thứ mới sảy ra nhỉ? Nếu em chết đi,liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Nhưng đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ như vậy nữa. Bà bảo em rằng cuộc sống vốn là vậy,cái gì đã sảy ra thì đó là chuyện không thể tránh khỏi,cho dù thay đổi bất cứ điều gì đi nữa.

Không phải do em - Sau tất cả,điều mà bà muốn nói chỉ đơn giản vậy thôi

" Em yêu anh,Meguru "

Đúng ngày giao thừa,khi mà em chuẩn bị đóng cửa tiệm về nhà. Rin đã nói vậy đấy. Em nhớ như in lời nói ấy trong đầu,em chẳng thể tìm được lý do nào để quên nó cả,không thể quên

Tay Rin cầm bó hướng dương to lắm, Meguru thích hướng dương - Rin biết

Nước mắt em không tự chủ được mà rơi,ướt đẫm hai bên má. Em cứ ngỡ tình cảm này vốn chẳng thể bày tỏ ra bên ngoài,chẳng thể nói với bất kì ai,nhất là người em yêu - Itoshi Rin

Ánh hoàng hôn thường mang sắc buồn,gợi lại cho ta những kí ức cũ. Dù đẹp đẽ khó quên thế nào,đau đớn ra sao thì với bản tính vốn có của con người,chẳng thể quên được. Những ánh dương cuối cùng còn len lỏi chiếu lên gương mặt em. Xem kìa,em đã từng khóc nhiều lần rồi,nhưng lần này lạ,rất lạ. Em đang khóc vì người em yêu,tình yêu mà em nghĩ rằng mình chẳng thể với tới

" Anh cũng yêu Rin nhiều lắm "

Ôm lấy người trước mặt,trái tim của em như được sưởi ấm. Cái ôm ấm áp nhất em nhận được kể từ khi bà em qua đời. Thề rằng đây là khoảng khắc mà em sẽ không bao giờ quên,em sẽ in đậm trong trái tim của mình

Kể từ ngày hôm ấy,hôm nào em cũng sống trong hạnh phúc











4 năm sau cái ngày Rin thổ lộ tình cảm,cái ngày định mệnh không thể quên. Rin quyết định nói chuyện của em và cậu cho ông bà Itoshi biết

Họ không chấp nhận cho 2 đứa kết hôn, chối bỏ thẳng thừng 4 năm hạnh phúc của 2 đứa trẻ. Họ muốn quý tử nhà họ cưới người con gái mà họ đã chọn. Không chấp nhận con trai mình đồng tính, không chấp nhận thứ tình yêu ghê tởm ấy, thứ tình cảm bị cả xã hội lên án gay gắt


5 tháng sau,một lễ cưới sang trọng được tổ chức trên một tòa nhà cao tầng lớn,có view nhìn ra biển. Có thể nói,đứng tại đây để ngắm hoàng hôn thì không còn gì phải bàn. Em đã từng lên tận đây để ngắm hoàng hôn mà,em biết chứ. Nhưng so với ngắm tại bờ biển,thì tại nơi đây,sao có thể so sánh được?

Người con trai ấy hôm nay mặc vest trắng,tóc được chải chuốt gọn gàng,toát lên vẻ sang trọng. Em hạnh phúc lắm,niềm vui khó tả được. Chứng kiến chàng trai mình yêu trong hình ảnh này không hạnh phúc mới lạ

Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp thật đấy,đẹp đến kì lạ. Em rời khỏi hôn lễ khi đang diễn ra được nửa chừng. Chàng trai ấy thấy vậy cũng bất ngờ,không hiểu em muốn làm gì? Tính đi đâu?

Em thấy rồi, hoàng hôn - vẻ đẹp khiến lòng em rạo rực,có ngắm mãi,ngắm đến bao lâu em cũng không thấy chán

Em từng bảo em thích hướng dương. Luôn hướng mình về phía mặt trời. Đáp lại vẻ đẹp ấy là nguồn sáng chiếu rọi khắp muôn gian, mang lại sức sống cho cuộc đời vốn tối tăm này, cũng như ban ánh sáng ấm áp sưởi ấm cho cuộc đời đầy bi thương của em.

Tiếc thật, em lại chẳng thể may mắn như đóa hướng dương ấy, cũng chẳng thể có tính yêu đi lại định kiến xã hội như trong truyện cổ tích bà thường kể. Có lẽ, em mãi chỉ có thể lẻ loi như này thôi. Đau đớn thật

Chiều hoàng hôn cũng là lúc người con trai ấy trao chiếc nhẫn cưới. Mọi người có mặt đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Em cũng vậy, thầm cầu mong cho người ấy sống thật hạnh phúc. Nhưng buồn thay, người bên cạnh chàng nào phải em.

Em gặp người con trai ấy tại nơi đây.Cũng chính vào khoảng thời gian này trong quá khứ làm em hạnh phúc nhất.Hoàng hôn trên biển đẹp thật,tiếc là nó chẳng hề dành cho em.

Gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo,nhớ lại kí ức mà em không muốn quên khi ở cạnh người ấy đến bây giờ - Kí ức đẹp đẽ bên chàng trai em yêu. Cảm ơn anh vì tất cả. Tất cả những gì Itoshi Rin đã mang lại cho Bachira Meguru.

             _________End_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro