2, Isagi ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ốm rồi, trong đêm tối vươn tay nhặt lấy chiếc điện thoại cạnh giường, mệt mỏi quẹt quẹt vài cái, sau đó gửi một dòng tin nhắn nhỏ rồi cất đi.

Cậu chưa ngủ, vẫn còn đợi đến khi thông báo vang lên một tiếng, lại cầm lên xem rồi mỉm cười.

Isagi ốm rồi, ngay trong ngày nghỉ của cả hai, ngay trước buổi hẹn hò đã được lên lịch, khiến Rin cáu gắt không thôi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một vài câu, rằng anh đương không khoẻ, chắc đổ bệnh mất rồi, ngày mai anh ráng hồi phục, sẽ cùng em đi dạo nhé.

Tin nhắn mới:

"Mày nằm chết dí ở nhà luôn đi. Cấm bước ra khỏi cửa."

Isagi ốm rồi, làm Rin phải lọ mọ dậy từ sáng sớm, cất công chạy sang gõ cửa nhà người yêu, tay chân luống cuống xách theo nào bịch rau củ, nào túi thuốc thang.

Isagi ốm rồi, chỉ có thể nằm bệt trên giường. Thế nhưng vừa biết em yêu dấu của mình ghé thăm, cậu liền lúi húi lết cái thây nặng trịch xuống tầng, mau lẹ mở cửa. Rin bảo không cần phải vội, Isagi lại đáp rằng ở ngoài nắng nóng, sợ em đau đầu mất thôi.

Isagi ốm rồi, nhẹ giọng trách móc tại sao Rin lại đến, lỡ anh lây bệnh cho em thì sao. Thế là Rin lại lên cơn nóng giận, mắng cậu đã không chịu biết ơn em thì thôi, còn bỗng dưng thay tính đổi nết, bắt bẻ em là thế nào.

Ừ thì, Isagi chỉ cười. Rin cằn nhằn luôn miệng, nhưng đôi mắt xanh biếc cứ dán chặt vào cậu mãi không buông. Em vừa đút cháo, cũng vừa cau có rằng em ghét việc này lắm, song lại không ngừng dò xem biểu hiện của cậu như thế nào, có ăn được không hay lại khó chịu gì đấy.

Isagi ốm, nhìn em mà xót xa vô cùng. Thấy em cứ mải miết lăng xăng bên giường, hết lau khăn lại thay miếng hạ sốt, sợ em nhọc quá rồi mất sức, lại sợ em ở gần mình mãi, đổ bệnh theo thì lấy ai chăm sóc em đây.

"Em ngồi xa ra một chút đi, lây anh bây giờ."

"Giờ mày câm họng hay để tao dọng thêm thuốc vào mồm mày?"

Isagi ốm rồi, nhưng Rin vẫn luôn miệng quở trách. Em mà bực dọc lên thì mắng mỏ nhiều lắm, còn Isagi vẫn cứ cười hì hì như tên ngốc, im lặng nghe em than vãn với mình.

Rằng nếu cậu còn giở trò đau ốm, thì em sẽ giết quách cậu luôn.

"Anh đâu có muốn vậy đâu, anh còn muốn khỏe mạnh hơn để tiếp tục đá bóng với em cơ mà."

Rằng đã hẹn trước rồi, mà tên khốn hời hợt nhà cậu lại dám thất hứa.

"Lần sau anh bù lại cho Rin nhé? Anh dẫn em đi ăn ochazuke được không?"

Rằng em đau lưng chết đi được, rằng em chẳng còn thời gian nào để tập luyện, mà lại phải ngồi đây làm một mớ chuyện phiền phức.

Rằng...

Rằng tại sao lại bỗng dưng ngã bệnh như thế, có biết em lo lắng đến nhường nào không?

Rằng lần sau đừng đột ngột lên cơn sốt như vậy nữa, em lo, em ngủ không được.

Isagi ốm, nên đã thiếp đi mất rồi, chẳng thể nghe được những tâm tư thầm kín của Rin.

Anh ốm thì ốm chứ, sao lại báo hại em trằn trọc suốt cả đêm qua.

Isagi ốm, mà cũng tồi ghê, khiến Rin mất ngủ đã đành, còn làm em khó xử mãi không thôi.

Rin không biết thế nào là mềm mỏng, cũng chẳng biết cư xử dịu dàng đâu. Em chỉ biết lặng thầm thể hiện qua những hành động nhỏ, cũng sợ khiến anh tổn thương đâu đó mà không chịu nói ra.

Biết sao được, em lo cho anh quá, lo quá hoá giận.

Giận anh không biết giữ sức khoẻ, giận anh vô tư đến mức thay vì nghỉ ngơi thì lại hỏi em có mệt không.

Em cố gắng lắm rồi, mà vẫn không thể chăm sóc anh được như những gì anh làm cho em, nên em mới thấy có lỗi, vì anh ân cần với em ghê, còn em chỉ biết quở trách luôn mồm.

Cách yêu của em nó vậy đấy, nên chẳng thể nào áp dụng cho người ốm được đâu.

Vậy nên Isagi đừng ốm nữa nhé, vì Rin vẫn muốn được thương anh, theo cái cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro