5, See you in my dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bị em yêu của mình giận rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi hẹn hò ngày hôm nay, khi cả hai quyết định sẽ đi dạo một vòng ở trung tâm mua sắm.

"Họ chỉ xin chữ kí anh thôi mà!"

"Tao. Không. Cần. Biết."

"Nè, mấy bạn nữ đó còn bảo là rất thích cầu thủ Itoshi Rin nữa."

"Mày cút ra ngoài!"

Một vài nữ sinh khi trông thấy Isagi đã ngại ngùng tới gần với ý định xin chữ kí. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Rin không trùng hợp bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa lúc chứng kiến bạn trai mình đang chuyện trò vui vẻ cùng với những cô nàng xinh đẹp kia.

"Em nói oan cho anh quá. Anh chỉ trả lời họ có vài câu thôi!"

Và thế là chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy đã xảy ra.

Đặc biệt là với mức độ ghen tuông của Rin thì đương nhiên là càng phải xảy ra.

Đôi khi Isagi cũng tự hỏi điều gì đáng sợ hơn: cơn thịnh nộ của em người yêu nóng nảy, hay là một ngày nào đó em bỗng nhiên không còn ghen tuông, đã thế còn cười thật tươi và nói ra mấy lời như "không sao đâu, em hiểu cho anh mà".

Chắc chắn là vế thứ hai.

Đừng nói tới chuyện em hiểu cho cậu hay không, chỉ riêng việc gương mặt cau có của em nở nụ cười thân thiện như thế đã đủ khiến cho bầu trời Nhật Bản hôm đó nổi đùng đoàng sấm chớp cả rồi. Isagi rất lạc quan thầm nghĩ, thà rằng em giận dỗi cậu vài ngày rồi cậu lại tốn "một ít" ATP để dỗ dành em, còn hơn là phải đau đớn ngước nhìn chiếc mái nhà thân yêu của mình bị thổi bay bởi một cơn lốc xoáy tàn bạo nào đấy.

Ừ, rõ ràng là vế thứ hai tệ hơn hẳn mà.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Rin đã giận thì chắc chắn sẽ giận rất là dai, và cũng cực kì khó dỗ. Ví dụ như hôm nay, em đã quay phắt người rồi bỏ về nhà một hơi, quên luôn cả chiếc áo len cao cổ chỉ vừa mới ướm thử, để lại một Isagi Yoichi phải í ới chạy theo rồi xin lỗi đến mỏi cả miệng.

Vậy mà giờ đây em vẫn gửi gắm cho Isagi một ánh nhìn hình viên đạn đầy trìu mến, khiến cho cậu có muốn cũng không dám lại gần em. Nhỡ đâu vượt quá khoảng cách an toàn thì sáng hôm sau báo đài lại rầm rộ tin tức về một vụ giết người tại Tokyo mất.

"Chỉ là phép lịch sự xã giao thôi mà, anh không hề có ý đồ gì đâu."

Isagi đã giải thích như thế. Mà quả thật đúng là thế còn gì?

Cậu có một em người yêu tuyệt vời như Itoshi Rin ở bên rồi, cần gì phải ngó nghiêng bất kì ai cơ chứ?

Ừ nhưng mà đấy là suy nghĩ của Isagi, còn suy nghĩ của Rin là hôm nay thằng này xứng đáng được ra ngoài sofa ngủ.

Thế là chúng ta được thấy cảnh tượng một Isagi tủi thân nằm khóc ròng trong phòng khách, cả người quấn chặt trong một tấm chăn dày để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh giá của đêm khuya.

Hay là cái lạnh của một con tim thiếu vắng tình thương nhỉ?

Mà kệ đi.

Dù có được ủ ấm cẩn thận đi chăng nữa thì Isagi cũng không thích thú với tình cảnh này một chút nào đâu.

Hôm qua mới ở đây xem phim kinh dị với người yêu, nên giờ cậu đang sợ ma bỏ mẹ ra ấy.

Rin ơi xuống cứu anh đi, nhỡ đâu có con quỷ nào nhảy ra từ sau ghế để hù anh thì sao?

Eo ơi, Isagi muốn bật Netflix lên để xem phim hoạt hình quá đi mất, nhưng âm thanh từ phòng khách vọng ra có thể sẽ khiến cho Rin không ngủ được, mà cậu thì không muốn chuyện ngủ nghỉ của em càng lúc càng tệ hơn.

Rin thường hay gặp ác mộng lắm, thế nên đêm nào em cũng trằn trọc mãi không ngơi, đôi khi phải đợi đến tận nửa đêm thì em mới yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ. Mỗi lần như thế, Isagi đều sẽ ôm chặt em vào lòng, không quên vuốt ve mái tóc màu đen mượt thoang thoảng mùi oải hương, rồi dần dà vỗ về để xua đuổi những cơn mộng mị dai dẳng.

Ban đầu Rin vẫn còn chút ngại ngùng, lại không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân cho cậu thấy, nên lần nào cũng cứ liên tục né tránh rồi bảo rằng em không cần, Isagi cứ để em yên, em tự khắc sẽ ngủ được. Miệng thì nói vậy thôi, chứ chuyện ôm ấp giữa đêm khuya như thế này vốn đã trở nên không còn xa lạ gì nữa; cả hai sà vào lòng nhau như một thói quen, đắm chìm trong mùi hương cơ thể quen thuộc như một lời ru ngủ bản thân, rồi cứ thế mà say sưa trong giấc nồng cho đến tận khi bầu trời hửng sáng.

Nhưng mà giờ thì cậu bị đuổi ra sofa mất rồi, với lại không phải lúc nào Rin cũng cần đến cậu đâu. Kể từ lúc yêu nhau, tần suất gặp ác mộng của em đã giảm đi thấy rõ, Isagi trông cũng đến là mừng.

Nói cho mạnh miệng vậy thôi, chứ có đời nào cậu ngừng lo lắng cho em đâu.

Thôi thì đợi một lát để xem em có động tĩnh gì không, nếu không thì sáng hôm sau cậu sẽ thức dậy thật sớm rồi bí mật lẻn vào phòng để kiểm tra cho em vậy.

Nghĩ đến đây, bỗng dưng mi mắt cậu lại trở nên nặng trĩu.

Isagi gật gà gật gù trong cơn buồn ngủ đang dần dần kéo đến, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu nhoè đi theo từng tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ. Trong thâm tâm cậu vẫn còn bất an đôi chút, cứ lo rằng sẽ có một con ma lưỡi dài nào đấy lợi dụng lúc cậu đang lim dim mà nhảy vọt ra hù doạ.

Nhưng mà chắc sẽ khôn-

"Isagi."

Rầm!

Ối mẹ ơi giật cả mình!

Isagi hoàn toàn ngã thẳng xuống sàn, kéo theo đó là chăn gối lộn xộn khắp cả lên.

Ê nè, chỉ đùa thôi mà, sao có thể có con ma nào hù dọa cậu thật chứ?

Ma gì mà biết bật cả đèn phòng khách luôn?

Cậu nhóc đáng thương còn không kịp hoàn hồn, hai mắt liên tục lấm lét nhìn quanh để tìm xem thanh âm nhỏ nhẹ và bí ẩn vừa mới thốt lên tên cậu hiện đang ở chốn nào.

"Mày bị dở hơi à?"

Ồ.

Chậc chậc, cậu buồn ngủ quá nên loạn trí mất rồi.

Chẳng có con ma nào ở đây cả, chỉ có mỗi Itoshi Rin mà thôi.

Isagi thở phào nhẹ nhõm sau câu chửi quen thuộc, vội vã nhặt nhạnh mớ chăn gối nhàu nát đang nằm ngổn ngang trên sàn rồi quăng bừa lên nệm ghế. Cậu luống cuống chỉnh lại mái đầu xanh đen - giờ đây đã rối tung hệt như một cái tổ quạ, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt ra sau để nhìn về phía người mình yêu.

Trái tim mỏng manh ngay lập tức mềm nhũn.

Người nọ khoác lên mình chiếc áo ngủ của cậu, loại áo hoodie rộng thùng thình phủ kín cả hai tay mà Isagi đã mua về để phòng hờ cho những đêm trời giá rét. Có lẽ Rin cảm thấy chừng đó thôi vẫn chưa đủ đáng yêu, thế nên một tay em còn ôm theo chiếc gối bông mềm, tay kia thì bận bịu đưa lên dụi dụi nơi khoé mắt, hoàn toàn hạ gục con tim yếu đuối và chưa kịp phòng bị của Isagi không một chút thương tâm.

Cầu thủ Itoshi Rin, tiền đạo giữ vị trí số một của Blue Lock, hiện giờ lại chẳng khác gì một con mèo lười đang ra chiều ngái ngủ.

Ôi em ơi, em xuống đây để cho anh thấy vẻ ngoài đáng yêu đó rồi ngoảnh đít đi lên và bỏ mặt anh ở dưới này tiếp đúng không?

Rõ ràng là thế rồi, chứ người bình thường làm gì có ai thâm độc như em đâu, cũng không có ai dễ thương như em cả.

Isagi chết rồi, chết trong simp.

"Mày nhìn cái đéo gì thế?" Trông thấy tên bạn trai ngu ngơ cứ trố mắt nhìn mình, Rin không nhịn được nữa, bèn khó chịu lên tiếng.

Đến lúc này, Isagi mới chợt ngớ ra khỏi những mộng tưởng màu hồng.

Cậu lại nhìn Rin thêm một lượt nữa, lần này là để xem xét tình trạng của em.

Trời đêm lạnh lắm, mà sao gương mặt em lại ướt đầm mồ hôi. Hay là vì cái lạnh đã âm thầm len lỏi rồi xuyên qua làn da trắng nõn, khẽ khàng phủ lên một lớp phấn tím nhạt trên đôi gò má đáng ra phải ửng màu đào tươi.

Trời lạnh như thế, mà sao chóp mũi em lại chẳng thể nhuộm hồng, má hồng em cũng nhạt phai sắc đỏ.

À.

Không phải do trời lạnh, mà là do ác mộng lại bủa vây.

"Em bị sao thế này? Sao nửa đêm rồi vẫn còn xuống tìm anh?" Cậu nhìn Rin, trong ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng.

Thật bất công làm sao. Một con người tuyệt vời như em đáng lẽ ra nên được thức dậy giữa những lời nói ngọt ngào và tràn ngập yêu thương của Isagi mới phải, vậy mà cớ sao đêm nào em cũng phải choàng tỉnh bởi những cơn ác mộng tàn khốc về miền kí ức xưa kia?

Em có xua đuổi Isagi cũng vậy thôi, Isagi xót cho em lắm rồi.

Cậu lặng lẽ thở dài, rồi tiến lại gần Rin, nhận thấy em đã không còn né tránh hay đe doạ mình nữa. Đoạn, cậu nhẹ nhàng phủ lên bờ vai run nhẹ nơi em bằng lớp chăn ấm mềm, rồi lại đưa ngón tay dạo chơi trên khuôn mặt kiều diễm.

Ngón tay lau đi một vài giọt mồ hôi lạnh toát, chậm chạp di dời xuống đuôi mắt cong cong, xuống hàng mi ươn ướt, rồi dừng lại để ủ ấm một bên má đã sớm trở nên tím tái do đêm lạnh.

"Sao lại đi xuống đây mà không quấn chăn gì cả? Nhỡ em bị cảm thì anh biết làm sao?"

"Tao không ngủ được." Rin trả lời gọn lỏn, rồi nhìn sang hướng khác.

Xem kìa, điệu bộ rõ là vẫn còn giận dỗi rồi.

"Bộ em tính xuống phòng khách ngủ cùng anh à? Hay sao mà mang cả gối theo thế này, hửm? Thứ cần mang thì em lại không mang."

Isagi mỉm cười, nhéo nhẹ một bên má. Cậu chỉ muốn trêu người nọ đôi chút để giảm bớt đi sự căng thẳng mà thôi.

"Giờ mày muốn sao?" Rin nhăn mày cau có. "Vậy để tao lên lại."

"Ê không." Ngu gì mà để em về lại phòng cơ chứ. "Nào, không trêu em nữa, đừng bỏ anh lại đây."

"Thằng hời hợt chó chết."

Em lầm bầm trong miệng, lại ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, thực chất là để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

Giá như em đang vui thì cậu sẽ dễ dàng tận hưởng khung cảnh này hơn rồi nhỉ?

"Để anh xem nào. Môi em cũng tái đi cả rồi. Em lại gặp ác mộng đúng không?"

...

"Không trả lời tức là đúng rồi ha?"

Cậu đã hẹn hò với Rin đủ lâu, để có thể đoán được tâm trạng của em qua những biểu cảm được giấu giếm vụng về.

"Em có sợ lắm không?"

"Mày nghĩ tao nhát gan như mày à?"

Chứ không phải con mèo đỏng đảnh nhà em không ngủ được nên mới tự mò xuống phòng khách để tìm Isagi hả?

Nhưng mà chuyện đôi co với Rin thì đành gác lại sau đi, vì hiện giờ Isagi đáng thương đang lạnh cóng đến mức từ đầu tới chân đều run lên cầm cập. Tấm chăn quý giá của cậu đã nhường hết cho Rin mất rồi còn đâu, vậy nên bây giờ cậu chẳng còn món đồ nào khác để có thể sưởi ấm thân mình - ngoại trừ bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đang không ngừng chứng minh sự vô dụng của chúng.

"Về phòng."

Có vẻ như những biểu hiện ấy không thể lọt khỏi đôi mắt tinh tường của Rin.

"Gượm chút đã." Isagi hắng giọng, dù có lạnh đến mấy thì cậu vẫn hết mực ưu tiên em người yêu của mình. "Em có muốn uống gì không? Anh pha ít sữa nóng cho em nhé? No một chút sẽ dễ ngủ hơn đó."

Rin lắc đầu, bàn tay rảnh rang níu nhẹ lấy lớp vải bông mềm mại đang yên vị trên vai, vì cảm nhận rõ những quan tâm vô bờ xuất phát từ đối phương nên cơ mặt thư giãn hẳn.

"Tao không đói, không cần uống gì cả. Về phòng đi, lạnh rồi."

Em lo lắng cho cậu kìa. Đáng yêu chết mất thôi.

"Vậy anh ôm em ngủ nhé?"

"Ừm."

Isagi nhẹ cười, vẻ mặt trông như đang hài lòng lắm. Cậu vui mừng xoa xoa hai bầu má phúng phính của người kia, giọng điệu không kém phần trêu chọc.

"Có cần anh bế em lên phòng không?"

"Mày câm mồm."

Không lâu sau đó, cả hai đều đã nằm gọn trên cùng một chiếc giường êm ấm, trong phòng ngủ thân quen. Rin kê nhẹ đầu lên bắp tay săn chắc của "tên bạn trai hời hợt", còn "tên bạn trai hợt hợt" lại vô cùng mãn nguyện mà ôm lấy em càng lúc càng chặt hơn.

Từng ngón tay nhẹ bẫng như làn mây trôi bồng bềnh vào mỗi sớm mai, từ trên không hạ xuống rồi vấn vương vào những lọn tóc màu xanh rêu mượt mà. Cậu vuốt ve mái đầu thoang thoảng đôi chút mùi dầu gội oải hương, không bỏ phí một giây nào để tận hưởng hơi ấm thân thuộc của em người yêu mà cậu đã nhung nhớ suốt hàng tiếng đồng hồ.

Trông Rin đã thả lỏng hơn rất nhiều rồi, em sẽ không đời nào thú nhận là do em được ai đó vỗ về đâu.

"Ban nãy em có ngủ được không?" Isagi hỏi, nhận thấy Rin vẫn còn đang thao thức.

"Được một chút."

"Mơ thấy điều không vui nên xuống tìm anh đó hả?"

"Ừ."

Em vẫn còn khoác trên mình chiếc áo oversize rộng rãi - trông hệt như một cục bông bự chảng đáng yêu, và Isagi thì đương nhiên không khỏi cảm thấy tự hào phơi phới. Có vẻ như em cũng chẳng khác gì cậu, nên mới mò mẫm lục lọi chiếc áo kia để có cảm giác như đang nằm trong vòng tay của người mà mình vừa mới đuổi ra một giờ trước.

"Vậy thôi lần sau đừng quăng anh ra phòng khách nữa nhé. Nhọc công em phải đi xuống tìm. Em lạnh thì anh cũng xót chứ."

Nghe vậy, Rin lập tức ngước lên, lườm nguýt cậu với thái độ giận dữ.

"Chứ lỗi do đứa nào?"

Mà hiện giờ em vẫn còn đang giận đấy thôi.

"Anh xin lỗi em mà. Thật sự là xã giao thôi." Isagi cười khổ, vẫn đều đặn đưa tay trên mái tóc mượt mà.

"Chứ anh yêu em lắm, nào có để tâm đến ai khác làm gì."

Trông thấy Rin im lặng, cậu liền kéo em sát lại gần mình hơn, mặc dù khoảng cách hiện tại của cả hai đã gần như bị rút ngắn đến cực hạn. Nhờ hai lớp chăn bông dày dặn, nên giờ đây cậu đã không còn thấy lạnh nữa, có thể an tâm mà tập trung sưởi ấm cho em được rồi.

Nghĩ đến việc em có đủ can đảm để bước ra khỏi phòng - chỉ với một chiếc hoodie khoác ngoài trong tiết trời lạnh ngắt, Isagi lại thở dài ngao ngán.

Cậu chỉ mong nhóc con này có thể chú tâm đến sức khoẻ của mình thêm một chút, nếu không sẽ có ngày em doạ cho cậu lo sốt vía mất thôi.

"Lần sau anh mang điện thoại theo nhé. Nếu có gì thì em cứ nhắn rồi anh tự chạy lên. Đừng có ăn mặc như vậy mà đi loanh quanh nữa, hai lớp áo thì có ấm áp gì mấy đâu."

"Có lần sau nữa à?"

Ai ngờ Rin lại lệch trọng tâm nữa rồi.

"Không," Isagi xua tay, "anh không dám."

"Tao biết rồi, không cần mày phải nhắc nhiều đâu." Rin cau có trả lời. "Mày cũng đừng có hòng làm lại trò đó."

Em giận dai ghê, mà giận cũng dễ thương nữa.

"Anh đã bảo là anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà. Nhưng mà anh biết rồi, sẽ không tái phạm nữa đâu. Nếu không sẽ có ngày em bị cảm vì anh mất."

"Mày liệu hồn mà giữ lời."

"Anh hứa mà."

Isagi nâng nhẹ gương mặt xinh xắn đang rúc sâu vào lồng ngực mình, khẽ hôn lên trán em thay cho lời cam kết.

"Không cần." Rin đẩy đầu cậu ra xa, kín đáo bĩu môi trong không gian tối mịt.

"Thằng ngu, cả hôn cũng không đúng chỗ." Cậu nghe thấy em lẩm bẩm, dù rất nhỏ thôi, nhưng cậu vẫn nghe được.

Thế là, em được thưởng một cánh bướm đậu phớt vào bờ môi.

"Như vậy đã đúng chưa?"

Cậu không nghe Rin đáp, chỉ cảm thấy một đôi tay đang chậm rãi vòng qua lưng mình, dần dần siết chặt lại cho đến khi trở thành hình dáng của một cái ôm. Tóc em cọ vào hõm cổ có chút nhột nhột, nhưng em cứ dụi vào để giấu đi vẻ mặt mà giờ đây có muốn cậu cũng không thể nhìn thấy.

Em ngại rồi kìa.

Vì đã nửa đêm rồi, nếu không Isagi sẽ cưng nựng em cho bằng được mới thôi. Cậu vỗ nhẹ lên bờ lưng tựa như đang ru ngủ một đứa trẻ, rồi êm dịu thì thầm.

"Ngoan, ngủ đi. Anh ở đây ôm em rồi. Nếu có gì thì cứ lay anh dậy nhé, anh ở đây với em."

"Đừng có coi tao như con nít nữa."

"Anh yêu em."

"Ừ."

"Anh yêu em lắm."

"..."

"Rin ơi?"

Ngủ rồi à?

Hơi thở của người trong lòng đã trở nên đều đặn từ khi nào không hay. Đôi tay của cậu như một mái nhà vững chãi che chắn cho em khỏi mọi miền bão giông, như một chốn thân thương để em rời xa những cơn mơ vụn vỡ. Còn Isagi - lúc nào cũng nguyện lòng để em trú ẩn nơi vòng tay của mình, nơi được dựng xây bằng tình yêu bền bỉ, và một tâm khảm trung thành luôn khắc sâu lấy hình bóng của người thương.

Cậu sẽ dỗ dành Rin dể đưa em vào một giấc mộng hạnh phúc, dẫu biết rằng ước nguyện mơ hồ kia thật khó có thể thực hiện được. Nhưng, nếu có thể, nếu Isagi hoàn toàn có khả năng, thì mong rằng trong mỗi bước đi chập chững giữa tiềm thức xa lạ còn nhiều điều khám phá, đều sẽ có cậu luôn dìu dắt cho em để kết thúc cuộc hành trình một cách thật vẹn nguyên - và không còn sứt mẻ.

"Tao yêu anh."

Mà có lẽ Isagi cũng đã thành công được một phần nào đó rồi.

"Ngủ ngon nhé, Rin của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro