Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này có phải đã mất đi ý nghĩa vốn có ban đầu của nó rồi hay không? Hồi bé,em từng nghe bà mình kể lại những câu chuyện cổ tích,em thích lắm. Trong lời kể của bà,họ yêu thương nhau,vượt qua mọi định kiến ngoài xã hội để được đứng cạnh nhau. Đôi mắt vốn đã long lanh của em lại càng thêm sắc màu hơn,em tin vào những câu chuyện ấy. Cho rằng,ý nghĩa của cuộc sống chính là việc ta dành trái tim của mình cho tất cả mọi người.

Đến tận khi lớn lên,suy nghĩ của em vẫn không hề thay đổi.

Em thích hoa hướng dương lắm,cái sắc vàng của nó làm em không thể rời mắt. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm trên cánh hoa,mà nó còn nằm trên nụ cười những khách hàng thời xuyên lui tới cửa tiệm nhỏ của em. Mỗi lần ôm đóa hướng dương trên tay,em luôn thầm nghĩ lý do gì mà nó luôn tỏa ra sức sống tươi mới đến lạ này nhỉ? Phải chăng nó cũng như em,dành trọn trái tim của mình cho một điều gì đấy mà nó coi là tốt đẹp trong cuộc sống này.

Hoa hướng dương - nghe cái tên thôi cũng đã thấy được vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp ấy không lặng lẽ như những bông hoa dại ven đường,càng không gai góc khó chạm tới như những đóa hồng kiêu sa. Hướng dương đơn giản như em vậy,nó luôn hướng về mặt trời,về ánh dương soi sáng cho thế giới tối tăm này.

.
.
.
- Lấy anh nhé,anh mong rằng vẻ đẹp của em sẽ soi sáng lấy cuộc đời của chúng mình,như đóa hướng dương vậy

.
.
Em thích ngắm hoàng hôn ở biển lắm,tình cờ là vị khách sáng nay đặt một bó hướng dương tại tiệm hoa nhỏ của em cũng đang ở đây,bày tỏ lòng mình với một cô gái mà anh ta xem là cả cuộc đời về sau này.

" Ngọt ngào thật "

Em chưa từng thấy ai tặng hoa hướng dương như lời cầu hôn cả. Họ thường sẽ tặng hoa hồng,lãng mạn làm sao.

- Ui ngưỡng mộ họ thật ấy

- Anh chàng kia tinh tế ghê,cầu hôn trên biển chẳng phải đẹp quá rồi sao

- Tôi ước gì mình cũng được như vậy đó a

Mọi người xung quanh đều ra sức cảm thán tình yêu của 2 con người trước mặt. Em cũng vậy,không biết bao giờ mới tình được tình yêu của đời mình. Tình yêu như lời bà em kể vậy.

.
.
.
- Xin lỗi anh

Sau một hồi,mọi người cũng đi hết,2 người họ cũng vậy. Chỉ còn lại bó hướng dương nằm lại trên nền cát lạnh của chiều hoàng hôn muộn.

Ôm bó hướng dương trên tay,lòng em chợt dao động. Em yêu hoa lắm,yêu công việc hiện tại,nhưng nhìn kìa,ít ai mua hoa mà trân trọng chúng. Những đóa hướng dương chẳng có tội tình gì,bị bỏ lại,hay bị vứt bỏ nhỉ? Đáng thương thật

" Cậu thích hướng dương à? "

Em đắng chìm trong khung cảnh hoàng hôn sắp tắt mà không để ý người đang bước tới. Em gật đầu để thể hiện câu trả lời của mình.

Cứ vậy,lời tiếp lời,em trò chuyện với người trước mặt mà như rằng quên đi thời gian. Mặt trời tắt hẳn cũng là lúc ánh đèn trên bờ được bật. Mắt dần thích ứng với ánh sáng mới,lúc này em mới nhìn rõ hình dáng người trước mặt. Chàng trai ấy cao lắm,phần tóc xanh lá đậm.Có lẽ ấn tượng nhất với em là đôi mắt với hàng lông mi dưới dài,cuốn hút đến kì lạ.

" Nãy giờ quên không hỏi,cậu tên là gì ấy nhỉ?" Em nở nụ cười nhẹ nhưng lại đẹp đến kì lạ. Rạng rỡ như chút ánh dương cuối cùng rồi dần khuất lấp trong màn biển đen vậy.

" Itoshi Rin, còn anh thì sao? " Tôi chưa từng gặp người này,nhưng lần đầu thấy cậu ấy,tôi cảm tưởng như mình đã tìm thấy định mệnh của cuộc đời vậy. Chắc có lẽ là cảm xúc không thật,tôi thầm nghĩ.

" Bachira Meguru,tôi có mở một tiệm hoa nhỏ ở đường xxxx đấy,nếu cậu có hứng thú có thể đến thăm " Em vừa giới thiệu,cầm bó hoa trên tay,chuẩn bị quay người đi thì đột nhiên bị nắm vào cổ tay làm em có chút giật mình

" Tôi sẽ đến "

Người con trai kia đã đỏ mặt lúc nào,có khi từ lúc thấy nụ cười của em không chừng. Nhưng có lẽ em chẳng để ý được sắc hồng thay đổi trên mặt đối phương đâu.






" Đây là tiệm hoa của anh sao,tôi có thấy nó nhỏ chỗ nào đâu? " Từ phía cửa tiến vào,xung quanh đều là hoa,đủ loại từ những bông nhỏ nhất đến những bông sắc màu chiếm trọn vẻ đẹp của cả tiệm.

Em cười ngượng, câu nói " tiệm hoa nhỏ" là lấy ý khiêm tốn thôi,chứ em có dụng ý gì đâu. Ai cần cậu nói rõ ra thế đâu trời

" Cậu muốn đặt hoa sao? " Em thắc mắc hỏi người trước mặt,nhìn cái ánh mắt đánh giá kìa,muốn đấm quá đi mất

" Tôi muốn đặt một bó tặng cho anh trai,hôm nay anh ấy về nước "

" Chà chà,vậy anh cậu thích loại hoa nào? Tiệm này có đủ hết á,cậu cứ nói tôi nghe xem "

" Không biết"

Câu trả lời kiểu gì vậy trời.Nghe muốn đấm quá. Thường khách hàng vào mua em gặp trường hợp này cũng khá thường xuyên,nên em không hề khó chịu gì cả. Nhưng nhìn lại cái tên kia đi,cái mặt không chút cảm xúc kia là sao trời ơi,muốn đập hắn một cái quá. Nhưng không được,em phải bình tĩnh,sáng sớm làm thế mất khách chết

" Không sao,vậy anh cậu thường tính cách thế nào,tôi có thể tư vấn cho- "

" Khó ưa "

Hình như hôm qua em có chọc thằng cha này cái gì thì phải? Hay em lỡ làm gì khiến cuộc sống này ghét em rồi? Ai đời mới sáng sớm gặp người gì đâu không biết. Nếu không phải làm trong cái nghề này,coi khách hàng là thượng đế thì em phát cáu lâu rồi đấy

" .. Vậy thì tôi nghĩ một bó hoa tulip sẽ hợp đó. Cũng không có ý nghĩa gì quá lớn,tôi nghĩ nó sẽ hợp để xoa dịu một mối quan hệ. Anh nghĩ sao? " Vắt óc nghĩ xem hoa gì sẽ phù hợp với cái mối quan hệ bấp bênh kia,em dù không phải người trong cuộc cũng khá lo lắng cho mối quan hệ của người trước mắt với anh trai của cậu ta

" Được,4h chiều tôi sẽ qua lấy,cảm ơn anh"

Đưa tiền xong,cậu trai rời khỏi cửa tiệm,chưa kịp để người trước mặt hiểu vấn đề đã đi luôn

" Đúng là người kì lạ " Nói vậy,em tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Còn kha khá đơn đặt mà em phải chuẩn bị,từ những đơn rườm rà đến những bó hoa đơn giản nhất. Em làm công việc này bằng niềm đam mê và sự tận tụy như một người trẻ vừa mới vào nghề

Ai mà biết rằng phía xa kia,người vừa rời khỏi tiệm hoa gương mặt đang thế nào cơ chứ. Nói không đùa chứ mặt cậu ta như con nít đỏ mặt vì nhận được quà của người lớn vậy. Eo ơi ngại chưa kìa

t/g: Từ đoạn này mình sẽ gọi tên nhân vật thay vì xưng hô kiểu kia ha



" Con trai,mẹ nhớ con quá" Bà Itoshi ôm chầm lấy đứa con trai đã lâu mới về nhà

Sae như hiểu lòng của người mẹ,anh cũng đáp lại cái ôm ấy. Cũng lâu lắm rồi mới được gần gũi với gia đình. Bất giác anh không nói lên lời nào.

Rin nhìn thấy người anh của mình,hồi bé họ thân lắm, Sae đi đâu Rin cũng đi theo,muốn đuổi kịp người cậu cho là tài giỏi ấy. Nhưng sau vụ lần trước,anh ấy đã thẳng thừng chối bỏ cậu. Thời gian ấy cậu đau lắm chứ,nhiều lần nhốt mình trong nhà như tự kỉ,chẳng đoái hoài đến mọi người bên ngoài. Làm ông bà Itoshi cũng cảm thấy lo cho người con út của gia đình,nhưng họ lại chẳng thể làm gì,bởi khuyên răn thế nào,Rin như chẳng thông,vẫn luôn khép mình với tất cả mọi người

Sau cái ôm với người mẹ đã lâu không gặp,cậu tiến tới bên người cha của mình. Sae biết rằng những khoảnh khắc này đáng giá lắm. Xa gia đình nhiều năm,ít khi nào anh có thể thoải mái như bây giờ. Nhưng rồi nhìn lại thằng em trai của mình,người mà chính cậu đã từ chối.

" ...Anh về rồi " Rin vẫn còn nhớ lại quá khứ cũ,cậu chẳng thể buông xuôi được nó. Nhưng dù sao,Sae cũng là anh của cậu,vẫn nên nói 1 lời thì hơn

Sau lời chào ấy,Sae chỉ ừ một tiếng. Dù sao Rin cũng không mong điều gì đó có thể sảy ra để cứu vớt tình anh em của hai bọn họ. Bởi trước đây cậu đã làm đủ điều,nhưng Sae vẫn chẳng ngoảnh lại nhìn cậu một cái. Sau những lần đó,trái tim của Rin vốn đã khó vào,nay lại càng khóa chặt hơn. Dường như Sae chính là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện cũng như chỉ có Sae mới có thể thay đổi được mối quan hệ khó nói này

" Cảm ơn em " Ôm lấy người trước mặt,Rin ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Chuyện lạ có thật,Sae đang ôm Rin một cách âu yếm. ( Tôi cũng không biết miêu tả cảm xúc tôi như nào nữa các bác ạ 🤡 ) Sae có lẽ đã hối hận trước hành động trong quá khứ của mình. Dù cậu làm thế cũng chỉ muốn tốt cho Rin,cho đứa em trai duy nhất ấy. Cái ôm ấy có lẽ là lời xin lỗi chân thành nhất mà Sae có thể làm cho Rin lúc bấy giờ.Sae không thiếu tiền,cậu có thể làm mọi thứ nếu Rin thích.Nhưng cậu biết những điếu như vậy vốn Rin chẳng cần. Nó đang hận thằng anh trai là Sae lắm,anh biết chứ. Anh chẳng thể làm gì ngoài dành toàn bộ tình cảm,tâm tư của mình từ khi đó đến giờ cho đứa em. Sae không mong Rin tha thứ cho mình,chỉ cần em không lạnh nhạt với mình là được

" V-vâng.." Rin cũng đáp lại cái ôm của Sae. Cậu chưa tin chuyện sảy ra trước mắt. Sae năm đó có phải người đang ôm cậu không thế? Nhưng dù nghĩ thế nào,Sae trước mắt Rin chính là anh trai của cậu

Đây có lẽ là món quà tuyệt với nhất mà trước giờ cậu nhận được

_______________________________

Tính cách Bachira mình sẽ viết hơi khác đi ha.Chủ yếu tính cách gốc của ẻm được thể hiện qua sự yêu đời,niềm yêu cuộc sống,yêu công việc ấy các bác.Rin cũng có phần khác,nhưng các bác đừng nhìn thế mà kêu này Rin fake nha. Tình cách của Rin cũng thể hiện ở cách nói chuyện,đối xử với mọi người ấy. Chứ có đứa nào dính vào tình yêu mà bình thường đâu các bác. Nếu bác nào nghe qua câu " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " rồi, thì thằng cu Rin nó như vậy ấy 🤡

Góp ý cho tui để tui hoàn thiện hơn ạ

Mấy bác ơi,tui đọc lại mới ngớ ra,chuyện trong quá khứ của Sae với Rin là giống trong bản gốc ấy,giận nhau ấy các bác,chứ không phải tính yêu gì đâu nha trời ơi. Tại tui đọc lại thấy tui viết nó cứ kì kì sao sao,sợ các bác hiểu nhầm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro