1. Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi và Rin đã hẹn hò với nhau được hơn một tuần. Mối quan hệ của cả hai được giữ kín nên không một ai khác trong Blue Lock biết về điều này cả, mà hai đứa nó cũng chẳng thể hiện bất cứ hành động nào khác thường so với mọi khi.

Nếu hỏi Isagi có ngại không? Câu trả lời rõ ràng là có. Dù sao thì Rin là người yêu đầu tiên của cậu mà. Một đứa mười mấy năm thanh xuân chưa từng được tặng món quà Valentine nào thì làm sao có thể dày dặn kinh nghiệm yêu đương được chứ? Chỉ mới khẽ đan tay cùng với em người thương thôi, mà cậu đã cảm thấy tim mình sắp bung ra khỏi lồng ngực rồi, nói gì đến những hành động liều lĩnh hơn.

Có điều, ngại ngùng xấu hổ chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Trước khi yêu, Isagi đã từng đeo bám cậu út nhà Itoshi rất nhiều, đến mức Rin đang tập yoga cũng phải bực tức xách cổ "thằng hời hợt" lên đòi đấm, thì hiện giờ dăm ba cái ngại có là gì. Thứ đang vương vấn trong lòng cậu bấy giờ lại là nỗi trầm tư không hồi kết.

Rin quả thật đã đồng ý với lời tỏ tình của cậu, nhưng mà nó lạ lắm. Lần đầu tiên Isagi gạ gẫm nó nắm tay với mình, đã bị nó chửi cho một câu rồi bỏ đi. Lần thứ hai, nó thiếu điều sút luôn quả bóng đang tập luyện vào mặt cậu. Đến lần thứ ba, cậu không mở lời nữa, chỉ lấy ngón tay khều khều ngón út của nó đến là tội nghiệp. Khi ấy, Itoshi Rin mới chịu nhượng bộ, cho người kia nắm lấy tay mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó giằng ra rồi vùng vằng bỏ đi.

Ngẫm lại thì, Isagi hoài nghi, có khi vì lúc ấy trông mặt mũi cậu thảm thương ủ dột quá, hệt như mấy con cún bị bỏ rơi, nên thằng nhóc cứng đầu kia mới chịu để cho cậu nắm tay.

Tủi thân thật đấy.

Hẹn hò kiểu gì mà chỉ mới nắm tay mỗi một lần trong - suốt - cả - tuần, đã vậy lại còn thường xuyên bị em người yêu đe doạ chửi mắng, dù là trên sân cỏ hay trong những cuộc nói chuyện, khiến cho đôi lúc cậu cũng tự hỏi liệu Rin khi yêu vẫn ghét động chạm thân thể hay sao.

Nhưng nó đã cho Isagi nắm tay rồi mà.

Không thể cứ như vậy được, Isagi Yoichi không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc như thế, kể cả trong bóng đá hay chuyện tình trường. Sau khi nắm tay, cậu quyết định tiến đến một mục tiêu khác khó khăn hơn rất nhiều.

Mục tiêu đó là gì hả? Không bật mí đâu.

Chỉ biết là, Isagi tự nhận thức được rằng dạo gần đây cậu đã tiến bộ đáng kể; tất nhiên là vì cậu đã chăm chỉ học hỏi rất nhiều từ những kinh nghiệm của bản thân và đồng đội, đặc biệt là từ Itoshi Rin - người mà cậu vừa yêu vừa nể.

Ừ thì sau đó, Bachira tự dưng thấy đứa bạn chí cốt của mình vừa ngồi đó vừa cười như hâm dở, cũng hơi rùng mình sởn da gà chút xíu. Trông cậu ta cứ như đang suy tính chuyện gì xấu xa lắm vậy.

"Này Isagi, cậu tính quậy phá gì đấy à?" Bachira dò hỏi, liếc lên liếc xuống biểu cảm của người đồng đội.

"À không, tớ có tính làm gì đâu." Isagi đáp lại với vẻ thản nhiên, nhưng vẫn cười hì hì trông đến đáng ngờ.

Trông như thằng ngốc nữa.

❣︎

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc và tất cả các thành viên trong Blue Lock đã thay quần áo xong xuôi để chuẩn bị dùng bữa, Isagi biết rằng đây chính là cơ hội của mình.

Mặc dù không nói ra, nhưng có những lúc Rin và cậu đều cố tình nán lại phòng thay đồ để đi cùng nhau đến nhà ăn. Họ sẽ đi cách xa nhau đôi chút phòng trường hợp bị ai đó phát hiện, nhưng tóm lại thì ừ, vẫn là đi cùng nhau.

Những điều nhỏ nhoi ấy khiến Isagi vui. Ít ra cậu cũng biết rằng nó có quan tâm đến cậu theo một cách âm thầm nào đấy.

Cơ mà hôm nay thì xin lỗi Rin nhé, cậu cần phải hoàn thành mục đích lớn lao của mình.

Tranh thủ lúc mọi người đã rời đi và chưa ai để ý đến sự chậm trễ của cả hai, cậu nhanh chóng gọi tên Rin - người đang đứng ngay ở cửa ra vào.

"Rin!"

Nó nhìn lại cậu, với ánh mắt lạnh băng như mọi khi, rồi trả lời cộc lốc.

"Gì đấy?"

"Em nói chuyện nhẹ nhàng với anh chút đi mà." Isagi bĩu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Mày muốn bị đấm à? Ai là em mày?" Rin nghiến răng, cau mày bực dọc.

Chắc nó cũng sợ rằng sẽ bị người khác bắt gặp, vì cả hai đã từng dính phải một vài vố đau tim rồi. Ban đầu nó và Isagi không cần phải đi cách xa nhau đến vậy, nhưng đúng lúc cả hai vừa sắp sửa nắm tay thì Bachira từ đâu nhảy xổng ra hù doạ bạn bè, suýt chút nữa là hỏng việc. Lần khác thì Nagi Seishirou để quên quần áo, rồi thì Chigiri phải lết thân đi tìm hai đứa vì đã đến giờ ăn rồi mà mãi chẳng thấy đâu.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy nên Rin đã nổi giận một trận ra trò, bảo cậu từ nay liệu hồn mà tránh xa nó ra. Isagi nghe thế thì tủi thân lắm chứ đùa, cậu cũng đâu có muốn bị bắt gặp, đã vậy còn bị người thương đuổi như đuổi tà.

Nhưng không sao, hôm nay Isagi sẽ phục thù, chẳng biết là phục thù Rin hay những lần đang lén lút thì bị xen ngang nữa.

"Có gì thì nói nhanh lên." Rin đảo mắt nhìn khắp hành lang, canh chừng xem liệu có tên cầu thủ nào lân la dòm ngó không.

"Thì anh đang nghĩ là..." Isagi tiến đến gần hơn, nắm lấy thời cơ lúc xung quanh còn đang vắng vẻ. "Dạo này anh đã tiến bộ rất nhiều đó, không biết Rin có phần thưởng nào cho anh không?"

Nói đến đây, cậu liền thấy cơ mặt đối phương giần giật, đôi mắt xanh biếc nheo lại, lộ rõ biểu cảm phiền nhiễu và cau có. Rin thật dễ nổi nóng, nhưng cậu thì đã quá quen với điều đó rồi, chỉ cười cười rồi nghe nó giận dỗi với mình, vậy mà không hiểu sao cũng cảm thấy thích.

"Cái gì cơ? Sao tao phải làm thế?" Rin quạu quọ.

Nó lúc nào cũng thế, chẳng dễ dàng để đòi hỏi một chút nào, và Isagi luôn phải năn nỉ đến khô cả họng. Nhưng biết sao được, cậu nuông chiều thằng nhóc ương bướng này lắm, nên chẳng thấy phiền hà gì cả.

Có điều lần này thì khác. Isagi chắc chắn phải thấy được "điều đó".

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Mày nghĩ-"

Chưa kịp để nó dứt câu, Isagi đã chồm đến, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương.

Nụ hôn thoáng qua, nhanh chóng, tựa như cái cách trái bóng lao thẳng đến khung thành mỗi khi nó ghi bàn vậy.

Thế mà Rin vẫn cảm nhận rõ mồn một khoảnh khắc bờ môi ấy tiếp xúc với làn da của nó, chỉ kịp chạm vào trong chốc lát rồi để lại âm thanh nho nhỏ vương vấn giữa khoảng không, để lại tiếng con tim đập loạn lên trong lồng ngực, và một dư âm hẳn sẽ còn đọng lại rất lâu.

Vì chưa kịp phòng bị gì, nên nó đờ người ra, sững sờ mất mấy giây, với đôi mắt mở to và trí não dường như ngừng hoạt động.

Isagi - đang - hôn - má - nó.

Hai từ cuối đủ để diễn tả tâm trạng Rin ngay lúc này.

Ngay khi lấy lại được sự minh mẫn vốn có, nó cảm thấy lớp da trên mặt mình nóng bừng như phải bỏng. Thế là cầu thủ số một Blue Lock liền ngay lập tức đẩy Isagi ra một cách thô bạo.

"Thằng khốn nạn!"

Kèm thêm đó là các câu chửi mắng và những cú đánh bôm bốp vào anh người yêu tội nghiệp.

Cậu ôm lấy đầu, kêu lên oai oái, mặc dù biết Rin chẳng nỡ đánh mình mạnh tay.

"Đau anh! Ối!"

"Mày, mày, thằng chó Isagi Yoichi..." Và thêm một loạt câu từ khác cần phải được che đi để không khiến người nghe cảm thấy phản cảm.

"Rin à..." Isagi vừa xoa xoa nơi mới bị đánh, mếu máo với người thương.

"Câm mồm!"

Rin bực tức quát thêm một câu nữa, sau đó vội vã quay ngoắt đi, rảo bước ra khỏi phòng thay đồ để thẳng tiến đến nhà ăn. Trước khi đi còn lầm bầm vài câu.

"Đồ hời hợt."

❣︎

"Cậu lại cười gì nữa vậy?" Bachira hỏi khi thấy đứa bạn ngồi bên cười như hâm dở lần thứ hai trong phòng ăn.

"Không có gì đâu." Như thường lệ, Isagi phẩy phẩy tay, đáp một cách thản nhiên, nhưng vẫn cứ tiếp tục cười.

Mục đích của cậu đã đạt được rồi.

Phần thưởng của Isagi không chỉ là vừa được hôn má em người yêu lần đầu tiên, mà còn được tận mắt chứng kiến vẻ mặt hiếm có ấy của đối phương.

Cậu thề rằng bản thân đã trông thấy nước da trắng sáng của Rin chuyển màu, ửng thành một sắc hồng nhàn nhạt, rồi đậm hơn, đậm hơn, đến khi trở nên đỏ lựng hệt như đoá hoa hồng nở rộ khi xuân về.

Rin vừa quát mắng vừa cốc đầu cậu rõ đau, nhưng Isagi vẫn không quên khắc ghi dáng vẻ ngượng ngùng của người mình yêu vào trong tâm trí. Nó khi ấy vừa xấu hổ vừa tức điên lên, khiến cho không chỉ hai gò má, mà dường như cả gương mặt của nó đều đỏ bừng, lan đến tận cổ, lan đến vành tai.

Hoá ra đối mặt với những chuyện như thế, Rin cũng non nớt và ngây thơ chẳng kém gì cậu.

Chậc, Isagi tặc lưỡi.

Rin của cậu đáng yêu hết biết.

❣︎

Nụ hôn nhẹ như gió thoảng, không làm cho chiếc chuông gió nào lay động, mà thay vào đó là trái tim của hai kẻ đem lòng thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro